CHƯƠNG MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một mùa hè nữa lại về với tôi,với mọi người. Vẫn hào nhoáng bởi như những tia nắng ban mai sực vàng.Ánh nắng của buổi hôm nào vẫn không làm sao cho tôi quên đi vết tích yêu ngày nào,đẹp đẽ ,ngọt ngào đắng cay và nhớ nhung.Tình yêu là biểu tượng của sự thăng hoa cảm xúc,là con đường hành trình mà bất cứ những đôi lứa đang yêu nào phải trải nghiệm để đến cuối con đường đó ,và khắc lên hai trái tim vàng dòng chữ" hạnh phúc".Hạnh phúc là cái gì đó khó khăn và bất tận .Bất diệt và tuyệt vời,nhưng cái giá của nó không hề rẻ một chút nào.nước mắt tôi đã rơi,đang rơi ,và sẽ mãi rơi cứ khi trải lòng với hạnh phúc,cái mà tôi đã đạt được,trái tim tôi đã khắc tên nó lên,thế nhưng con đường hành trình mà tôi đã đi tìm nơi dấu nó thì không như tôi mong muốn.Tôi khóc mãi cho tình yêu đầu đời của tôi. Tôi khóc mỗi khi gọi tên Thảo trong đêm,nỗi đau đó lớn lao và cay đắng đến nhường nào.tôi mới thấy rằng khi mình đã đạt được đích đến là hạnh phúc,mình vẫn thấy cuộc đời có cái gì đó bất công và chua chat.Phải chăng ,tình yêu của tôi đã chọn tôi vậy,tại sao tôi vẫn nhắc tên em dù hạnh phúc tôi đã chạm tới,những kí ức về em nó là quá khứ,vậy mà tại sao ta vẫn có cảm giác nó vẫn luôn lởn vởn trong nỗi đau tôi,thực sự làm sao để quên em,Thảo ơi!

ở cái tuổi mười lăm của cuộc đời,tôi vẫn là một thằng nghịch ngợm và chả biết thế nào là lo lắng hay nghĩ ngợi.cái mà tôi gọi là lo lắng là đống bạn tôi hay chơi,tôi sẽ đi chơi chỗ nào sau bữa ăn trưa hay ăn món gì sau trống trường tan.Ngồi trường làng thân thương đã cho tôi những người bạn,bạn thân của tôi-thằng Quang,thằng mà tụi con gái trong lớp tặng cho nó cái biệt hiệu: " Quang tèo".Và mặc nhiên trong thời gian ngắn,nó cũng vơ bừa nhận luôn cái tên nó là Quang tèo.bây giờ mỗi khi thằng bạn nào mà gọi nó là Quang tèo nó cứ lờ đi như kiểu nó không phải tên là Quang vậy . Tôi chơi thân với nó từ hồi mẫu giáo.tôi không còn nhớ chính xác cái khung cảnh tôi với nó quen nhau ra sao nữa rồi.Chỉ biết nó cứ ngồ ngộ kiểu gì.vậy mà thoáng chốc đã mười năm trời là bạn của nhau rồi. Tôi với nó chả phải hợp nhau lắm đâu,mỗi đứa mỗi tính.nhiều khi tôi tự hỏi trong đầu:tôi với nó có điểm chung gì nhỉ?

Quang luôn là sự nhức nhối của lớp bởi những trò quậy phá,nó thông minh và đẹp trai,cái này đứa con gái nào trong lớp 9B đều phải thừa nhận,thế mà chả hiểu tại sao nó mới chính là đứa con trai bị nhiều antifan nhất.Trong khi tôi thì ngoan phải biết,tôi hiền khô,hiền như mảnh đất quê tôi,nó cứ ùn ùn,trầm mặc,nhiều khi tôi thấy vậy cũng tốt,đất thì chả ai ghét cả,nó lại còn cứng rắn và thọ lâu nữa chứ,thế nên tôi thích tôi là đất.Nhưng trong lớp chúng nó chả bao giờ cho tôi đi chung với từ đất cả,nó cứ gọi tôi là "Tân thổ".Nghe thì hay đấy,nhưng tôi không thích nó bằng "Tân đất",chả biết tại sao.Nhưng tôi thích thế.năm lớp chín cũng là năm cuối cấp,tôi phải thi,Quang phải thi,tất cả bọn con trai con gái trong lớp phải thi.Chúng nó cũng chả lo lắng mấy ,tôi cũng về báo cáo tình hình như vậy cho phụ huynh nghe,vậy mà mẹ tôi nói câu tỉnh bơ:-thế tao cho mày dọn về nhà chúng nó ở luôn nhá!

Nói thế thì chịu rồi,mẹ tôi là thế,hay gắt gỏng nếu tôi có ý định cãi lại hay bác bỏ những điều gì đó mà bà đã nói ra ,thực sự những lúc đó tôi thấy thương cho cái tai tôi.

Vì vậy ,ở lớp tôi vẫn luôn là thằng đi đầu về chỉ số chăm chỉ.Ngày nào tôi đều cần mẫn luyện tập,nhiều khi còn là tranh thủ giờ ra chơi nữa.Thằng Quang nó ngán ngẩm hết mức những lúc đó.nhưng tôi nào có thể làm khác được!nếu tôi rớt kì thi sắp tới,không biết lời mẹ tôi nói sẽ tống cổ tôi ra nhà bạn tôi ở có thật không nữa.Nếu như thế,hẳn là nhà Quang sẽ là điểm đến hành trình tiếp theo của mình rồi!

Nhưng mẹ tôi lo quá xa rồi,trong khi mùa hè chưa đi qua được nửa chặng đường mà hàng ngày bà cứ than thở tai tôi là học nữa học mãi.Có là lê nin sống lại thì ông ấy cũng phải trầm trồ nể cách dạy con của bà cho mà coi.Chính xác là tôi mới nghỉ hè được vào khoảng độ hai mươi ngày,độ này hai tôi thường xuyên ở nhà.mẹ tôi căn dặn cẩn thận thế cốt là hướng sang năm tôi học cho tốt thôi còn mùa hè,nghỉ hè là cái niềm vui lớn lao của riêng tôi,vì vậy mặc những lời than thở đó cứ kéo dài mỗi ngày. Tôi vẫn vui tươi nô đùa trong ánh nắng của những buổi trưa hè.Vinh là thằng em trai tôi.Theo nhận xét của nhiều người thì vinh có nhiều đểm khá hơn tôi,nên trong gia đình nó đương nhiên là thằng bé được chiều nhiều hơn cả.thực ra nó kém tôi có hơn một tuổi,vậy mà nó được chiều chuộng quá xa.tôi không bao giờ cằn nhằn hay đố kị về cái chuyện đấy cả.Đơn giản,vì tôi là một thằng anh tốt.

-mai đi đánh cầu lông với tớ chứ?

Quang hỏi,khi mà nó đậu chiếc xe đạp xanh xanh mới toang trước cổng nhà tôi.Lúc này mới là đầu giờ chiều,tôi nể phục cách nó chọn khung giờ đi chơi của nó luôn. Quang là vậy,nó luôn quái dị trong những cuộc chơi,nó ngổ ngáo và cũng suy nghĩ đơn giản mấy cái chuyện chơi bời,chỉ cần được đi chơi và cảm thấy vui vẻ là nó khoái trá lắm rồi.nhưng ngay lúc này đây,chứng kiến cái chiếc xe mới toang kia,tôi mới nhận ra là nó đến đây khoe với tôi chiếc xe mới kia chứ không phải rủ tôi đi chơi cầu lông.

Tôi không thèm để ý câu hỏi của nó,tôi cứ liếc liếc cái thân xe,bánh xe rồi dòm hỏi:

-xe kiếm ở đâu ra mà mới thế?

Quang hớn hở như vẻ tôi hiểu ý đồ của nó vậy.

-bạn cũng thấy thế hả?

-ừ,mới mua chứ gì?

Nó cười khì khì,hất hất mũi lên:

-bố tớ mua chứ ai,đẹp không?

Nó là một trong những thằng rất thích được người khác khen,dù biết lời khen đó có gì đó nịnh bợ hay không,nhưng Quang nó có bao giờ quan tâm điều đó đâu,chỉ cần biết là được khen là ok rồi.

-quá đẹp luôn,bạn chọn đấy hả?

-tất nhiên rồi,bố tớ dẫn tớ đi mua lúc chiều qua,chợ vân đình nhiều xe đẹp thật,nhưng tiền chỉ đủ mua xe này thôi.Đây là phần thưởng tớ học sinh giỏi năm nay đó,năm sau mà đỗ cấp ba thì tớ sẽ được mua cái ngon hơn.

Tôi nghe nó nói thế mà miệng cứ lép chép vì thèm thuồng,ghen tị chết đi được. Tôi nịnh nó bằng giọng điệu vờ vịt:

-thế sang năm mua xe ngon hơn thì nhớ để lại cho tớ cái này nhá,nhìn nó đẹp quá xá luôn!

Quang cười tít mắt vì được khen.

Hôm nay quá đẹp cho buổi đi chơi cầu lông,nhà Quang chả thiếu cái gì khác,chắc ngoài người chơi với nó thôi!chúng tôi lại thân nhau như thế,chuyện tôi với nó đến nhà nhau chơi như cơm bữa,có khi là ăn cơm hoặc ngủ luôn đến sáng hôm sau là chuyện bình thường.Nhưng thường chỉ toàn là tôi mà thôi,nghĩ đến viễn cảnh sang năm thi mà không đậu cấp ba,mẹ tôi mà đuổi tôi ra khỏi nhà như lời mẹ nói thì tôi cũng chả lo lắng mấy. Tôi sẽ dọn đến nhà Quang ở cho mà coi!

-thằng vinh đâu rồi!

-chiều nay nó phải đi bắt ốc cùng mẹ tớ rồi,nên giờ chắc vẫn đang lăn quay ngủ trên giường!

-thế hả?thế mình đi thôi.

Tôi là con nhà nòi của miền nghề sông nước,làng tôi cả làng đi chèo thuyền bắt hến bắt ngao...vì vậy chuyện hai anh em tôi thay nhau cùng mẹ đi làm vào đợt nghỉ hè này là điều không hiếm gặp.Hôm nay là phiên thằng vinh.Thế là tôi lại nhảy cẫng lên xe Quang đi đến sân chơi cầu lông.Lúc này trên xe chỉ có hai thằng bạn thân với những câu cà la chém gió vui vẻ,hành trình của chúng tôi trước tiên về nhà Quang lấy vợt,xong hai đứa ra sân bảo tàng tranh tài.

Quang là một thằng như vậy,nó đáng trách làm sao!chắc lúc sang nhà tôi nó chỉ định khoe xe mới hay sao mà quên béng mất là cầm theo đồ nghề để đi chơi.hôm nay trời nắng vàng đẹp quá!thật lí thú cho buổi đi chơi,khi chúng tôi rẽ quan xóm Trung,lại gặp đúng một sự cố bi đát.Đi ngược chiều với tôi là một con bé,nhìn từ xa nên tôi không nhận xét được nó ra sao.khi hai xe đang cách nhau chừng ba mét,bỗng dưng nó bị mất lái,quẹo xe sang bên phải đúng chỗ xe chúng tôi đang lao tới.Quang có lái xe tài ba đến mấy cũng phải bó tay cái vụ này,theo phản xạ tự nhiên,nó quẹo xe sang trái,chớ chêu thay cái đích đến của cái xe này lại là cái cột điện.Hai đứa nhảy tùm xuống ao ở ngay sau cái cột điện,mặc cho cái xe tự động điều khiển như một phần tử cảm tử.Đúng vậy ,cái xe mới toang của Quang đã tìm đích đến là cái cột điện!

e&&"3N!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro