chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
-Nếu biết trước như thế này thì ngay từ đầu t nên bóp chết lúc mày  vừa sinh ra đi \- Những lời chửi rủa lăng mạ của người đàn bà được gọi là " mẹ " nói với đứa con gái 15 tuổi đang  nằm cuộn tròn bị bà đánh trên mặt đất trong ngày sinh nhật của bản thân .
Mặt cô gái bây giờ không còn cảm xúc gì nữa rồi chỉ còn ánh mắt vô hồn không tiêu cự , bị người " mẹ " ruột thân sinh miệt thị mà ghét bỏ chỉ vì cô là một đứa con gái chỉ vì cô lấy lại sợi dây chuyền bạc được bà nội lén tặng cho mình lúc còn sống nói là quà sinh nhật 15 tuổi hôm nay trong tay người em trai sinh đôi của mình .
 

Cuộc sống này sao lại tàn khốc đến như vậy bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa có một gia đình hạnh phúc, có một mái ấm nơi được gọi là nhà mỗi khi bản thân mệt mỏi , nơi có cha đùm bọc mẹ yêu thương . Nơi không cần phải gồng mình trở nên mạnh mẽ .
Chứ không phải nơi đây , nơi gọi là nhà nhưng không dành cho cô , nơi được nói là hạnh phúc khi cô không xuất hiện , nơi bản thân phải gồng mình lên vì người cha đùm bọc đứa em trai nơi người mẹ miệt thị đứa con gái là cô .
Nếu có một điều ước , người ta ước được giàu có người ta ước được nổi tiếng được nhiều người biết đến được nhiều người yêu thích. Còn cô , cô chỉ muốn được thoát li ra khỏi nơi đây , làm một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ cũng không sao. Bởi bây giờ có cha có mẹ nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi có cha có mẹ nhưng họ không xem cô là con . Cô chỉ cần cuộc sống được bình yên chỉ cần không sống trong nơm nớp lo sợ , không cần phải dè chừng sợ bản thân làm sai trong mắt họ sợ bản không thể làm vừa lòng họ được . Rồi lại bị đánh , lại bị chửi rủa rồi nghe những lời nói như xé nát tim gan .
Bao nhiêu cảm xúc xôn xao trong lòng người rồi một ý nghĩ xẹt qua đầu cô gái nhỏ tội nghiệp nằm trên mặt đất:
- Hay là chết đi nhỉ ,chết rồi sẽ không sao nữa , chết rồi sẽ không còn mệt mỏi như bây giờ nữa  , sẽ được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian này .
Nghe hết những lời lăng nhục đó , ăn xong trận đòn đó cô thấy bản thân không còn là mình nữa . Nước mắt cô không rơi dù chỉ là một giọt . Cô không thấy đau ư ? Không cô đau chứ nhưng không phải là về thể xác này nữa mà là tinh thần , cô đau ở trong tim này kìa . Họ đánh xong rồi , chửi xong rồi . Họ đi rồi dẫn người em trai yêu quý của cô đi chơi mừng sinh nhật rồi . Chỉ còn cô nằm trong căn phòng lạnh lẽo này .
Cô từ từ ngồi dậy nhìn sợi dây chuyền trong tay rồi đeo nó đeo lên cổ chính mình . Lẳng lặng không tiến động lê từng bước chân ra rửa sạch vết thương của bản thân . Nhìn kìa trên tay , trên chân , trên cơ thế cô Vết Thương cũ chưa lành , chưa kịp đóng vảy đã thấy vết thương mới chồng lên chi chít chi chít trên làn da tái nhợt không chút huyết sắt nào cả .  Nhìn thấy cảnh tượng này ai mà  không đau lòng cơ chứ . Nhưng họ thì không, họ còn chả buồn mà nhìn mắt tới nữa kìa.
Cô dặt sạch bộ đồ vừa mặt dính đầy máu rồi thay một cái áo tay dài quần dài khác khác . Bộ đồ bạc màu nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ  nhìn vào đã thấy đó là đồ nam . Đúng rồi bởi đây là đồ em trai cô mà từ lúc sinh ra tới giờ cô không biết cảm giác có đồ mới là như thế nào cảm giác được mặt bộ đầm , một cái váy như những đứa con gái khác ra sao .
Cô lấy một sợi dây dài chắc chắc quăng nó qua lang cang trên lầu rồi cột lại với ý định tự sát . Cô kê một cái ghế để đứng lên đặt cổ mình vào sợi dây rồi lạnh lẽo đạp cái ghế đi mất . Cảm giác khó thở giần xuất hiện muốn vùng vẫy như con cá mắc cạn thiếu dưỡng khí . Nhưng giờ đây tay chân cô không còn sức lực nào nữa . Ngay lúc này cô nghe tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa nghe tiếng hét của người phụ nữ đó . Rồi chỉ sau đó cô được người " cha " khiên xuống . Ý thức của cô bây giờ rất rõ , cơ thể không sức lực   - GIẢ CHẾT - ý nghĩ trong đầu xuất hiện vốn hô hấp đã yếu , nay thêm ý nghĩ này cô càng làm hơi thở nhẹ nhàng hơn . Khi được đặt xuống thì cô đã nín thở rồi , Lúc này ngón tay trỏ của ai đấy đặt trên mũi cô rồi bàng hoàng thốt lên :
- CHẾT RỒI ....
Cứ nghĩ sẽ có một chút thương xót từ những người được gọi là người thân này , nhưng không làm cô thấy vọng rồi chỉ nghe người mẹ nói với đứa con trai rằng :
- Mau mau , ra kìa tìm cái bao vải với mấy thùng giấy ( thùng bia hay thùng đựng trái cây đó mn )vào đây cho mẹ .
Đứa con trai vẫn còn kinh hãi như người mất hồn đứng trời trồng ở đó , bà chạy lại lay đứa con rồi giọng run run lặp lại câu nói kia lần nữa lúc này đứa con  trai mới phản ứng chạy nhanh đi tìm thứ mẹ nó nói .
Trong lòng cô cũng một mảng kinh hoàng , Sự lạnh lẽo trong lòng lại tăng thêm vài phần .
Bà ta đặt giấy cứng xung quanh xong kéo cô bỏ vào cái bao cột miệng bao lại thật chắc  .Lúc này cô mới thở phào rồi duy trì hơi thở ổn định để không bị phát hiện.
Ở trong cô nghe tiếng nói của bà ta phát ra nói với chồng và con trai rằng :
- Lát nữa chờ đến đêm ông vác xác con nhỏ này lên núi đi để thú hoang nó xé xác nó sao thì xé . Xong ngày mai phải tỏ ra lo lắng tìm kiếm nó ai hỏi thì nói ' lúc tối qua dẫn 2 đứa nó đi sinh nhật xong con bé bị lạc tìm từ tối đến giờ nhưng không tìm thấy . Rồi chờ qua một ngày tìm người bán căn nhà này đi ta dọn đi chỗ khác có ai hỏi thì nói có tin tức của nó nên ta dọn nhà đi tìm  . Ông nhớ đem bỏ sâu một chút không bị người khác phát hiện. Dù sao ở bên ngoài tôi luôn đối sử tốt với nó .
Những lời nói độc ác này là phát ra từ người mẹ của cô . Người mẹ ,người cha thân sinh nhưng giờ đây bàn cách cho cô cho thân xác cô làm thức ăn cho thú hoang  mà trong lòng không chút hối hận ngượng mồm nào cả . Lúc này hốc mắt cô tự động chảy ra nước mắt không ngừng được không phát ra tiếng động cứ lẳng lặng chảy thế thôi . Rồi cứ như thế ngủ lúc nào không hay .
Đến khi cảm giác xốc nảy xuất hiện cô tỉnh lại , lấy lại tinh thần muốn bỏ trốn khi đã bị vứt bỏ . Cảm giác bản thân bị ném xuống một nơi cảm giác không bằng phẳng . Lúc này cô đã biết mình tới nơi bản thân bị vứt bỏ rồi .
Cô nằm im thật lâu khoảng 1 tiếng xác nhận không còn ai xung quanh cô tính mở bao bò ra trốn tới một nơi thật xa .
Lúc này giọng một đứa con nít cất lên :
- Chào cô .
Cô tiếp tục im lặng nghe xem người đó lại nói gì ,thì lại nghe một tiếng cười nhỏ rồi nói :
- Tôi tặng cô một món quà sinh nhật  chỉ cần cô viết gì vào đó thì nó sẽ thành hiện thực cũng có thể nói cô viết nên cuộc đời cho chính bản thân nhưng mỗi lần như thế cô phải hoàn thành một nhiệm vụ mà được yêu cầu . Nếu không làm thì cô sẽ quay lại khoảng thời gian bị " gia đình kia " của cô ngược đãi . Nhưng cô yên tâm , những yêu cầu này đều rất đơn giản nằm trong phạm vi cô có thể thực hiện  nên cô không cần phải lo nhưng những nhiệm vụ của cô phải được thông báo và bắt buộc hoàn thành trong vòng một tháng . Còn nữa nếu cô ghi họ và tên một người vào thanh tiềm kiếm thì nó sẽ hiện lên sự Chân thành của người đó đối với cô và người đó có yêu cô hay không và đương nhiên cái này thì một ngày cô sẽ có một lượt tìm kiếm mà không cần phải làm nhiệm vụ. Đừng nói với ai về chuyện này còn tại sao tôi giúp cô thì cô không cần phải biết .Đến một lúc nào đó tôi sẽ trở lại và lấy lại nó . Cô nên tận dụng nó thật tốt làm cho cuộc sống vui vẻ hơn . Tôi cũng cảnh báo cô rằng cô chỉ có thể viết cuộc đời của chính mình và nếu cô dùng nó hại người khác thì hậu quả lớn hơn cô nghĩ mỗi thứ tốt đẹp của cô sẽ bị đoạt đi hết . Tạm biệt hẹn gặp lại .
Lặng một hồi cô từ từ mở miệng bao chui ra nhìn xung quanh không có ai chỉ thấy một cái máy tính nhỏ bằng quyển vở nằm trên mặt đất , cô cầm lên mở ra yêu cầu đầu tiên là nhập thông tin cơ bản của bản thân như tên tuổi và cả dấu vân tay.
Tên :    Nguyễn Thúy Vân
Trước màng hình hiện lên như màng hình trong Word và một thanh tìm kiếm như người kia đã nói .
Cô bây giờ cần rời khỏi nơi này ngay lập tức , đem tối chỉ có vầng trăng khuyết như lòng cô bao nhiêu niềm tin đã mất đi rất nhiều, không còn sức nữa , không biết phải làm gì bây giờ ,Cô nhìn qua cái máy tính trong tay thử một lần có khi lại là sự thật , cô viết :
-  ngày 08/08/2020 tôi được cứu khỏi khu rừng này .
1phút 2 phút 3 phút rồi 15phút trôi qua không có gì xảy ra . cô tự cười giễu cợt bản thân quá ngây thơ rồi . Ngay lúc này cô bỗng nghe hàng loạt tiếng bước chân . "CÓ NGƯỜI " .
Cô nhìn lại máy tính rồi ngửa lại mặt nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Cô muốn rời khỏi nơi đây , liều vậy . Cô cất giọng lên mà kêu lên :
- Có ai không? Giúp tôi với
Như bên kia nghe được giọng của cô gái nhỏ mà hô lên :
- ai đó ?
Cô đặt một tia hi vọng, cô hi vọng những lời kia nói là đúng ,cô hi vọng sẽ có người cứu cô khỏi gia đình kia có người giúp cô rời khỏi mảnh đất này rời khỏi khu rừng này . cô gắng sức típ tục hô lên :
- Ai ở đó giúp tôi với !! Làm ơn
Thì nghe tiếng bước chân nhanh hơn rồi dần xuất hiện trong tầm mắt của cô kia . Một bóng người đàn ông trung niên chạy tới . Cô mừng rỡ , bây giờ như buông được sự sợ hãi người lúc này sức lực gắn gượng không còn nữa , cô sụp xuống . Nhưng vẫn cố gắng thỏ thẻ với người đàn ông :
- cứu tôi , làm ơn mang tôi rời  khỏi nơi này với .
Vừa dứt câu cô đã ngã sầm xuống cảm giác đau đớn truyền đến ,rồi như người nói cái gì đó nhưng cô không còn nghe nữa . Rồi một cỗ cảm giác được bế lên được đưa đi thì ý thức của cô đã mất thật rồi .
_______________________________________
Mong mn góp ý và ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong