CHƯƠNG BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần,vì thế nên chả có gì khó hiểu tại sao chợ có vẻ đông hơn ngày thường.chợ ngày cuối tuần có cảm giác có nhiều thứ để mua hơn,lối vào chợ hôm nay chặt nít với ngổn ngang người qua lại và hàng hóa trưng bày.tôi đi chen chúc mãi mới qua được đến với dãy cuối phía chợ.đó là dãy hàng quà ăn sáng.nhìn lúc lâu tôi mới thấy cái nhỏ mà không biết tên kia.nhưng khác hẳn với hôm tôi gặp bữa trước,lần này nó có vẻ bận rộn hơn nhiều.xem ra một mình nó ngồi bán xôi lúc đông khách thế này cũng nhiều khó khăn và vất vả thật.tôi quyết định lại gần đó để chung vui.tôi đứng mãi ở vòng ngoài.vì ở phía trong có lẽ nó vẫn đang bận rộn gói,đơm,thu nhận tiền của khách,khách thì đông đúc tạo vòng trong vòng ngoài làm tôi không thể nào chen vào được!đợi một lúc mà mỏi hết cả chân.nhưng lúc tôi đang cảm thấy mỏi nhừ ê ẩm cái chân thì cũng là lúc quán đã vãn khách.lúc này chỉ còn lại mình tôi với nó trong quán.nó đang ngồi đếm những đồng tiền lẻ thu được mà tươi như hoa.thấy mồ hôi nó đầm đìa,tôi nhanh tay lấy cái khăn đưa cho nó .

-này,cầm lấy mà lau mặt đi,mồ hôi kia kìa!

Nó lúc này mới chị ngẩng đầu lên,có lẽ lúc vừa rồi bận rộn với tiền nên nó không thấy tôi.nhìn thấy tôi,nó nở một nụ cười duyên chả kém gì hôm trước.

-anh lại đến mua xôi của em hả?

Miệng vừa hỏi,tay thì chộp lấy cái khăn mà tôi đưa cho ,lau mặt.

-ừ ,nhưng hết rồi phải không?

-vẫn còn,!

Tôi liếc ngang liếc dọc nhìn mấy nồi xôi đã hết sạch bong sáng bóng ,liền bĩu môi.

-còn đâu mà còn.

Nó cười tươi với tôi và mang ra một nắm xôi để trong mấy ngăn đựng hàng quà.

-đây nè,anh ăn đi,vẫn còn nóng lắm đó.

Tôi ngạc nhiên:

-cái này của em phải không,nếu đã của em thì anh ăn làm gì.

-thì em bán cho anh ,anh ăn đi,nóng lắm đó.

Nó nói như thể nó bảo không có chuyện chị cho free như hôm trước nữa đâu cưng!

Như thể nó đọc được suy nghĩ trong đầu tôi mà nó nói:

-hôm trước em tặng anh gói xôi cộng với chai nước lọc kia là để trả nợ lần đụng xe trước thôi,còn lần này là em bán đó nhá.

Nó nói giọng cợt nhả càng làm tôi thấy ngại ngùng.tôi thấy nó bủn xỉn quá trời,con gái con lứa gì mà tính toán vậy trời!nói theo cách hiểu của nó thì chả hóa cái việc nó va vào tôi với quang,rồi còn làm hỏng cái xe mới tThảo kia của quang chỉ đáng gói xôi với chai nước hôm qua của nó vậy.

Tôi cười khì khì nhận lấy xôi của nó.

Lúc tôi đang ngồi ăn là lúc nó dọn hàng,lần này này nó dọn nhanh hơn hẳn lần trước .tôi chưa ăn xong gói xôi thì nó đã dọn xong sạch.phải chăng hôm nay bán chạy làm tinh thần nó thoải mái mà dọn nhanh thiệt!lúc tôi lau miệng xong,đang định rút trong ví tiền ra trả thì bị giọng nói tinh nghịch như hôm trước của nó làm giật mình.

-anh khờ thế,tưởng em nói thật hả,cất cái đấy vào đi!

Nó nói xong mà tôi thấy nó chả duyên tẹo nào,tôi đỏ mặt,nhất là bị một đứa con gái nó bảo là khờ nữa chứ.

-cất thì cất!

Nó biết tôi hậm hực hay sao mà sau đó giải thích luôn.

-cái gói xôi này là công tí nữa anh hộ tống xe hàng này về nhà với em!-nó cười khì khì

-về nhà?

-vâng,về nhà em chơi,ở đây làm gì có gì mà chơi chứ!

-thế thì kì lắm,tự dưng lại về nhà một người con gái anh không quen lắm.

-thế chả lẽ anh đến đây chỉ để ăn gói xôi của em rồi ra về hả?

Hì hì.

-à,không rồi.

-thế đi hay không đi thì tùy anh.

Nó nói xong rồi quay gót đẩy xe hàng đi.và theo phản xạ tự nhiên ,tôi lẽo đẽo đi theo sau và rồi đuổi kịp,tranh lấy cái vinh dự đẩy xe hàng của nó!

Đường đến nhà nó cũng vòng vèo không hề dễ đi.nhưng lúc đi được nửa đường là nó nói dối tôi,hôm trước nó bảo nó là người thôn tôi.thế mà hai đứa đi qua hai ba cái thôn vẫn chưa thấy đến nơi.hôm trước bảo sao tôi với quang thấy con nhỏ này lạ hoắc,vô lí mà con gái trong thôn tôi mà quang nó lại không biết .tôi đột nhiên bị câu nói làm sống lưng lạnh toát.

-em tên là Thảo nha!

Tôi giật bắn mình,suýt nữa cầm không chắc xe đẩy hàng kia luôn.

Tôi cười khì khì.

-thế sao hôm nay tự nhiên dở trời hay sao mà miệng không ngậm lại nữa đi!

-thích thì nói thôi,tên em hay không!

-cũng hay nhưng nghe hơi lạ.

Nó làm ra vẻ dỗi.

-thế mà còn kêu là hay nữa.

-thì hay thật mà,chỉ là ở thôn anh ,con gái ít thấy tên này.

Nó lại cười với tôi.trông nó cười mới dễ mến làm sao!

-sao hôm trước em không nói cho anh biết?

-em sợ ai đó đến tán tỉnh em,nên em không thích nói.

Tôi dở khóc dở cười với cô bạn mà tôi mới quen này.không hiểu cô ta nghĩ mình xinh ở điểm gì hay tốt ở chỗ nào nữa mà cô ta nghĩ sẽ có nhiều người đến tán tỉnh nữa.tôi tự nghĩ,nếu là cho tôi,chắc ...tôi ..tôi cũng không biết nữa.cười thầm!

-tán hả?

-chả thế,bộ anh không thấy em xinh và đáng yêu lắm hả.

Nó cười toe toét làm tôi mới chính là người ngượng ngùng,nó vui tính và thực sự rất hài hước.biết nó đang đùa tôi,tôi nổi hứng góp vui.

-anh cũng thấy thế!

Hì hì

Hai đứa tôi cười với nhau,thế mà lúc sau khi câu nói đó,nó đưa tay lên cốc phát đầu tôi.thật là không chịu đựng được con nhỏ này.

Dốt cuộc hôm đó chúng tôi qua tận ba ngôi làng mới đến được nhà nó,thực sự nó vất vả quá mà.lặn lội đường xá xa xôi để đến thôn tôi bán hàng,hôm nào bán hàng tốt tươi thì không sao.hôm nào mà ế hàng chắc nó buồn bực mà mệt mỏi lắm !

-cứ gọi anh làTân nhá!

-vũ khờ.

Nó nói xong câu đó làm tôi giận nó luôn,nó chả có một chút ý tứ thẹn thùng nào của người con gái thì phải mà tôi cứ cảm thấy cái miệng nó lúc nào cũng bô bô oang oang lên được.

Nói bảo:

-thì anh khờ thế thì em chả bảo anh khờ.tính em thật thà thẳng thắn quen rồi.

Nó cười trông đáng ghét dễ sợ.nhưng tôi cố ý làm lơ đi,không nói gì.

-thế sao em lại không bán ở chợ làng?

-làng em làm gì có chợ đâu?

- ừ!

-mẹ em thì bán chợ bên dưới làng,còn em đi xa hơn.

-em quen ai ở thôn anh không mà đòi bán ở chợ đấy nhỉ?

-bác em là bảo vệ chợ đấy mà.

Hóa ra là ông đạo khàn.ông ta phải công nhận là có duyên làm bảo vệ ghê cơ,ngày trước làm bảo vệ hết cấp một ,cấp hai rồi bây giờ lại quay về với bảo vệ khu chợ tôi.nhớ có lần ngày trước,tôi vào trường học muộn,hồi đó tôi mới học cấp một,lớp năm thì phải,tôi đi học muộn,ông ta không cho tôi qua cổng,rồi bực quá,hôm đó lại có tiết kiểm tra môn toán,tôi liền bật qua cổng.ai dè ông ta không hiểu tại sao mà vào tận lớp túm cổ tôi ra.ngại cái là làm tôi bẽ mặt ra trò trước cả lớp. nghĩ đến bây giờ tôi vẫn không thể có cái nhìn thân thiện với ông ấy được,mong sao ông ta đừng kể chuyện này cho con nhỏ Thảo này nghe,không thì chắc nó lại cười tôi thì tôi đến chết với cái điệu cười châm biếng của nó thôi.

Thảo dẫn tôi vào nhà,nhìn thấy đồ vật gì,dù là cái cây cảnh,nó tên gì hay là mua như thế nào,nguồn gốc ra sao ,hay kể cả gặp con chó cưng nhà nó,nó cũng giới thiệu tôi với con chó đấy thì phải.nó mệt rồi mà nói nhiều quá trời đất.qua lời giới thiệu con chó cưng của nó với tôi,sau khi cả hai làm quen nhau(Thảo bắt tôi làm quen vơi con chó cưng nhà nó là bắt tôi phải xoa đầu nó) tôi biết được nó tên là "cáo thiếm".thật vậy,vẻ bề ngoài con chó này chả khác gì một con cáo lông vàng,rồi thì cái đuôi đặc sệt đuôi cáo,nó cứ vo trong nghí nguẩy trông rất đáng yêu.nhưng "cáo thiếm" dễ thương hơn Thảo nhiều,từ khi gặp tôi,là nó gần như lúc nào cũng quấn lấy tôi,như thể tôi mới chính là cậu chủ đích thực của nó vậy.thực sự tôi thấy Thảo là đứa nhiệt tình quá thể,so với một người con gái. Hôm nay mẹ nó đi bán xôi đến tôi mới về,thường là vậy,bữa trưa nó thường ăn cơm một mình.tôi có thể dám chắc được như vậy khi tôi nhìn lên bàn thờ thấy ảnh thờ,(đó là ảnh bố nó).

Nó hiểu tôi đang sững sờ nhìn chân dung ảnh bố nó trên ban thờ,nó liền buồn thiu giải thích:

-bố em mất từ khi em còn bé xíu ,hồi mà em vẫn chưa biết việc mình sống trên đời này là gì .mẹ cũng ít khi kể cho em nghe về bố em ngày trước như thế nào,chắc mẹ nghĩ điều đó chỉ làm em buồn.

Tôi đứa ánh mắt cảm thông nhìn với Thảo.tôi không biết làm gì ,nói gì để lấy lại cái không khí vui vẻ ban đầu.

Nó nói làm tôi suýt nữa làm tôi cười phá lên.

-bố em ngày trước trông đẹp trai lắm phải không?

-ừ!

-nên em nghĩ sau này ai yêu em cũng phải đẹp trai như thế.còn không thì đừng mơ.

Nó nói như thể nó nghĩ đẹp lắm vậy,tôi đang nghĩ thầm như vậy thôi và cười tủm.

-thế hôm nay anh ăn gì nào?

-ăn hả?

-chả ăn,về nhà em rồi chả lẽ lại không ăn!

-nhưng anh sợ mẹ anh lại trách anh về muộn thôi.

-thế thôi,anh không ăn được thì thôi,cơm em nấu ngon lắm đó.

Lời nó chêu chêu thế thôi nhưng thực sự nó nấu cơm ngon thật.hôm đấy tôi vẫn sẽ bỏ qua những lời phàn nàn có thể phải hứng chịu của mẹ tôi ,mà ở lại ăn cơm với nó.tính nó thoải mái thế đấy,bữa ăn chúng tôi vui vẻ trò chuyện.ở nhà nó có hai gian .gian trong cũng là nơi vừa là bếp sinh hoạt chung,vừa là nơi làm xôi của hai mẹ con.khu này khá là vắng vẻ. men theo đường vào nhà nó hai bên đường chỉ toàn là màu vàng của cánh đồng lúa sắp tới vụ thu hoạch.cái xóm này tôi không chắc có gọi là xóm không nữa vì càng đi sâu vào,càng đến gần nhà nó thì hình ảnh hoang sơ càn hiện ra rõ nét,chả có mấy hộ gia đình sinh sống ở đây là mấy.hộ gần nhất theo lời Thảo kể là cách đây chừng năm trăm mét.tôi thấy cảm giác gần gũi quen thuộc hiện ra khi nói chuyện với Thảo.không biết do nó quá thoải mái hay là tôi có cảm giác gì đó không mà tôi thấy vậy.nghĩ vậy,tôi chột dạ nghĩ đến quang,chắc chắn nó không thích tôi giao du với con nhỏ Thảo này đâu!đầu giờ chiều,tôi ra về.

=funci�}�dn�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro