CHƯƠNG TÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó ,tôi đã không đủ dũng cảm để đẩy cửa đi vào.tôi đã trở về nhà.tôi mặt mày phờ phạc khi chạm mặt mẹ với vinh.họ cũng thấy tôi buồn thế nào,nhưng không ai nói gì.tôi thẳng đường đi xuống bến sông,đung đưa dòng nước trên con thuyền nhà tôi.nhìn xa xa,tôi thả hồn một cách lơ đãng nhìn về dòng sông .dòng sông trong mắt tôi giờ thật buồn tẻ,bầu trời dường như sụp đổ trong tôi.hình ảnh mới đây không lâu,Thảo đang tay trong tay đang âu yếm một người khác,người đó không phải là tôi!tôi tự nhủ lòng mình điều mà tôi nhìn thấy chỉ là mơ,tôi sẽ để giấc mơ này cứ tiếp diễn như vậy.vì trong thực tại,tôi vẫn có Thảo.tôi nhớ lần gặp Thảo lần cuối trước khi đi thi.nó nói với tôi:

-anh phải thi đậu đó,vì em ,anh phải thi đậu đó!

Tôi chỉ lặng lẽ cười khi nghe câu nói đó.tôi hạnh phúc vì tháng ngày gần bên Thảo,đặc biệt là khoảng mùa hè năm ngoái.cũng khoảng thời gian này đây.mùa hè năm ngoái tôi vui là thế mà năm nay,nỗi buồn đang giăng kín trái tim tôi.dù Thảo chưa một lần nói rằng đón nhận tình cảm của tôi,tôi cũng chưa đủ dũng khí nói tôi yêu cô ấy,rằng tôi sẽ nguyện cả đời này chăm sóc cho cô ấy.nhưng khi lời nói chưa thể cất lời,tôi biết mình đã quá trễ để làm việc đó rồi.tôi thất thểu trong mấy ngày liền ,vắng Thảo,vắng nụ cười tươi tắn và trong sáng đó,tôi như người vô hồn.chả có một học sinh nào vừa đậu cấp ba mà buồn bã như tôi.thái độ khó hiểu của tôi gần đây làm thằng vinh nó để ý.nó biết tôi buồn dù không rõ lí do,hàng ngày nó thường giành phần việc nhiều,nặng hơn về tay nó.mẹ tôi cũng không ý kiến,nhất là tôi mới thi đậu,bà vui còn không hết nữa là!

Có lần ,vinh thấy tôi đang như người vô hồn đang xem đọc tờ báo,nó quang ra hỏi tôi:

-trường đấy rộng đến nào hả anh?

Tôi kiềm chế được mà phun một tràng vào mặt nó.

-mày không kiếm được câu nào hay hơn nữa à,ngày nào cũng lải nhải mấy câu vô nghĩa kia,mai tài giỏi thi đậu đi thì biết liền.

Tôi giậu mạnh cuốn báo đang xem lên bàn mà nổi đóa quay đi.không nhìn đằng sau,nhưng tôi biết,vinh nó buồn lắm.!

Sau lần đó,tôi càng cảm thấy cô đơn và trống trải.xung quanh tôi chằng thấy đâu niềm vui. Nhìn đâu tôi cũng cảm thấy đắng cay và gắt gỏng.tôi lại làm bạn với dòng sông.nghĩ đến dòng sông.tôi lại nhớ đến Thảo.tôi nhớ cái lần nó khóc nức nở khi kể tôi nghe về câu chuyện buồn về cái chết của bố nó.tôi đã ôm trầm lấy nó,đó là trong thoáng chốc,tôi có cảm giác mình đang được yêu.tôi nghĩ là tôi sẽ là bờ vai vững trãi để nó tựa vào ngay lúc đó,sau này và mãi mãi.nhưng tất cả thoáng chốc nó chỉ là dĩ vãng,một dĩ vãng trong cô đơn.

Có lần tôi đã gặp nó ngoài chợ,đó là lần thật tình cờ,giống hết như cái lần tôi bắt gặp nó là một đứa bán xôi ở chợ thôn tôi.nhưng lần này là hoàn cảnh khác,cảm xúc cũng khác.nó bắt gặp ánh mắt của tôi ,nó nhoẻn miệng cười,nhưng tôi thấy một nụ cười thiếu đi linh hồn,linh hồn của một cô gái đang yêu..tôi cũng tiến lại gần,nói dăm ba câu chuyện nhạt hơn nước ốc rồi nhanh chóng tạm biệt cáo từ trước khi nước mắt đọng trên hàng mi tôi lúc đó rơi xuống.sự lạnh nhạt hờ hững đó kéo dài không lâu,rồi thay bằng chia li mãi mãi.cái lần mà tôi đã biết được sự thực.

Tôi nghĩ vẩn vơ suốt ngày,nhưng đã đến lúc tôi cảm thấy tôi không thể câm lặng hoài thế được,dù sao tôi cần lí do rõ ràng.có không,điều đó sẽ làm tôi ân hận và ám ảnh tôi suốt cuộc đời này!

Tôi quyết tâm sang nhà Thảo một chuyến,lần này tôi quyết tâm sẽ nói ra hết tâm tình trong đáy tim của mình,hay chăng thì cũng mong muốn Thảo nói rõ cho tôi biết rằng vì đâu mà cô ấy chỉ thoáng chốc đã đổi thay.tại sao em lại đổi thay?

Một buổi chiều tối tôi mới sang,vì hôm đó tôi có một số việc nên sang muộn.đường buổi tối vắng khuya lạnh giá,không hiểu thời tiết mới cuối hạ thôi sao mà rét đến vậy.đường về nhà Thảo thì bao qquanh bởi hai ngả toàn là cánh đồng lúc,rất hút gió.tôi lạnh toát cho tận đáy tim .tôi quyết định đi bộ sang nhà Thảo.khi đến tận cổng nhà,lần này,tôi thấy sự xuất hiện của cáo thiếm,cửa cổng đã mở toang,nó phi ra đón tôi với cái đuôi quăn tít.tôi thoáng chợt thấy tâm hồn trong một chú chó nó thật đơn giản.nếu là bạn ,thì mãi mãi sẽ là bạn .nếu là chủ thì đến chết nó vẫn trung thành với chủ của mình.nó không bao giờ đổi thay hay phụ bạc tình cảm của ai cả.chẳng lẽ,con người ta lại tàn khốc thế sao,chẳng lẽ cuộc đời lại vô tình với tôi đến thế sao?

Tôi không gọi Thảo,vì tôi biết nếu tôi gọi,cô ấy sẽ ra sức tránh tôi và có thể như lần trước cô ấy sẽ lại chùm trong chăn đắp mà coi như không có mặt của tôi đang xuất hiện trong ngôi nhà này thì sao.suy nghĩ đó đã làm tôi nảy sinh ý nghĩ lặng lẽ đi vào.nhưng ,khoảnh khắc tôi đã chứng kiến vào lúc đó,,tôi sẽ không bao giờ quên được!trong bóng tối góc vườn kia,tôi nghe thấy những âm thanh thủ thỉ của một đôi nam nữ.

-mai anh có đến với em chứ?

-chắc rồi,xong việc ở cơ quan,anh sẽ đến với em!

Những âm thanh ân ái kiểu đó làm trái tim tôi tan nát đến nhường nào,tôi không còn tin đó là giọng nói ngày nào của Thảo nữa.nhưng không thể sai được,đó đích xác là giọng nói của Thảo,còn người kia tôi nghĩ là người yêu mới của cô ấy.tôi lặng lẽ quay đi,tôi sẽ đi và không bao giờ nhìn lại,nước mắt tôi sẽ không lăn dài nếu tôi không quyết định nhìn lại xem thực hư những người trong cái bóng tôi kia là ai.qua kẽ lá ,tôi nhìn rõ như mồn một,đập vào tôi lúc này chính là một đôi uyên ương đang hôn nhau trong giấc say nồng.tôi đứng tim khi trông thấy hai gương mặt hạnh phúc kia.tôi ngồi gục xuống đất.với tôi,đó là nơi tôi đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của tôi với Thảo.hết thật rồi Thảo ơi!

VFDn6�}��fq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro