CHƯƠNG HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai chúng tôi bực dọc bơi vào bờ.Khi lên đến nơi,Quang chả thèm để ý xem cái xe của mình sống chết ra sao,nó xối xả một tràng ra vào mặt con bé đang đứng trên kia-hung thủ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng này.

-con bốn mắt kia,mày mù à!

Tôi ngắm cô ta không chớp mắt một chút nào,cô ta cũng hơi xinh xinh,cái kính tạo cho cô ta sự bí ẩn và quyến rũ làm sao.Thế mà thằng Quang nó xỗ sàng quá,đã chửi người ta bốn mắt rồi,lại còn kêu người ta mù nữa,thật là đáng giận mà,trong khi đối phương chỉ là một cô gái!nói thế hóa ra là cô bé đó đeo kính cho vui sao!

Cô ta vẫn nghiêm nghị:

-anh mắng tôi hở?

-không nói mày thì nói ai?

-anh ăn nói cho cẩn thận tí đi!

Quang cười cười khinh miệt.

-tao không ăn nói cẩn thận được.

Cô ta chẳng nói chẳng rằng định quay người bỏ đi.

Lúc này,sau khi chửi tên hung thủ kia được một số từ khó lòng có vẻ nguôi ngoai nỗi ấm ức,nhưng nó chỉ được đúng hai giây thì cơn thịnh nộ mới bắt đầu .Quang nhìn cái xe tan nát như dính liền với chân cột điện.bây giờ chính nó và cả tôi nữa không hình dung ra được cái xe ban nãy đâu nữa.Quang gồng mình lên ấm ức:

-con nhỏ kia,quay lại đây mau!

Tôi liền cản nó trước khi nó định làm gì cô ta.Quang gạt phắt tay tôi ra.

-bạn cứ để tớ trị con này!

Tôi đành cười trừ mà không biết nên làm gì.

Cô ta quay lại,vẫn nghiêm nghị nhìn Quang,rồi quay sang nhìn tôi.Lần này là lần đầu tiên cô ta để ánh mắt sang chỗ tôi.Nhưng tiếc thay nó là một ánh mắt lạnh lùng.

-anh không nói cẩn thận là tôi đi luôn đấy!

-định chuồn hả?-Quang đáp,vẫn chưa bớt sự nóng giận.

-việc gì phải bỏ chạy,có cái xe thôi mà cứ làm như to lắm đó.

-mày bảo sao!

-anh không nghe rõ à mà bảo tôi nói lại!

Quang như hét lên:

-mày nói với cái thái độ gì đấy cái con mù lòa kia.

Tôi đứng giữa mà không biết nên làm gì,hai bên chửi ,nói to tiếng với nhau làm đầu óc tôi rối bời kinh khủng.đên lúc này,cô ta có vẻ cũng không khách sáo.

-anh hơi quá đáng đó nha.

Cô ta bỏ đi.

Quang chạy theo giữ lấy tay cô ta giật phắt lại.

-chạy đi đâu?

Tôi liền đuổi theo sau cản Quang lại,đến lúc này tôi mới chịu lên tiếng.

-thôi,bỏ đi!chấp gì con gái chứ.

Có ai nào ngờ bao câu nói chử rủa các kiểu của Quang thì cô ta chả tỏ ra bức xúc nhiều.Thế mà tôi mới thốt một câu đó ra thôi,bị cô ta hất hàm:

-đồ con trai thối tha,chúng mày là lũ thối thây,chỉ giỏi cái bắt nạt kẻ yếu thôi.

nói xong cô ta lạnh lùng dắt xe đạp đi theo chiều ngược lại.Bỏ mặc hai chúng tôi mặt ngơ ngác nhìn cô ta đi.một cô gái dỏng cao,mái tóc dài dài,thân hình khá chuẩn nếu so sánh với riêng tụi con gái lớp tôi thôi,chắc ăn đứt tất cả,từ vẻ bề ngoài,khuôn mặt,thân hình,chiều cao và cả mái tóc nữa.Quang không làm gì được bởi vì tay tôi vẫn đang dang ra cản người nó tiến lên phía trước,tôi thì ngây dại đang suy nghĩ xem có phải câu nói của tôi có dì mà đắc tội với cô ta không!Quang vẫn kịp tung ra mất tràng khó nghe.

-tao thề là mày chưa được yên thân đâu con ạ!

Nó nói quả là độc miệng,thực ra nhìn cô ta cũng khá hiền hậu và ngoan ngoãn.Thế mà cô ta lại nói ra câu hiểm hóc đến vậy.Cho tới lúc cô ta bỏ đi tôi vẫn không hiểu lời nói của tôi có vấn đề gì không mà cơ sự lại xảy ra như thế!

Trên đường về,tôi vừa dắt xe vừa nghe thằng Quang bực dọc.

-bạn mà để tớ ra lúc đó,tớ đã cho nó biêt tay rồi!

-thôi,chấp gì con gái như nó!

Quang chưng hửng:

-nó mà là con gái sao,bạn cũng thấy nó lịch sự như nào rồi đấy!

Tôi cười cười để giúp Quang nguôi ngoai cơn giận.Thế nào nó cũng cười thật,tôi cứ tưởng nó vui trở lại thật mừng thầm.Nhưng ai ngờ,nó quay sang đá đểu tôi.

-hay bạn thích con nhỏ đấy rồi!

-bạn điên à! "đàn ông" như thế sức mấy mà tớ thích nó được.

Tôi nói giọng tỉnh bơ nhưng trong lòng cảm thấy vui vui vì câu nói châm chọc của Quang.

Miệng tôi nói là đàn ông nhưng kể ra tôi thấy cô ta nữ tính ra phết đấy chứ!cô ta tuy không quá xinh lắm,nhưng được cái duyên.Nhưng chả hiểu sao lần đầu gặp gỡ cô ta lại "duyên" dễ sợ .

-kể ra nó cũng không phải đàn ông lắm đâu,tớ chửi nó như thế,không phản ứng hòa ra cục bị thịt à!

-kệ nó đi,mong rằng sau này không gặp lại nó nữa!

Tôi nói vậy nhưng thực ra cảm xúc lúc đấy của tôi mong muốn sao có một ngày tôi gặp lại con nhỏ đó.Ít nhất là để tôi làm rõ xem vì sao hồi nãy nó lại nói bọn tôi một cách thậm tệ như vậy .Chắc nó cũng là người thôn mình,nhìn cũng không phải quá trẻ so với cái tuổi mười lăm của bọn tôi,chắc ả không học ở trường này rồi!

Thằng Quang hết giận với tôi và con nhỏ kia thì về đến nhà nó. Tôi biết chả hay ho gì nên chuồn gấp,tôi chạy bạt mạng khi bố Quang nhìn thấy cái xe tan tác của nó.Nhưng tôi đang định quay người bỏ chạy thì bị giọng nói của ông gầm lên như " sử tử gấm" một cách nghiêm nghị làm tim tôi hoảng loạn.

-hai thằng kia,đi đâu thế hả?

Miệng thì ông ấy nói như hỏi han hai thằng nhỏ,nhưng thực ra ông đã trông thấy cái đống sắt vụn mà đang đang dắt theo kia.

Biết tình trạng có vẻ nguy cấp,hai đứa nở một nụ cười thật tươi với ông ấy.Nhưng thế đâu đã xong,bố Quang là người khá thoải mái trong việc chi tiêu,có lúc ông hứng lên ông có thể thưởng cho Quang xe nọ xe kia,thậm chí là bất cứ cái gì nó muốn,nhưng,đó là lúc ông ấy vui mà thôi.Còn khi cơn thịnh nộ xảy đến,một gang màu đỏ ngầu đang tô lên mặt mày ông ấy như thế,là hai đứa tôi hiểu,chúng tôi đã tìm ra tập xác định rồi.Trong toán học,tập xác định có tập D=R,Q,N... nhưng thực sự là tôi mong nó thuộc tập rỗng thì tốt hơn.tôi tin ông ấy không làm gì tôi,nhưng còn Quang. Tôi không chắc nó thoát nạn được không.tính bố Quang hơi cố chấp,ông ấy chả mấy khi nghe nó giải thích thế này thế kia.Mỗi lần như thế ông ấy chỉ nói với nó đúng một câu:

-nằm úp người xuống giường!

Theo lời Quang kể,nó cũng ăn khá trận đòn kiểu như thế,mà lần nào hình như ông ấy cũng chỉ nói một câu như vậy mà thôi.Còn phần sau chỉ toàn là âm thanh rên rỉ đau đớn và tiếng roi vọt tung tóe như một bản tình ca buồn.Lần này cũng thế,ông ấy quay ra lườm tôi lấy một cái là tôi sợ té đất luôn.Cái ánh mắt kia tôi hiểu là ông ấy đuổi tôi về.Nhưng thoạt đầu,tôi chỉ giả vờ chạy nhanh tới đầu ngõ thôi,chắc lúc ông đấy tưởng tôi đi rồi,ông ấy mới hành hạ Quang. Tôi ngoảnh lại mon men lại gần nhưng chỉ dám đứng xa xa nhà ông ấy,tôi sợ cái mắt " diều hâu" kia nó mà thấy tôi thì chắc lúc đó tôi cũng được liệt kê vào tập xác định như Quang thôi. Tôi tin là vậy,nửa sau lúc tôi đang dòm xem có biến gì xảy ra đối với Quang không,vẫn chỉ thấy mấy âm thanh quen thuộc như ngày nào.Và tôi xác định được đó là tiếng rên rỉ trong đau đớn của Quang.tội nghiệp thằng bé!

Ngày hôm sau,ngày hôm sau nữa,cũng chả thấy bóng dáng Quang đâu. Tôi biết nó lại bị cấm trại rồi.tôi lại liu thiu ở nhà chơi với vinh.Vinh với tôi tính cũng hợp nhau,nên ngoài lúc đi chơi với Quang ,tôi thường chơi với vinh.Chúng tôi có nhiều trò hay để chơi lắm.cũng vui nữa.nhưng hôm nay là chủ nhật hai anh em tôi mới được ở nhà chơi cùng nhau,còn ngày thường,hoặc tôi hoặc vinh phải theo mẹ đi sông rồi.nghĩ cảnh đó mà tôi đâm buồn tủi.Một mùa hè mà tôi buồn ghê gớm.Từ cái đầu hè xảy ra biến cố đó,Quang không được ra ngoài luôn. Tôi thấy buồn cho nó,cũng buồn cho bản thân vì không có thằng nào chơi cùng.

Vài ngày hôm nay thời tiết cũng hơi nắng bức thật,mẹ tôi mấy hôm nay đâm mệt mỏi vì trời nắng to.Đó có lẽ là giải thoát của hai anh em tôi,tôi tha hồ nhảy múa mà không lo phải đi sông cùng mẹ nữa.Hôm nay tôi quyết định đi ra khỏi nhà mặc dù không có Quang đi cùng.Lâu không ra ngoài,tôi thấy thế giới bên ngoài tươi đẹp hơn cái xó xỉnh gọi là " nhà" nhiều.ở ngoài chợ không đông như ngày tết nhưng vẫn nhộn nhịp đông vui chả kém gì hội là mấy.Hàng người cứ chạy đôn chạy đáo ,ngắm nghía mặt hàng rồi trao giá mặc cả.Nói chung là lộn xộn và ồn ào lắm.tôi rảo bước nhanh qua khu chợ.Nắng đang soi xuống thẳng đầu tôi,tôi thấy hơi mỏi mệt,định ghé thăm quán trà đá bác Sơn thì bị một hình bóng cô gái xa xa lưu vào mắt.đó là lúc tôi đang đi ra được tới đầu chợ .Cô ta nói giọng ngọt xớt mời khách mua hàng-hàng xôi.

Điều lưu vào mắt tôi không phải là cô ta quá xinh đẹp hay thân hình bốc lửa hay quyến rũ gì để một thằng đàn ông như tôi phải chột dạ dừng chân ngắm nghía.Mà là cô ta chính là con nhỏ khoảng một tuần nữa mang đến cái họa cho tôi và Quang.Lúc này,tôi có thể khẳng định cô ta và con nhỏ hai tuần trước là một.nhưng hôm nay,khi đi chợ bán hàng này cô ta trong nhem nhuốc không được sạch sẽ xinh đẹp như hôm trước nữa.Nhưng cái kính cận( chính chi tiết kính cận-bốn mắt mà làm hai đứa cô ta với Quang cãi nhau ,chửi nhau om sòm) làm tôi nhận ra cô ta liền. Tôi thay vì tạt qua quán trà đá của bác sơn như dự định,tôi quay thẳng ra chỗ con nhỏ đó.tới nơi.Cũng như bao người khách khác,nó mời ý ới tơi ngọt xớt.con nhỏ này làm bộ giỏi thật!

-anh gì mua xôi cho em đi,trời nắng này bán chậm quá trời!

Tôi cũng cười tươi với nó:

-cô em không nhận ra anh hả?

Cười.

-cười là nhận ra hay không thế?

-Em nhận ra anh từ xa rồi!

Nó nói làm như thể từ hôm đó đến giờ nó chả chút bận tâm về câu nói khó nghe kia từ một người con gái vậy.Trong khi với giọng điệu và thái độ hôm đó tôi hiểu rằng nó phải cay cú lắm vì câu nói của tôi có vẻ như đã xúc phạm nó ghê gớm lắm.nhưng bây giờ trước mặt tôi nó như thể lột xác hoàn toàn.

-thế mà em không sợ anh đến đòi nợ em sao?

-đòi nợ gì?

-cái xe đấy,xe thằng bạn anh hôm đấy về không sửa được,hỏng tiêu rồi!

Cô ta có vẻ hơi buồn bã về sự việc đáng tiếc kia chăng mà tôi thấy mặt cô ta ỉu xuống ,nhưng rồi cô ta lại tỏ ra chưng hửng như thể không có chuyện gì xảy ra:

-thế đền xôi nhé!

Nó cười bướng bỉnh làm tôi không nhịn được đành cười theo .Nó quả thực là đứa con gái khá thông minh,vừa làm tiêu tan được sự căng thẳng trầm lắng của buổi "đòi nợ" từ tôi,đồng thời nó vẫn có thể mời tôi mua xôi một cách đường hoàng.Lúc này,tôi nhìn nó kỹ hơn,khuôn mặt nó-làm tôi có vẻ gì đó bị thu hút!

-thế cho anh gói xôi đi,đang đói.

-ừ!

Con nhỏ này đúng là khá tinh nghịch,miệng thì câu một anh câu hai anh ,vậy mà khi nó thưa với tôi nó lại "ừ".

Tôi với nó ngồi bên bậc thềm bao quanh gốc đa cổ thụ của thôn.Nó thì làm mấy cái công tác chuẩn bị gói ghém đồ đạc chuẩn bị đi về,nhưng tôi liếc thấy hàng hóa hôm nay của nó bán vẫn còn nhiều. Lúc đó tôi nghĩ có mà ăn thêm hai ba chục gói xôi nữa nó cũng chả thể hết được hàng.

-hôm nay em bán ế lắm hả?

-vâng!

Nó cười khúc khích như kiểu nó biết nó vừa thay đổi cách thưa với tôi.Ban nãy tôi còn thắc mắc sao lại dùng từ "ừ".Thoáng chốc,nó đã thay đổi thật rồi. Tôi đâm nghĩ con này chắc ngoài đời dở mặt nhanh phải biết.cũng đúng thôi,hồi nọ khi bỏ về sau vụ tai nạn ngoài ý muốn kia,nó còn nói lời lẽ đến thằng hiền từ và tốt bụng như tôi khó có thể chấp nhận được .Vậy mà hôm nay,lúc mới bắt đầu gặp nó,nó đã ngoác miệng ra,một câu anh ,hai câu cũng anh,chắc đến câu thứ n nó vẫn xưng anh em ngọt xớt với tôi thôi.

-xôi em tự làm đây hả?

-vâng,em với mẹ em làm đó.Mẹ em thì đi sang chợ bên bán,còn địa bàn ở trong thôn,em quản lí!

-xôi em rất ngon!

Nó cười khì khì không đáp lời tôi.Lúc sau tôi đã xử lí xong một gói xôi mà không tốn mấy sức lực,cho dù thời tiết hôm nay khá oi bức.Đó chắc cũng là nguyên nhân khiến cho nó bán hàng ế đến thế này.khi tôi quay ra định chùi mép thì ngay đằng sau,một bàn tay nước da hơi hơi xám nắng của nó đã cầm sẵn một tấm khăn sạch.Ánh mắt nó nhìn tôi như bảo rằng: "anh cầm lấy đi".tôi vừa lau tay xong thì lại một lần nữa bàn tay đó lại xuất hiện sau lưng tôi.Thay vì nhìn tôi như lúc nãy,lần này nó nói thẳng:

-anh uống nước đi,đó là một chai nước khoáng.tự dưng có một đứa con gái phục vụ mình,tôi đâm chột dạ,hơi ngại ngùng.Tính tôi,so với Quang hay mấy thằng bạn trong lớp thì tôi là một thằng hơi nhát và dị ứng với đám con gái.nên nhớ,tôi làTân thổ cơ mà .

Tôi chỉ biết cười cười sau những lần nó phục vụ tôi như thế.

-em tên gì?

-không mách!

Tôi cười cười.điệu cười này của tôi là thể hiện sự nể phục nó,vì tôi cảm giác nó khá khôi hài.

-tên em hay nhỉ,tên gì mà lại tên là mách.

Tự dưng trong một chốc hai đứa cười toáng lên vì câu châm chọc của tôi.

Nhưng dốt cuộc đến cuối buổi hôm đó,nó vẫn không chịu khai tên cho tôi biết nó là gì.

Lúc này,nó đang ngồi bên cạnh tôi để nghỉ ngơi.lúc nãy khi nó đưa tôi khăn để chùi tay,tôi cầm nhưng không có chùi,vì tôi ăn cũng không đến nỗi bẩn mà cần cái dẻ lau trằng muốt kia.Con nhỏ này vẫn đang có vẻ thấm mệt sau cái buổi đi bán hàng như này,mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt cô ta,đang dùng tay hớt hớt tóc,tôi nhanh trí lấy khăn đưa cho cô ta.

Thoáng chốc,một lần nữa cô ta nhìn tôi cười,nụ cười như thể nói rằng,cảm ơn .Hôm đó chúng tôi chỉ dừng buổi trò chuyện có bấy nhiêu thế thôi. Tôi không muốn hỏi thêm vì ngay từ đầu ,cô ta cũng chả chịu khai tên cô ta là gì cho tôi biết,mà mẹ tôi chỉ cho đi chơi một lúc buổi sáng thế thôi.Nên tôi đành phải cáo biệt cô ta về nhà khi câu chuyện còn dang dở.tự dưng,trong một ngày nắng nóng oi bức như này,lòng tôi lại đâm thấy vui vui.Không biết vì nụ cười tinh nghịch,câu nói hài hước dí dòm kia hay là một bữa xôi ế free của cô ta cho tôi nữa mà tôi thấy vui vui ,thích thú thật. Tôi đang thử cảm nhận xem nếu Quang trông thấy tôi cười nói với chính cái tên hung thủ ương bướng ngày nào,chắc nó giận tôi ghê gớm lắm.nhất là bây giờ,nó đang suốt ngày co ro ngồi nhà làm bạn với cái giường,mà dù muốn đi chơi cùng tôi lắm mà lực bất tòng tâm .Tất cả là tại cô ta,một người con gái cho đến buổi gặp nói chuyên thứ hai,tôi vẫn chưa biết ả ta tên là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro