CHƯƠNG BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang không hề được thả ra cho đến hết mùa hè này thật,đó là tuyên bố đanh thép của bố nó.nó chưa bao giờ dám cãi lại bố nó.vì làm như thế nó biết chỉ làm cho nó thêm bị ăn đòn nhiều hơn mà thôi!hôm nay nó bảo tôi sang nhà nó chơi.

Tôi thăm nó mà cũng chả mang bất cứ cái gì đi cả.thấy quang bảo chân tay nó mới lành sau trận đánh đòn lừ người kia.hôm nay cả nhà nó vắng nhà,để lại thương binh là nó trông nhà(mà phải nói là ngày nào trong thời gian gần đây đều là như vậy).bố mẹ nó đi làm ruộng ở ngoài đồng từ sớm.còn trên nó còn hai anh đều bỏ học,lên hà nôi kiếm sống,theo lời kể của quang thì hai anh nó kiếm tiền bây giờ khá tốt.bố nó còn hứa với nó là nếu nó học hành không cẩn thận,không thi đậu cấp ba năm tới thì nó cũng sẽ phải nối bước hai thằng anh ra ngoài kia làm.bố nó cũng bảo sau cái vụ tan nát cái xe kia,thề sẽ không mua cho nó cái đồ gì giá trị.ý nó hiểu và ấm ức mãi là dù có sang năm đậu cấp ba,nó cũng không có xe mới hiện đại để đi chơi.vì vậy,nó ấm ức con nhỏ kia lắm.vì vậy.câu đầu tiên khi nó gặp tôi lại là câu chửi thề cô ta.

-bạn bắt được con ranh con kia không?tớ hận nó!

Tôi chỉ cười cười.vì từ sau buổi sáng hôm trước ,sau cái lần tôi ăn xôi miễn phí,trong đầu tôi đã không còn đeo mác "con ranh con" cho ả ta nữa rồi.lúc này đây,tôi mà báo cáo toàn bộ cái sự tích tình cờ hôm trước,kiểu gì cũng bị nó than vãn la tôi cả buổi cho mà coi.

Tôi ấp úng đáp:

-bắt được tớ đã băm nó với gạo,nấu cháo mang lên cho bạn tẩm bổ rồi.

Hôm nay quang khỏi hẳn rồi,nghe thấy tôi nói câu nghĩa khí thế,nó bật dậy khi đang nằm kềnh trên giường.

-thật hả,bạn nhớ đấy!

-bạn khỏe hẳn chưa?

Nó lấy chân sút sút mấy cái vào không khí,rồi khoe:

-kể cả bây giờ đi đá bóng còn được nữa cơ!

Tôi cười khì để cho nó tự nhiên khua môi múa mép.quang nó chán không muốn nói hay sao đó mà lúc tôi nhường cho nó nói,nó chả thèm nói câu nào.nó chạy vào phòng ngủ lấy ra một bịch đồ ăn,trong cái túi xanh xanh đó,tôi không biết nó là cái gì.

-ăn đi này?

-cái gì đây?

-xôi chứ gì!

Thế là tôi lại chén ngon lành gói xôi quang đưa cho tôi từ trong túi xanh xanh kia.tôi ăn bảo là ngon lành nhưng thật ra lại chẳng ngon lành lắm.bởi vì trong lúc ăn tôi tự dưng lại sực nhớ đến cái con nhỏ bán xôi kia.tôi thấy mùi vị của gói xôi này của quang hẳn là kém xa mùi vị kia,hương thơm hay trong lòng tôi đang cảm nhận điều đó!

Tôi thoáng bỗng cười tủm khi nghĩ về cô ta,sự hơi pha chút hài hước,tinh nghịch cùng như hóm hỉnh làm lòng tôi thấy nhẹ nhàng.không biết quang có bắt được dòng suy nghĩ của tôi đang đi lạc trong thế giới của cô ta hay không mà thấy tôi cười tủm,nó thắc mắc:

-ăn thì ăn đi lại còn tơ tưởng cái ả nào thế?

Tôi cười cười vờ vịt chỉ vào gói xôi đang ăn dở trên tay.

-xôi này nó ngon!

Miễn là được khen,khen vật cũng được ,khen người cũng được ,miễn sao là liên quan đến nó.là nó sung sướng lắm.nó cười cười đắc ý với tôi.

-hôm nay biết bạn lên thăm tớ,nên tớ bảo mẹ mua dư xuất cho bạn đấy.

-ừ!

Tôi nghĩ bụng rồi nói sang chuyện khác,cứ chủ đề gói xôi này chắc đầu óc tôi còn khuya mới thoát ra được khỏi hình bóng con nhỏ bán xôi kia ra khỏi đầu đâu!

-bạn bị giam cầm thế này đến hết mùa hè sao?

-chắc thế,mà thực ra là cùng không hẳn!

-là sao,bạn cứ lúc nọ lúc kia làm tớ chả hiểu bạn đang nói gì.

-thì tại bị cái con nhỏ kia phá hoại xe,tớ hết hứng đi chơi vào mùa hè này rồi.

Câu nói trách móc con nhỏ kia của quang là tôi hiểu còn lâu nó mới hết thù ả ta.từ ngày hôm qua nói chuyện với nó mà làm tôi cảm thấy có gì đó quen thuôc nó trong tôi giống như một ngườ bạn!vì vậy,bây giờ tôi không mấy vui khi quang cứ một câu hai câu mở miệng là bài ca nói xấu nó.tôi phải làm cách nào đó để phá vỡ hiềm khích này của hai bọn nó thôi.

Dạo này tôi lại rất phân trần mỗi khi ra khỏi nhà,vì không biết sẽ đi chơi đâu.đến nhà quang chơi hay ra chợ,biêt đâu trông thấy con nhỏ bán xôi.và biết đâu,nó lại mời tôi ăn gói xôi miễn phí đầy ấm áp và tình nghĩa. Hôm qua tôi đã ghé qua nhà quang chơi với nó,sức khỏe nó cũng tốt rồi lại còn dành cả ngày hôm qua bên nhà nó.tôi nghĩ thế là đủ rồi.cũng không cần thiết cứ ngày này qua ngày khác ở nhà thằng bạn thân này hoài. Nhất là hôm qua,lúc tôi ra về bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của bố nó đi làm về nhìn tôi. tôi hiểu không nên làm cho phụ huynh của bạn cảm thấy khó chịu.những suy đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi làm cái chân tôi nó cứ như dậm chân tại cổng mà không biết nên đi hướng nào!cuối cùng,những suy luận logic kia một hồi tôi đã làm tôi phát kiến ra quyết định,tôi nên đi ra chợ.

}2i=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro