CHƯƠNG BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo dễ thương quá trời,tôi phải thận điều đó,điều mà làm tôi buồn bã hơn là trái tim cô ấy cứ ngây thơ khiến tôi vô cùng khó chịu.trái tim tôi đã xao xuyến rung động bởi con người này từ lâu rồi,vậy mà cô ấy chả mảy may biểu hiện mở rộng trái tim đón nhận tôi gì cả. Thảo ơi,anh phải làm sao đây. Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong suốt tám tháng dài hồi năm lớp chín,tôi gần bên cố ấy hàng tuần,dù không còn nhiều và đều đặn như xưa.thế mà tôi cảm giác con người mình,tình yêu và cảm xúc trong mình lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ,buồn bã thường trực,đeo bám.nó luôn muốn nghẹt thở.

Vậy mà tám tháng nó cũng đã qua ,dù tôi cảm nhận không mấy là nhanh.tôi ôn thi và phải học rất nhiều,ở lớp tôi là người cần mẫn và hăng say học tập thì ai cũng biết. quang độ này cũng chăm chỉ hơn trước,kể từ khi kết thúc học chính khóa,nó thường xuyên sang nhà tôi,hai đứa cùng ngồi luyện đề,không khí học tập vui vẻ, nhưng không kém phần căng thẳng.nó và tôi đều quyết tâm cao nhất sang năm đậu vô được trường cấp ba tuyến huyện.dạo này ở nhà mẹ tôi cũng ít cằn nhằn hơn trước nhiều,nhất là kể từ ngày có thêm quang sang ôn thi cùng .tôi cũng không sang nhà Thảo như trước nữa,độ hai tuần may ra thì sang có một lần.nhiều lần mẹ nó bảo ở lại ăn cơm nhưng tôi ra sức từ chối.lần cuối cùng gặp nó,trước độ hai tuần trước khi thi,tôi chỉ nói chuyện với nó có một lát rồi đi ngay.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi,ngày tôi với quang biết rằng hai đứa cùng đậu trường cấp ba tuyến huyện theo đúng như bao mong mỏi.nhà tôi vui lắm,nhất là vinh,nó cứ cuống quýt lên,từ ngày biết tôi đậu,nó cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu liên quan đến trường mới của tôi. mẹ tôi thì khỏi phải nói,cứ toe toét cười vì mừng rõ,rồi thì lại kể công này công nọ,tôi chỉ biết nghe và cười và bảo:vâng,dĩ nhiên rồi ạ!

Sau khi thi xong điều tôi quan tâm hơn cả là dành thời gian nhiều nhất có thể của mình để sang nhà Thảo chơi.thế nhưng,cuộc tình của tôi có vẻ đang rẽ ngang qua một hướng,mà tôi không thể biết,mình ở đâu trong cái hướng đó.

Đó là sự việc xảy ra sau ba ngày tôi biết tôi đậu,tôi hớn hở sang nhà Thảo chơi,nhưng lần này ,vì mới đậu cấp ba.bố tôi thưởng cho tôi một chiếc xe đạp mới.so với xe quang ngày trước được bố nó thưởng,xe này có màu đỏ và mặc nhiên tôi nghĩ rằng xe tôi phải sịn hơn rồi!tôi đạp băng băng vì mong ngóng gặp lại Thảo.kể từ lần cuối gặp nó,cho đến bây giờ cũng khoảng hơn một tháng.tôi nhớ nó lắm,kể cả lúc ôn thi,tôi vẫn luôn nhớ nó.trong những giấc mơ,hình bóng Thảo luôn chập chờn,và nó như là nguồn cổTân lớn lao tôi đậu thi.

Nhưng cái ngày đó phải chăng là ngày đen tối trong cuộc đời tôi.điều mà tôi trông thấy khi đến cổng nhà nó,điều mà làm sốc đến tột độ.trong căn nhà đơn sơ kia,vẫn như ngày nào ,nó vẫn bình yên như vậy,chỉ khác là lúc này,lúc tôi đang trông thấy Thảo đang âu yếm bên một người khác,mắt chạm mắt,môi mỉm cười.rất tình tứ. tôi mong đó không phải là sự thực .tôi đang mơ!lần này thật lạ,ngay cả con cáo thiếm cũng không thèm ra đón,vẫy đuôi mừng tôi tới chơi nữa.lần đầu tiên nó làm như vậy với tôi.ngay kể cả lần mà Thảo tức tôi vì quang nỡ ra tay đánh nó.thì cáo thiếm vẫn ra mừng quấn quýt lấy tôi.phải chăng,tôi với Thảo đã không còn là của nhau được nữa rồi?

gJmERW}xdq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro