Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lên xe phóng thật nhanh về nhà anh muốn hỏi tại sao cô làm vậy tại sao cô lại độc ác như vậy "kéttttttt" chiếc xe phăng gấp anh mở cửa bước xuống mặt lạnh như băng không ai giám hó hé gì. Anh đi lại ngồi xuống sô-fa giọng như băng cất tiếng.
     -Lúc sáng ai đã đưa Ninh Diệp Khả đi bước ra đây đi đem cô ta về đây ngay lập tức.

Nghe giọng anh ai cũng không giám lên tiếng chỉ biết cầu mong là ai đã làm bước ra nhưng đợi hoài cũng chẳng thấy ai bước ra bực dọc quát "ai mau bước ra " cuối cùng cũng thấy quản gia bước ra bọn họ mừng thầm nhưng chưa kịp nghe giọng ông bọn họ còn sợ hơn.

      -"Con bé đã theo sắp xếp được đưa đi rồi lúc sáng. " Anh nghe quản gia nói vậy thì càng bực tức hơn lớn tiếng nói.
     -" Tôi biết không cần ông phải nói lại, bây giờ tôi hỏi lại lần cuối lúc sáng ai đưa cô ta sang chỗ mới ai đưa cô ta đi học thì nhanh bước ra đi kiếm cô ta về đây nhanh." Nhưng thấy mãi chẳng ai bước ra bọn họ cứ tôi nhìn anh anh nhìn tôi rồi cũng có người bước lên đáp " không có ai đưa tiểu thư đi ạ cô ấy đi lúc chúng tôi còn chưa thức dậy nữa thưa thiếu gia. " Nói xong anh ta lui xuống tấm lưng đầy mồ hôi nghe bọn họ nói vậy anh nghĩ họ đang bao che cho cô vì trong nhà ai mà chẳng thương cô đâu chứ anh liền quát lớn
       -" Các người được lắm tôi là chủ hay cô ta là chủ mà các người lại vì cô ta mà nói dối hả."
      -" Nhưng cậu.. " không để cậu ta nói quản gia cung kính như chủ với tớ nói chuyện lên tiếng.
       -" Thiếu gia xem thư của con bé gửi cho thiếu gia chưa ạ,con bé đi rồi bọn họ nói không sai con bé đi lúc họ chưa thức giấc con bé không nói ai biết là mình đã đi đâu chỉ để lại thư và tiền. Con bé có làm gì đâu hôm qua cậu lại bắt nó đi bộ về nhà với hình dạng người không ra người,ma không ra ma, đầu tóc rối bời chẳng khác nào ăn mài mà còn té xỉu trước nhà. Vừa mới tỉnh cậu lại quát rồi đuổi nó đi. Chứ trong thư của ông già này con bé nói nó không sao nó rời đi đã có dự định sẵn rồi bảo lão già này đừng lo cho nó chăm sóc tốt cho cậu."
Nói rồi nước mắt của ông cũng rơi trên khuôn mặt già đầy nếp nhăn đang ửng hồng vì tức giận. Anh nghe ông nói trong lòng cũng xao xuyến nhưng nhớ lời của ả nên cũng nhanh chóng gạt qua suy nghĩ đó không thèm quan tâm cô đã đi đâu bỏ lên phòng bọn người hầu thấy vậy cũng thương cho cô nhưng không biết làm gì chỉ đánh quay về nhà bếp .Tối nào cũng vậy người hầu mà ai chẳng mệt khi làm việc xong là muốn nghỉ ngơi nhưng họ ai cũng là người ai cũng nhớ nhà nhớ người thân nên tối đến là tụm lại người thì nói chuyện về gia đình người thì xem T. V ai cũng có niềm vui vào buổi tối. Nhưng quản gia hôm nay cũng ở đây nên họ chỉ im lặng xem tin tức khi đến tin cập nhật ai cũng phải não nề vì cô phát thanh viên đang nói về vụ máy bay gì đó bị rớt xuống người trên máy bay đều bị thương người bị thương thì có người nhà đến nhưng chỉ riêng 5 người mất tích chỉ xác định được giới tính 3 nữ và 2 nam nhưng không thấy người nhà tìm, nghe vậy thì quản gia bật dậy xiu xiu vẹo vẹo rời khỏi đi thẳng lên phòng anh bọn họ cũng tò mò lắm nhưng không dám hỏi bèn tắt T. V rồi ai về phòng nấy. Ông hoang mang lo sợ hoảng loạn chạy lên phòng anh gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Ông đành mở cửa ra nhưng trong phòng trống không không bóng người ông vội vã rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng phải tận ba lần mới có người bắt máy ông không kịp nói chỉ nghe tiếng nhạc sập sìn sau đó là giọng anh vang lên.
        -" Hôm nay tôi không về không cần đợi đừng gọi nữa mà nhớ dọn cho tôi một phòng mới, đừng làm phiền tôi nữa. " Không cho ông nói câu nào anh đã tắt máy. Ông sợ cô gặp chuyện gì vì cô đi trên chuyến bay đó mà ông gọi cô không bắt máy làm ông càng sợ hơn không ngồi đợi anh về,ông mang thân già của chính mình chạy ra khỏi nhà trong lòng giờ toàn là hình ảnh cô, hình ảnh đang đẩm máu, nụ cười khó của cô. Tờ mờ sáng người trong nhà dậy hết,phát hiện ông từ bên ngoài bước vào khuôn mặt phờ phạt, ông dặn dò bọn người làm trong nhà dọn một phòng cho anh sau đó ngồi trước nhà đợi anh về.
Lúc anh về cũng là 8h sáng thấy anh về ông vội vàng bước ra anh nhìn thấy ông chạy về phía mình thì nghi ngờ nhìn kĩ ông chỉ một đêm không về nhà ông đã như già thêm mấy tuổi tóc cũng bạc đi không ít.Ông gần tới anh rồi thì khựng lại vì giờ trong lòng anh lại có thêm một cô gái đó nữa anh thấy ông dừng lại cũng không nói gì dẫn cô ta bước qua ông, ông cũng mặc kệ quay lưng lại nói với anh mang theo giong ra lệnh.
      -" Lão già này gặp cậu ở thư phòng" Nói rồi ông nhanh chân bước về thư phòng còn anh thì dẫn cô ta vào phòng cô ta rồi bảo với mọi người xung quanh.
       -" Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây một thời gian. "
Vì lúc sáng qua giải thích chuyện hôm qua.Ba mẹ cô ta nhờ anh chăm sóc cô ta một thời gian dùm nói là vì cô ta chỉ biết anh và anh còn là bạn trai cô ta và bận công việc ở nước ngoài nên không ở đây thấy vậy anh đành đưa cô ta về đây. Sau đó anh bước về thư phòng mở cửa anh nhanh chóng ngồi xuống còn ông thì đứng đó ông cất tiếng mang theo giọng van nài.
     -" Cậu chủ à cho người tìm Diệp Khả được không "
     -"Ninh Diệp Khả "
     -"Vâng cho người tìm đi thiếu gia "
      -"Haha ông lo gì chứ cô ta có chân đi thì tự về, tôi không phải vệ sĩ của cô ta"
     -"Cậu chủ cầu xin cậu mau tìm con bé đi dù gì nó cũng sống với cậu 11 năm rồi còn gì với lại nó là cô bé tốt "
       -"Ông nói hay lắm 11 năm ông biết vì cái 11 năm mà ông nói đó mà cô ta dùng nó uy hiếp người ta không còn đánh người ta nữa vậy mà ông nói cô ta lương thiện nực cười ,hôm qua còn vào trường sĩ nhục người ta nữa đó ông nghe chưa "
       -"Hôm qua cậu có thấy con bé không "
        -"không "
        -"Vậy sao cậu lại khẳng định "
         -"Vậy ai ở trường mà biết tôi và cô ta ở chung"
         -" Thôi đừng nói nữa tôi không tìm ông tự đi mà tìm xem như tôi chưa từng quen biết cô ta sống chết mặc cô ta "
          -"Nhưng cậu chủ máy bay vừa mới bị tai nạn kia . Trong đó có có Diệp Khả nó ở trong đó nó đi chuyến bay đó ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng