CHƯƠNG SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang cảm nhận vị ngọt ngào của tình yêu,ít nhất là tôi tin vào điều đó.ngày hôm đó cũng chính là cái ôm đầu đời,tôi tận hưởng mùi hương thơm từ mái tóc của Thảo,cảm giác rạo rực và thật tuyệt vời.thời điểm này quá sớm để nói rằng trong chúng tôi có tồn tại thứ cảm xúc gọi là tình yêu không,nhưng dù sao sau ngày hôm đó tôi tin thứ cẩm xúc đó nó lớn hơn tình bạn.

Tôi cũng hiểu sau cái con người mạnh mẽ kia,vẻ tươi cười niềm nở khi nói chuyện với tôi,đôi khi là đầy cá tính xen lẫn có khi là dịu dàng của một người con gái(cái dịu dàng đó có lẽ là lần mà nó kể cho tôi nghe về câu chuyện buồn của bố nó)thỉnh thoảng no hớt hớt mái tóc trông cực duyên!nó có nhiều nỗi buồn mà phải là ai đó thân thiết với nó mới cảm nhận được,hiểu hơn vê nó.

Kì nghỉ hè của tôi diễn ra nhanh quá xá,có lẽ trong tôi cảm nhận nó nhanh từ ngày tôi biết Thảo.hầu như thời gian chính của những buổi đi chơi,tôi bên Thảo là nhiều. thằng quang không hiểu vì sao biết được một số hành động lạ lùng gần đây của tôi mà thái độ của nó với tôi khác thường.trong câu chuyện của nó ít bàn về mấy cái việc đi chơi.

-dạo này,đứa em họ tớ bên đấy thế nào?

-bạn nhận nó là em họ từ bao giờ thế!

-thì từ ngày có... "thằng bạn" của tớ nó cứ bám váy con nhỏ kia suốt ngày đấy!

Nó liếc đểu đểu qua tôi.ý nó là ám chỉ tôi.

-ừ,thì nó vẫn vậy thôi.

-nhìn em họ tớ xinh đấy chứ.

-cũng được ,nhưng giữa tớ với Thảo có vấn đề gì đâu mà bạn hôm nay nói chuyện nghe kì cục thế!

Nó hếch mũi .

-không có gì,có thằng ngu mới tin miệng ông,thôi đi.

Tôi biết nói lí với quang tôi không lại,nó nghi ngờ hay là châm chọc tôi thì kệ,coi như tôi chịu thua.tôi quay bước đi ,tay vẫn cầm hai cây vợt cầu lông và quả cầu tiến về chỗ sân trước của bảo tàng thôn.

Quang gọi lại.

-ê,đợi tớ mới.

-hôm nay anh em ta đánh một trận cầu lông ra trò nhé!

Quang tự tin đáp:

-được thôi!

Tôi chợt nhận ra rằng đã lâu rồi,tôi với quang mới có dịp chơi với nhau như thế này.còn ngày xưa,đó là chả phải điều gì quá mới mẻ trong tôi.tôi với quang riêng về món cầu lông này khá ngang tài ngang sức.hôm thì tôi thắng,hôm thì quang thắng,nhưng tỉ lệ vẫn đang nhỉnh hơn cho tôi.và hôm nay có vẻ tỉ lệ đấy lại đúng,tôi đã thắng.một trận đấu giằng co năm sét lận.nhưng pha đôi công xảy ra luôn tục,mặc dù quang chiều cao không cao bằng tôi,nhưng cú đập của nó vô cùng uy lực.trong cả trận đấu hôm đó,nó luôn dồn cầu về phía cuối sân làm tôi như một thằng hề chống đỡ những pha đánh chắc nịch của nó.tôi đánh nhiều giải ở trường trong mấy năm cấp hai nên so với quang,kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của tôi hơn quang kha khá.tôi miệt mài chống đỡ,và tôi đã thành công.sau đó,những sơ hở khi quang chỉ biết đến tấn công và...tấn công,khiến cho khâu phòng thủ không tốt.dựa vào điểm yếu muôn thuở của nó,tôi đã ghi liên tiếp những số điểm quan trọng để rồi kết thúc trận đấu một cách không thể tuyệt vời hơn.hai đứa thở hổn hển khi kết thúc trận đấu kéo dài gần hai tiếng đồng hồ,hai đứa nằm ra mặt đất mà cười khì khì.dĩ nhiên là tôi cười nhiều hơn,vì tôi không mất tiền khao nước bởi là người chiến thắng.hiếm khi hai đứa vui vẻ thoải mái như vậy.như chính tôi cái ngày chưa biết Thảo,tôi vui vẻ hồn nhiên ,như những thằng trẻ con khao khát chơi đùa như cái cách tôi với quang chơi cầu lông như vậy.

Ngày nghỉ hè đã kết thúc trong sự ngọt ngào của tôi khi nghĩ về Thảo.tôi không thể nói với lòng mình hay bất cứ ai là thứ cảm xúc đọng lại giữa tôi với Thảo là như thế nào.chỉ biết là trong suốt mùa hè vừa qua.tôi đã vui vẻ quấn quýt bên Thảo,thường xuyên sang nhà nó chơi,cho nó đỡ buồn,cho nó đỡ cô đơn!

Điều lạ nhất chính là mẹ Thảo không hề một lần hay biết trong suốt ba tháng qua,rằng trong nhà bà thường trực một vị khách đặc biệt như tôi.cho đến khi kết thúc mùa hè,tôi trở lại với công việc học tập của mình,bà vẫn không hay biết gì hết,chưa từng một lần thấy tôi,cũng như tôi chưa biết dung nhan bà ấy ra sao.điều duy nhất mà đọng lại trong trí nhớ của tôi với bà ấy là qua lời kể của cô bé tên Thảo kia.

Mùa niên học mới đã đến ,tôi bây giờ bị thiết chặt kỷ cương hơn,mẹ tôi quản tôi nhiều hơn,và cũng để ý giờ giấc đi chơi hay lúc ở nhà của mẹ tôi hơn.nếu mùa hè vừa qua.mẹ tôi có vẻ thả lỏng con trai mẹ hơn nhiều.nhiều hôm,tôi có thể quá bữa hay đi chơi nhà Thảo đến gần chập tối mới về,thì mẹ tôi mặc nhiên khẳng định là tôi sẽ lởn vởn bên nhà quang,.

Bây giơ thì có đúng chủ nhật là tôi rảnh rỗi để sang nhà Thảo nói chuyện với nó.còn sáu ngày kia thì là những ngày bận rộn vùi mình trong chữ nghĩ,số học và lời dọa nạt đến phát nổ tung đầu của các cô giáo dạy hai môn,văn và toán.về nhà,bài ca muôn thuở đó cũng không ngừng vang lên bên tai tôi từ mẹ.tôi đến nản về tất cả mọi người.thật lạ là Thảo không hề phải đi học khi niên học bắt đầu.nó đã nghỉ học từ đầu năm ngoái,nó kém tôi hai tuổi,nhưng nó lam lũ từ bé nên trong cô bé này chững chạc hơn cái tuổi cùng trang lứa nhiều.lần đụng xe với nó,tôi cứ ngỡ nó bằng tuổi tôi cơ.nhưng tôi thấy ,sự duyên dáng và xinh đẹp của nó đã át đi sự già nua trên khuôn mặt Thảo.nó vẫn luôn đẹp trong mắt tôi.phải chăng ,đó là tôi đã yêu Thảo.tôi cảm tưởng mọi thứ tôi nghĩ lúc này chỉ có thể liên quan đến Thảo mà thôi.

Mỗi tuần dù có bận hay không thì tôi vẫn cố gắng sang nhà nó chơi một lần. tôi với nó càng ngày càng thân thiết và cảm giác gần gũi với nhau vô cùng.chả hiểu tại sao?

Nhưng cơ duyên đã cho tôi một lần được nhìn thấy mẹ Thảo.ngày hôm đó chính ánh mắt và sự điềm tĩnh của bà làm tôi phát sợ. đường nhiên cuộc gặp gỡ này diễn ra vào ngày chủ nhật.tôi tự tin nói với Thảo là bà sẽ không bao giờ gặp được tôi,kể ra đi tán tỉnh con gái nhà người ta đời nào lại muốn phụ huynh biết.tôi luôn tuân theo và áp dụng chặt chẽ cái quy luật đó.Thảo thì cũng như vậy,có vẻ nó cũng không mong muốn cái việc kia sẽ xảy ra.thế nhưng nó vẫn xảy ra.hôm đó,khi tôi vừa sang đến nhà nàng chơi được lúc,cơn mưa sầm sập kéo xuống.mưa như chút nước khiến tôi không thể nào sẽ về ra sao với cái cơn mưa như chút nước này. Chẳng lẽ lại ở lại đây,quả thực ý tưởng đó chả hay tẹo nào.nhưng khi còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì tiếng lẹt kẹt xe đạp ở bên ngoài đi vào. Nhìn thoáng qua người phụ nữ kia,tôi đoán ra ngay đó là mẹ Thảo,một phần vì nhìn khuôn mặt hai mẹ con nhà nó không khác nhau là mấy.quả thực Thảo được hưởng một khuôn mặt rất giống với mẹ nó,xinh đẹp,dịu hiền.

Tôi phải ngớ người ra một lúc mới có thể định thần lại,tôi cảm giác lúc đó mình như thể là một tên trộm nghiệp dư khờ khạo bị người ta phát hiện.thế là xong xuôi!nhưng đó mới chỉ là màn khởi đầu của bấ ngờ,tôi nghĩ bà sẽ tiến lại gần hỏi tôi bao câu hỏi tại sao,hay những câu nói gì đó nghi ngờ,rằng tôi là một tên trộm,một vị khách không mời mà tới.nhưng không,tôi cảm giác như tim muốn văng ra một nơi thật xa khỏi lồng ngực của mình thì giọng nói ấm áp kia mồn một làm dịu cơn đau tim này.

-cháu đến chơi đấy à!

Tôi chả biết làm gì,một tên "khờ" giống như Thảo bảo vậy.mãi tôi mới ngớ ra trước mặt mình là một phụ huynh ,một phụ huynh tương lai.chỉ đáp một nụ cười tươi roi rói.một bộ dạng cực kì khờ khệch.

-trưa này mưa to thế này,ở lại đây ăn cơm với bác.!

Tôi bất ngờ khi bà nói như thể tôi với bà có sự thân thiết từ lâu rồi vậy.đây hẳn là bà cô họ hàng xa mà quang từng kể cho tôi nghe đây.tôi vẫn không đáp.

-cái Thảo nó kể đôi điều về cháu cho bác biết rồi,cháu không cần ngại đâu!

Tôi vừa ngờ vực vừa vui vui,lại còn vừa cảm thấy trách Thảo ghê gớm khi rõ ràng nó đã báo cáo với bà về sự xuất hiện của tôi mỗi khi tôi sang nhà nó chơi.vậy mà tôi không hay biết một mảy may gì hết.tôi theo phản xạ tự nhiên chỉ đáp một cách than thiện.

-vâng.

Khi câu vâng của tôi vừa cất lên xong là Thảo xuất hiện chào bà.

-mẹ về sớm thế

-ừ!

Lúc vừa xong tôi trách nó ghê lắm,nghĩ trong đầu cảnh đầu tiên khi gặp nó sẽ phải cốc cho nó một cái vô đầu cho biết tay.thế mà khi nó xuất hiện trước mặt đây,vẻ tinh nghịch và ngây thơ ngơ ngác ,cách nó nhìn tôi dễ thương quá trời ,làm tôi không thể nào xuống tay.

-đây là anhTân mà con hay nói với mẹ đó,hì hì.

Tôi không chắc nó đang cười với tôi.

-hai đứa vào nhà ngồi chơi đi,mẹ đi chuẩn bị bữa cơm!

-để cháu!

SA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro