CHƯƠNG NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ,tôi đang phân vân có sang nhà Thảo chơi nữa không thì bị thằng quang đứng ở đầu cổng nhà tôi gọi gấp:

-đang tính đi chơi đâu à?

-bạn được giải thoát bao giờ vậy.hì?

-ớ chốn ra đấy,chán ở nhà rồi!

-thế mà hôm trước bảo với tớ là hết muốn đi chơi rồi chứ!

-thì định đi kiếm con ranh con kia để tính sổ đây!

-tính toán làm gì nữa,tai nạn đó chắc có phải người ta cố ý đâu mà tính!

Quang trầm trồ nhìn tôi.

-nó chửi bọn mình thế mà tha cho nó dễ dàng thế sao ?

-nhưng bỏ qua đi,nó là con gái,ai lại hành sự kiểu này.

Thôi,kệ bạn,nó mà may mắn không đụng vào mắt tớ,thì tớ coi như tha .còn ngược lại là trách nó số khổ thôi.

Từ bé đến lớn,tôi chứng kiến quang đánh quá nhiều đứa rồi,toàn bộ là thằng con trai nào gây sự và xúc pham làm nó gai mắt là nó "xử" liền.nhưng cũng chưa chứng kiến trường hợp nào nó đánh tụi con gái thật.thế mà Thảo sắp tới sẽ là mục tiêu tiếp theo nó ngắm vào.thế mới biết chiếc xe đạp kia nó coi trọng thế nào!và lần nào nó bảo đánh là kiểu gì,không quá một tuần sau nó làm được.tôi chắc đến cảnh ngồi đợi ngày cái Thảo bị thằng bạn thân của mình xử lí ra sao thôi.ngẩn ngơ một hồi,lòng tôi đâm chột dạ nghĩ đến cái Thảo.hôm đó tôi biểu hiện ra mặt là không đồng tình ý kiến tính xổ cái Thảo của quang.tôi với nó đi chơi được một lúc rồi tôi sinh sự ra về trước.mặc xác cho nó ngẩn ngơ không hiểu thái độ ngày hôm đó của tôi là gì!ít khi tôi tỏ thái độ này với nó,nhưng hẳn là vì Thảo,tôi đã làm như vậy với quang.

Ba ngày hôm sau,tôi ở trong nhà,không đi chơi với ai cả,quang thì mặc nhiên rồi,hôm trước tôi sinh sự với nó như thế thì đời nào tôi vác mặt đến làm huề nó trước,kiểu gì cũng bị nó cười cho mà coi.mà điệu cười với nó quả thực,không hề dễ chịu một chút nào.còn tôi rất muốn đi ra quán xôi ngồi nói chuyện với nó.không biết từ bao giờ,trong tâm trí tôi lại thèm khát cái giọng nói tinh nghịch của nó,những hành động hài hước chả nữ tính mấy của nó.nhưng tôi không muốn làm vậy,vì tôi đang cảm thấy khó xử khi cho rằng mình đang bị kẹp giữa,nên tôi quyết định yên tĩnh ở nhà.

Hơn một tuần tôi cứ nằm lì trong nhà mà không định đi chơi với ai cả. đợt này mẹ tôi khỏe lại,tôi với vinh lại quanh quẩn với kiếp đi mò cua bắt ngao sò cùng mẹ.lí do đó cũng làm tôi bớt nhớ nhung hay nghĩ xem là nên đi chơi với ai hơn.vinh chập này cũng phải đi học thêm nhiều,hè mà nó cứ làm như là trong niên học vậy,kể ra nó đi học tôi cũng thấy vui,nó học giỏi và thông minh hơn tôi nữa,tôi cũng chả có ý kiến gì khi có vẻ bố mẹ đầu tư cho việc học hành của nó hơn tôi. nhưng cứ nghĩ đến cảnh nó đi học nhiều làm tôi ở nhà ,mẹ lại bắt đi lặn lội sông nước kiếm sò hến cùng mẹ là tôi lại cảm thấy giận điên người cái thằng em của mình. Không sao,nó học hè có vào một tháng,tôi hứa sẽ bắt nó làm bù những ngày nó đi học cho mà xem.

Nhưng sự việc làm tôi cảm thấy chấn động nhất chính là thằng quang. Cái thằng bạn thân của tôi ,nó nói gì là nó làm thật,làm được và làm so ra còn nhanh hơn các lần trước nữa!thực ra nó giấu kín bưng chuyện nó xử cái Thảo.lần đó tôi hết nhiệm vụ đi làm sông cùng với mẹ,vì đợt đó vinh đã được nghỉ hè hẳn .tôi thoải mái đi chơi,và cái ngày đầu tiên được giải phóng,tôi lại chọn đến chỗ bán xôi của Thảo đầu tiên.tôi không hiểu được lòng mình,không biết lực nam châm vô hình nào níu bước chân tôi đi đến với cái Thảo,chứ không phải là quang.phải chăng, đó là sự sai khiến của nỗi nhớ tôi,cái đầu óc của tôi. phải chăng,đến gặp Thảo,đó là sự giải phóng của nỗi nhớ!

Vẫn như bao lần tôi tìm đường ra cái chợ mà lối này tôi đã đi mòn cả dép rồi.hôm đó trời mưa liu diu,tôi thấy vui vui khi đi ra chỗ Thảo đang bán hàng,không hiểu cô bé dạo này thế nào?lần gần đây nhất tôi gặp nó là ở nhà,tại bữa cơm ăn với nó.tôi thấy nhớ con cáo thiếm nhà nó,con chó cưng mà lần đầu gặp nó bắt tôi ra xoa đầu con cẩu này để thay lời chào lần đầu gặp mặt.ý định của tôi là sẽ lại đến nhà Thảo chơi như lần trước.và chả mấy chôc nữa đâu,tôi sẽ gặp lại con cáo thiếm kia,sẽ lại được xoa đầu nó hay vui vui khi nó cứ quấn chân tôi như hôm đầu đó vậy.

Tôi đi men theo hàng người đang chen chúc nhau mua hàng hóa,họ rộn rã và vội vã hơn ngày thường,cũng giống như tôi,tôi đang mong muốn lách qua giữa rừng người để đến với Thảo,do trời hay mưa đang tôi khẩn trương đi nhanh,hay do lòng tôi thổn thức ngày tương phùng với Thảo đây?

Nhưng lạ thay,cơn mưa liu diu kia ngày một nặng dần.trong mắt tôi,cái hàng quán xôi ngày nào Thảo vẫn hay ngồi,hôm nay không còn có bóng dáng nó đâu nữa.tôi không hiểu tại sao,Thảo hôm nay không đi bán hàng.hỏi ra mấy người xung quanh thì tôi được biết khoảng độ bốn buổi nay Thảo đã vắng mặt bên cái chợ thôn này rồi.phải chăng nó đã chuyển chợ khác rồi!

Đường vào nhà Thảo không quá lòng vòng lèo vèo,nhưng nó hơi xa.đi bộ tôi chỉ mất khoảng gần ba mươi phút là tới nơi.nhưng cũng mỏi nhừ cái chân khi đáp đến cửa nhà nó.hôm nay trời mưa.nhưng có vẻ nhà Thảo vẫn trống vắng như hôm trước tôi vào.tôi đoán chắc mẹ nó cũng vẫn không nghỉ buổi chợ nay.sau khi tôi gọi mấy tiếng ý ới Thảo,con cáo thiếm lon ton bốn cái chân thấp thấp của mình,nhìn nó vẫn ngộ nghĩnh như ngày nào.nó ra vẫy cái đuôi cáo với tôi ,ăng ẳng mấy tiếng như bảo tôi tự mở cửa vậy.tường nhà Thảo thì rõ thấy,tôi lấy đà một phát là đã bật được để vào nhà,vì cổng đã khóa nên tôi đành phải bật tường.nhưng nếu có Thảo ở nhà mà nhà vẫn yên tĩnh như này là điều bất bình thường.tôi vào phòng khách(đồng thời cũng là phòng ngủ của hai mẹ con Thảo)thoạt đầu đứng ở cửa,tôi ngỡ không có người ở trong.nhìn kỹ thì thấy cái giường kia rõ ràng là có người đắp chăn đang nằm ngủ,nghĩ cũng hơi vô duyên,tôi gọi ngoài cửa ,không thấy ai nên đột nhập bằng tường bao,chả lẽ không có ai trong nhà hoặc trong nhà không ai nghênh tiếp tôi ngoài con cáo thiếm kia,nhưng dù sao đã lặn lội đến đây,tôi mạnh dạn gọi:

-Thảo ơi?em có ở nhà không?

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tôi vẫn gọi một hồi,vẫn không ai trả lời.thấy vô duyên quá,chắc người nằm trong kia không phải Thảo nên tôi quay người đinh bước đi.

Đột nhiên có tiếng đằng sau lưng lên,nghe mãi tôi mới nhận ra đó là Thảo.vả lại,nó vọng ra từ cái chăn kia.

-anh lần sau đừng đến tìm tôi nữa!

Thái độ và giọng nói của Thảo làm tôi sững sờ.tôi rảo bước vào trong .

Lúc này,sau khi tôi gọi nó mấy tiếng,nó mới lột bỏ cái vỏ chăn đắp suốt từ lúc tôi đến đây.có lẽ nó đã nghe thấy giọng tôi gọi nó từ ngoài cổng,nhưng vì một lí do nào đó,nó tránh tôi và chùm chăn như vậy.

Tôi sửng sốt kêu lên:

-em bị làm sao thế này?

Nó phụng phịu,nhưng giọng thì nghiêm nghị đanh thép.

-nhờ thằng bạn của anh mà tôi được thế này đấy!

Tôi nheo mắt vì biết cái vết bầm trên má kia chắc chắn là do sự trừng phạt của quang gây ra. Nhưng tôi không nói gì,tôi không biết nói gì nữa.lúc đó,tôi chỉ cảm thấy thương Thảo mà thôi.

-tốt nhất anh về đi,lần sau đừng gặp lại tôi nữa.

-sao lại thế được!

-sao không được,thù thì thằng bạn tốt của anh cũng đòi tôi rồi,mắc mớ chi tôi gặp lại anh chứ.

Nói xong Thảo sung mặt mà chùm chăn lên.từ lúc đó,tôi không còn nghe thấy cái giọng tinh nghịch vui vui ngày nào nó cứ lảng vảng bên tai tôi nữa.tôi ra về mà lòng nặng nề bao nỗi bâng khuâng.đoạn đường đi về mưa rơi vẫn nặng hạt như từ lúc tôi ghé thăm nhà Thảo.nhưng lúc tâm trạng nặng nề như vậy,tôi chả buồn quan tâm đến thời tiết lúc này như nào nữa.mưa cứ rơi,và tôi thì cứ đi.

Tôi đang ân hận vì để quang gây ra cái sự cố kia mà mình lại không làm được gì cho Thảo. Tôi thấy thương nó quá,nhưng nhưng lời tuyệt tình lúc ở nhà nó tôi hiểu rằng,từ nay tôi sẽ khỏi còn cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của nó nữa rồi.tất cả là tại thằng quang,tai tính cố chấp và côn đồ của nó,đã làm Thảo giận tôi.hẳn là chưa một lần nào trong đời,lúc nào trong đời tôi buồn như vậy. tôi trách sao quang lại nỡ ra tay đánh một đứa con gái chứ..mà nó lại là Thảo.cứ suy nghĩ miên man tâm trạng đó tha thẩn tôi về tới tận cổng nhà.mẹ tôi,vinh cũng chả buồn nói gì khi tôi trơ về nhà ,với bộ dạng ướt sung trên người,mẹ tôi chỉ nói:

-liệu mà thay quần áo đi cho khô ráo!

Đêm hôm đó,tôi trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.từ nhà Thảo đến nhà tôi,sự bực tức về hành động của quang trong tôi đã tan biến.lúc này,tôi chỉ buồn vì Thảo hờ hững tôi như hôm nay,nó đã giận lây tôi vì quang đã ra tay với nó.sự tuyệt tình kia của nó làm tôi hiểu rằng,sẽ chẳng còn cơ hội nào cho tôi để được thường xuyên nói chuyện và cả cười với nó nữa.trái tim tôi đang rung động,thổn thức rồi sao,có phải vì điều gì chăng,hay đơn giản,vì tôi đang lạc lối trong đáy mắt Thảo,nụ cười và những hình bóng lập lờ của Thảo. Có lẽ tôi đã biết yêu thật rồi,ở tuổi mười lăm,tôi đã biết yêu.và lẽ nào,ông trời đang tàn nhẫn với tôi chăng,khi mà tình yêu kia chưa kịp nung cháy thì cơn mưa đêm nay đã kịp làm sức nóng của con tim tôi nguội lạnh.trong sương gió,tôi đã gọi tên một người,chỉ một người mà thôi.hình ảnh người đó hiện lên ru tôi ngủ đến tận mãi sáng hôm sau.

Sáng nay,tôi đón ánh bình minh cực kỳ muộn,khắp người tôi uể oải và chả buồn nhúc nhích tư thế.mắt tôi vẫn còn thấy cay cay từ đêm qua đến giờ.vinh sau khi mua quà sáng cho tôi,nó đặt đầu giường và hiển nhiên là đã cùng mẹ đi làm sông rồi.khi tôi định cầm lấy thứ trên bàn ,tôi mới ngớ ra,đó lại là xôi.tôi suy nghĩ một thoáng rồi thưởng thức món tráng miệng này.tôi mới biết đó không phải là xôi ở quán cái Thảo được.gói xôi lại làm tôi nhớ đến Thảo.lòng buồn bã thì chú ý trong cái túi bóng đựng nắm xôi kia,có một mảnh giấy to to gập làm tư.bên trong hóa ra là nội dung thư của quang gửi cho tôi. hẳn nhiên là nó biết tôi vẫn còn cay cú nó mà rất có thể nó đã nhờ vinh gửi cho tôi.

-tớ xin lỗi vì đã ra tay với cái Thảo,nhưng thực ra chỉ là cái tát cảnh cáo nó thôi mà.có ăn nhằm gì so với cái xe mới tThảo kia của tớ chứ.nhưng bây giờ tớ có thể đảm bảo là chuyện này sẽ không tái diễn nữa.vì tối hôm tớ gây chuyện,mẹ cái Thảo đã đến nhà tớ.tớ cũng biết sơ qua về mẹ nó,hồi bé khi nhà tớ có công việc là bà thường xuyên ghé qua tớ làm giúp.nhưng cái Thảo thì tớ không biết,tớ không biết người tớ ra tay lại chính là cô em họ của tớ chứ!chắc mẹ nó khuyên giải là vài hôm nữa nó sẽ hiểu ra mọi chuyện có thể giải quyết thôi.chắc không lâu bạn lại có thể nói chuyện với nó nữa đâu!

Đúng là quang,nó vẫn cái giọng điệu đó làm tôi cảm thấy tức tối.chả bao giờ nó nhận sai về mình,dù có sai thì cũng phải chày cối xua tay không nhận.nhưng qua thư tôi mới hiểu được phần nào đó là tôi thích Thảo thì phải.cầu như lời nó bảo,Thảo sẽ nói chuyện lại với tôi.

Quả thực lời quang nói chả khác nào lời tiên đoán.sáng hôm sau,tôi đến quán xôi của Thảo,mới đầu chỉ định đứng xa xa nhìn ngắm Thảo bán hàng thôi...nhưng ai dè hôm đấy quán nó lại vắng khách,nó lại trông thấy tôi chứ.mắt như con diều hâu vậy!ngại ngùng quá đi ,mất,nhưng lần này,nó lại cười cười với tôi,nhưng không còn tươi roi rói như mọi lần.tôi chỉ kịp đáp nó bằng ánh mắt hối lỗi.bị nó giục tôi tự dưng lại cảm thấy vui vui.

-anh đứng đó làm gì,mau qua đây với em đi!

Lời nói nó lúc này chả khác gì mệnh lệnh.tôi đi mà như chạy tiến tới gốc cây đa nó đang ngồi nghỉ chân.chắc chuẩn bị dọn hàng.

-anh có muốn ăn gì không?

-em không giận anh nữa sao?

-em nghĩ lại rồi,lõi không phải tại anh mà!

Tôi cười cười không đáp.

-anh muốn ăn gì không?

-năm gói xôi!

Nó trố mắt nhìn tôi,như thế nó chỉ mấy ngón tay như muốn ấn vào đầu tôi như lần tôi hộ tống nó về vậy.

-giờ này mà còn đòi ăn nhiều quá trời!

-nhiều gì mà nhiều,bằng năm lần trước chứ mấy.

Nó bĩu môi với tôi ,đột nhiên,tôi thấy Thảo dễ thương quá trời!

Hôm đó tôi lại ghé thăm nhà Thảo.tôi chơi với nó đến tận mãi trưa.nhưng lần này tôi không dám nán lại ăn cơm,vì mẹ không cho tôi qua trưa,dù lúc này mẹ tôi cứ nghĩ tôi đang chơi và có thể sẽ ăn cơm bên nhà thằng quang. Nhưng thực ra tôi đang cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ khi bên cạnh Thảo.người mà bây giờ đôí với tôi còn quan trọng hơn việc đi chơi với quang.độ này tôi không còn quen đi chơi với quang trong mấy cái trò tiêu khiển hay thể thao.con đường ngày nào tôi cũng đi đến mỏi nhừ chân là từ nhà tôi,ra đến ngoài chợ,ghé quán Thảo chơi tí rồi nói chuyện trên đoạn đường về nhà Thảo.tôi hay liếc trộm nó khi bên cạnh nhau.tôi cảm thấy mình bị si mê cái "bốn mắt" này.từ ngày xưa đến nay,dù tình yêu chưa một lần đến với tôi như lúc này.nhưng quan niệm của tôi,tôi rất ghét đứa con gái nào bốn mắt.lớp tôi hồi lớp sáu có một đứa cũng cận lòi ra,và hiển nhiên là tôi ghét nó mà thực ra cũng chả hiểu vì sao ma ghét nó đến như vậy.cũng như bây giờ,tôi cũng không hiểu vì sao cho đến thời điểm đi chơi cùng với Thảo,tôi lại bị thích nó,không hiểu cảm giác đó về đâu mà xuất hiện.vì Thảo xinh đẹp,tính cách nó vui vẻ và hơi có gì đó mạnh mẽ hơn nhiều so với phái đẹp,phái yếu,nhưng dốt cuộc vì sao anh lại yêu em đây Thảo ơi?

Tôi thấy những đứa con gái mắt cận nhìn xấu hẳn đi,thế mà gặp Thảo,tôi bỗng chốc lạ thay đổi quyết địn của mình,lạ thật?

Thảo có hôm rủ tôi về nhà,mà thực ra chỉ là lần đầu tiên đó thôi.còn các lần sau,tôi toàn chủ động bám theo nó cả. tôi cũng chả thường xuyên dùng bữa như lần đầu nữa.có lẽ vì lần đầu,có điều gì đó sự thoải mái trong cách nói chuyện giữa hai đứa.còn bây giờ,khi trong tôi hình thành cái tình cảm mà tôi tạm gọi nó là yêu,có gì đó làm tôi hơi ngại ngùng hơn trước,không thoải mái trong cách nói chuyện như trước nữa.chắc duy nhất thứ mà tôi có thể cảm thấy thoải mái nói chuyện dù bất luận tình cảm của tôi đối với Thảo ra sao,đó chính là con cáo thiếm.tôi cảm giác là mỗi lần thấy tôi đến chơi,nó sẽ nhoẻn miệng cười với tôi,chỉ tiếc động vật thì không biết cười.nó quẫy đuôi tít thò lò làm tôi càng thêm động lực hào hứng tiến vào nhà Thảo chơi.

Đằng sau nhà Thảo là một bờ sông rộng.tôi và Thảo thường xuống đó tha thẩn trong những buổi nói chuyện.trời vừa lộng gió,vừa nhiều cây nên mát lắm.

-em biết đi thuyền chứ?

-không,em không biết đi!

-nhà gần sông mà không biết đi?

-có gì lạ đâu,con gái vùng này có ai không như em đâu?

Tôi đang ngẫm nghĩ xem nên chê nó ngốc khi nhà gần sông thế mà cũng không biết đi hay không,thì nó tranh nói trước.

-mà kể ra em cũng sợ cái dòng sông này?

-sao lại sợ,em không biết bơi chứ gì?

-vâng,điều làm em sợ là nỗi buồn của bố em.

Tôi hiểu sau đây sẽ là câu chuyện buồn buồn mà Thảo có lẽ định lôi ra tâm sự cho tôi .nên tôi lặng lẽ không nói gì,chỉ nhìn vào ánh mắt buồn bã của Thảo.

-em cũng chỉ được nghe qua lời kể của mẹ em thôi,hồi đó em còn quá bé.nhà em ,bố mẹ đều theo làm nghề đánh cá trên sông như bao nhà trong thôn này.bố em là một trong những người bơi cừ trong làng,gia đình cũng làm ăn kha khá nhờ bám nghề sông nước này.thế rồi,có một lần,một lần mà bố em đã ra đi mãi mãi mà không trở về,bố đã gặp nạn trong cái cơn giông tố bão bùng kia .chính nơi đây,tại chính dòng sông này,nó đã lấy đi một người bố trong cuộc sống của em ,mãi mãi.bố em đã bỏ lại em,và cả mẹ em nữa.nhưng hành động dũng cảm cứu người của bố em được mọi người quý trọng lắm.hôm đây bố em đang đi làm sông thì thấy bên bờ bên kia có mấy đứa trẻ khóc lóc kêu cứ.bố liền chèo thuyền sang đó,thì ra là mấy đứa trẻ.có hai anh em là con bác thiện xóm dưới và một thằng con trai là huấn,bạn thân của hai đứa kia.bố em chả quan tâm lúc này giông tố đang nổi lên đùng đùng,lôi từng đưa lên một.thực ra là chỉ cứu được có hai đứa.vì giông nổi gió lớn quá,bố lại vừa đi làm mệt về nên đuối nước,bị nước giữ cuốn đi theo thằng anh con nhà bác thiện đó.

Tôi cứ nhìn vào mắt Thảo khi nghe nó kể về câu chuyện đau buồn kia,lúc đó tôi chợt nhớ lại bức ảnh trên bàn thờ nhà nó.trong bức ảnh đó,hẳn là bố Thảo nó còn quá trẻ .chắc ông mất sớm như vậy.tôi thương sót thay cho Thảo ,cho tâm trạng nó lúc này.tôi buồn bã khi cho nó ngồi kế bên cạnh tôi,khoảng cách gần nhất hai đứa ngồi nói chuyện với nhau.,nó dưng dưng nước mắt,tôi biết nó đang kìm lòng không để nước mắt tuôn ra mà thôi.nó không yếu đuối,chưa bao giờ nó yếu đuối cả.

Tôi đang nghĩ xem nên làm điều gì đó để an ủi nó lúc này,nó kể cho tôi,tâm sự với tôi chuyện này hẳn là nó coi tôi là thứ tình cảm gì đó,không đơn giản cái gọi là bạn kia.tôi với nó cũng chưa bao giờ bảo chúng tôi là bạn hay cái gì của nhau,còn trong tôi ,thực sự muốn cái tình cảm đó đi xe hơn cái giới hạn của tình bạn.nhưng khi đầu chưa nghĩ ra xem là cần phải làm gì thì bàn tay tôi đang nắm chặt bàn tay nó lúc nào không hay,tôi không chủ động,nhưng Thảo đã dựa vào lòng tôi mà dưng dưng nước mắt,giờ đây,nó đã khóc,khóc trên bờ vai,trong lòng của một thằng con trai như tôi.tôi nhắm mắt để cảm nhận nỗi đau kia lớn ra sao để làm nó buồn như vậy.hẳn là trong những giọt nước mắt đang rơi xuống trong vạt áo của tôi,nó có mùi mặn chat của sự cay đắng,có ngọt ngào của tình cha con mà Thảo nó chưa một lần cảm nhận điều đó,vì rằng khi bố nó còn tồn tại trên cõi đời này,nó chưa nhận thức được điều đó.

ở xa xa,có một cặp,một trai ,một gái đang tựa vào nhau mà tâm sự,chả khác gì một cặp tình nhân đang ôm nhau một cách đầy âu yếm,tôi nghĩ người ngoài ở xa xa những con thuyền đang dập dìu trên dòng sông kia,họ sẽ nghĩ chúng tôi như vậy.mặc kệ,kệ cho họ hiểu thế nào thì hiểu,trong lòng tôi lúc này,chỉ có Thảo mà thôi!

޿}D]R�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro