chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tia nắng le lói qua ô cửa sổ trong phòng bệnh viên , chiếu lên gương mặt gầy còm của một cô gái nhỏ . Nhìn Vào thấy được khung cảnh thật thanh bình ,êm diệu nhưng trái ngược trên giường bệnh nhìn kia trên khuôn mặt nhỏ của cô gái tuy đôi mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt ánh lên sự hoảng sợ , đôi tay nắm chặt còn cơ thể thì run run .
    Vâng ! Đó là Thúy Vân là cô gái tối qua ngất trong rừng sâu vì bị người mẹ ruồng bỏ người cha không quan tâm . May mắn được người giúp đỡ , được người cứu giúp .
      Mí mặt cô gái khẽ run , dần dần mở ra , hình như còn chưa thích nghi được với ánh sáng mà nheo lại , Rồi nhìn xung quanh miệng thốt lên câu nói :
- Được cứu rồi .
   Không giống với những người khác khi tỉnh lại một nơi xa lạ sẽ hỏi   " Đây là đâu ? ".     " Tại sao tôi lại ở đây " mà là  " Được Cứu rồi "  . Thật khiến người ta phải suy nghĩ rằng cô đã chịu đựng cái gì mà xảy ra hoàng cảnh như hôn nay .
     Câu nói của cô vừa dứt . Thì Thấy một người đàn ông trung niên bước vào tầm khoảng hơn 40 tuổi ông đứng nhìn cô , sau đó thốt lên rằng :
      - Cháu có muốn sống với một thân phận khác hay không?
      Cô vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của ông thì người đó tiếp tục nói :
  - Ví dụ như sẽ làm con gái của ta .
        Cô không hiểu tại sao ông ấy lại nói như thế nhưng vẫn giấu những thắc mắc trong lòng mà bình tĩnh hỏi ngược lại rằng :
  - ông là người đã cứu tôi ? .
Người đàn ông đó im lặng hồi lâu nhìn thẳng vào đôi mắt của Vân như đang nghĩ gì đó rồi cũng trả lời :
- là ta .
Cô tiếp tục hỏi một câu :
-  với điều kiện gì khi tôi làm con gái của ông ?
- Không cần hoảng , ta cần cháu trong tương lai nối nghiệp sau này của ta và đương nhiên bây giờ cháu sẽ giúp ta ẩn danh điều tra nhiều thứ . Nhưng nếu cháu không muốn ta có thể  giúp cháu tìm một gia đình để cháu sau này có thể sống tiếp. Nhưng cháu nên nhớ cháu nợ ta một mạng . Nếu cháu đồng ý chuyện đó xem như cháu đã trả ta . Không vội cháu cứ tiếp tục suy nghĩ cho đến khi hồi phục . Và cháu rất thông minh.
        Cô nhìn ông không biết là đang nghĩ gì nhưng giọng nói đều đều ấy cất lên rằng :
  - Tôi đồng ý .
Ông ta nở nụ cười - Tốt lắm , con gái ta tên là Viên , Nguyễn Phương Viên . chào đón con là người nhà của ta .
   "Người nhà " cô ngơ ngẩn vì 2 chữ này , ngoài bà nội ra chưa ai xem cô là người nhà cả cũng chưa ai nói với cô hai từ này nhưng người đàn ông trung niên này lại nói với cô . Không biết thật lòng hay không nhưng cô thật yêu cảm giác ấm áp lúc này người Bố vừa nhận đã trao cho cô :
- Vâng ! Thưa bố . Con là Thúy Vân
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong