chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 15

Cứ thế sáu người cùng nhau đến buổi tiệc. Xe chạy trên đường từ tốn nhưng mọi người lại có một suy nghĩ riêng của mình không gian nhỏ hẹp trong chiếc xe cũng yên tĩnh đến lạ thường.
Chiếc xe dừng trước cánh cửa của khách sạn. Sáu người xuống xe làm tâm điểm cho mọi người, hai cô gái thì một người hết sức quyến rũ một người thì như tiểu bạch thỏ nhỏ nhắn làm cho người ta muốn đến ôm vào lòng còn bốn chàng trai thì diện trên bốn bộ vest được cắt may tỉ mỉ bốn người mang theo vẻ đẹp riêng của mình. Anh trong bộ vest đen kết hợp với áo sơ mi trắng và carvat đen khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại đẹp như tượng làm cho bao người phải ngoái nhìn, ba người kia cũng vậy đều là vest đen nhưng anh lại nổi bật hơn ba người vì đôi mắt màu hổ phách xâu hút khó nhìn thấu được. Sau hôm đó thì ba người quyết định cho Nhất Thiên cùng đi với Khánh Ân tuy ngày thường thấy cậu hay loi choi nhưng hôm nay trong bộ vest lại chững chạc hơn rất nhiều. Cô khoát tay anh, Khánh Ân thì khoát tay cậu còn hai người kia đi chung sáu người sáng chói cùng nhau tiến vào hậu trường bên trong.

Tiệc cưới được bao hết cả khách sạn vừa bước vào đã thấy hai hàng hoa hồng đỏ của Pháp, hoa hồng trải dài cả con đường từ ngoài vào trong hội trường. Khách sạn này là nơi dành cho dòng dõi quý tộc nên sảnh chính được treo đầy đèn neon lập loè chính giữa là một dàn đèn vô cùng xa hoa được phát sáng lấp lánh ánh sáng nhỏ chiếu xuyên qua các viên pha lê trong suốt. Sảnh chính rộng lớn bày trí vô cùng dễ chịu màu sắc vô cùng hài hoà. Sáu người đứng trước tấm ảnh cưới của hai nhân vật chính ngày hôm nay, hai người nhìn trông rất đẹp đôi ánh mắt của Khánh Ân nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới khuôn mặt không biết đang thể hiện điều gì nhưng đôi mắt tràn đầy bi thương. Lúc này hình như có người nhận ra anh và ba người kia thì đến chào hỏi cô thấy vậy cũng gật đầu rồi bốn người bước đi. Cô vẫn đứng đó cùng cô ấy hai bóng dáng xinh đẹp, cô gái mặc chiếc đầm trắng không nói gì cứ đứng nhìn tấm ảnh cưới của cô dâu chú rể làm cho mọi người ở đây tò mò. Một lúc sau, từ bên trong sảnh chính một cô gái đi ra, trên mặc cô ta chắc phải dặm phấn rất đậm nhìn trong rất đẹp nhưng nhìn lâu lại rất kinh tởm. Cô ta đứng trước mặt Khánh Ân nói lớn như muốn cho mọi người đều nghe
-Nè cô đó, anh tôi không thích cô hôm nay cô định đến đây để phá đám cưới của anh và chị dâu tôi sau.
Sau câu nói của cô ta ai cũng nhìn cô bằng ánh mắc khinh bỉ, nhận được nét mặc của mọi người Khánh Ân lúc này mới lên tiếng.
-Xin lỗi,là các người mời tôi tới. Không phải tôi tự đi vậy xin cô tự trọng.
Cô ta nghe Khánh Ân nói vậy thì tức giận xanh mặt khuôn mặt đầy phấn nhăn nhó nhưng nhìn đến tay Khánh Ân rồi nhết miệng cười hỏi
-Vậy xin hỏi vị tiểu thư này thiệp mời của cô đâu.
Đang định bước vào thì nghe cô ta hỏi Khánh Ân nhìn xuống tay mình lúc này mới nhớ ra lúc nãy thiệp đã đưa cho bọn họ rồi cô bối rối nói
-Tôi đi cùng bạn, thiệp cũng đã đưa rồi mong cô tránh ra để tôi vào được không.
Khánh Ân lách nhẹ cô thể bước qua nhưng cô ta lại không để im kéo tay Khánh Ân lại..
'Chát 'âm thanh vang vọng cả một khoảng, khuôn mặt của Khánh Ân lệch sang một bên khuôn mặt đỏ lên một mảng vừa ngẩn đầu lên thì lại nghe cô ta nói
-Cô đừng nói xạo, định vào phá đám cưới của anh tôi à. Một bác sĩ quèn như cô không có tư cách vào đây đâu.
Từ xa Riel đi lại cô ta mặc một chiếc váy cưới màu trắng khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ trông rất xinh đẹp động lòng người cất giọng oán trách cô ta
-Em đó đây là bạn chị mà, nhưng dù gì thì cũng là bạn gái cũ anh trai em không thể nói như vậy biết chưa .
Nhìn hai người chị em ở đây cô không thèm ngoảnh đầu nhìn đi thẳng lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở lại thêm cái tát đó nữa thì không khỏi đau lòng. Đằng xa Dame trong bộ đồ chú rể rất đẹp trai bước nhanh tới phát hiện ra Khánh Ân thì lạnh giọng hỏi
-Có chuyện gì.
Riel đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn nói.
-Không sao tại con bé không hiểu chuyện nên mới xử sự như vậy không sao.
Rồi quay sang nhìn Khánh Ân
-Windy cậu rộng lượng bỏ qua cho con bé nha.
Cô ta nói vậy làm cả hội trường như là Khánh Ân rất hẹp hòi. Nhưng cô ta lại quay sang Dame nói
-Anh là cô ta ức hiếp chị dâu khiến chị ấy uất ức nên em mới như vậy.
Cô ta đổi trắng thay đen hắn ta ôm Riel vào lòng nhìn xuống khuôn mặt cô ta bây giờ bao nhiêu uất ức cũng có thể có không nói một lời chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Khánh Ân, cô ấy lại chỉ mỉm cười chua xót. Thấy bạn mình như vậy cô sau chịu được bước lên định dạy dỗ cô ta thì lại để cô ta nhanh hơn một bước tát vào khuôn mặt mình chưa kịp phản ứng lại nghe cô ta nói
-Con hồ ly tinh, nãy giờ tao không nói tới thì mày nên biết mà im lặng đi. Đừng nghĩ có Joy thì tao không dám làm gì mày.
Cô tức giận đến cực điểm khuôn mặt nhỏ nhắn chịu đau quay sang lại bị cô lần nữa xô ngã.Đôi chân vì mang giày cao gót nên không giữ thăng bằng được ngã xuống sàn nhìn cô cùng chật vật,Khánh Ân thấy cô như vậy thì định bước đến đỡ cô dậy thì phía sau đã bị ai đó ôm ngang eo rất chặt. Quay sang thì thấy khuôn mặt phóng to của Nhật Thiên đang âm trầm không biết nghĩ gì, cậu cũng nhìn xuống cô chỉ mỉm cười nhẹ với cô sau đó ánh mắt đưa về phía cô.Khánh Ân cũng vì vậy mà nhìn theo, bây giờ thì đã thấy được tại sao Nhất Thiên lại cản mình.
Cô bây giờ đang được anh bế trên tay, khuôn mặt lạnh lẽo đưa mắt về phía cô ta, từ xa bọn Ken từ trong sảnh chính đi ra nhìn thấy không biết chuyện gì cũng im lặng xem. Anh ôm cô trong lòng thấy cô thật nhẹ sau đó lại nhớ đến cô vừa bị xô ngã mà còn bị người khác đánh sưng đỏ một bên má không khỏi tức giận. Sống với cô gần ấy năm anh chưa để ai dám đánh cô nhưng hôm nay lại ở trong tầm mắt anh lại nhịn thấy cô bị người khác ức hiếp. Ôm cô trong lòng giọng như tula phát ra
-Ai
Cả hội trường đều tụ lại xem, tất cả ai cũng không giám lên tiếng.
Cô ta nhìn anh nghĩ anh cũng như cô ta thì hùng hổ đừng lên
-Tôi thì sao chỉ là một con tiện nhân thôi cần gì phải như vậy.
Anh nhìn cô ta xong sau đó không nói gì ôm cô quay lưng đi, ba người kia như hiểu ý ở lại làm tiếp. Anh vừa đi được mấy bước thì từ đâu xuất hiện một người đàn ông trung niên đi sao.
Thấy bóng anh ôm cô rời khỏi Trần Thụy và Lạc Thần thì nhìn cậu rồi nhún vai. Cậu ôm Khánh Ân,cô chỉ cao đến vai cậu,cậu đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng mình không biết ở đâu có ba người đem ra ba cái ghế cô ta thì tưởng đem cho mình định lên tiếng thì đã đem về phía Nhất Thiên cô ta làm cho mọi người nhìn cô ta thật nhục nhã. Ba người ngồi xuống, cậu để Khánh Ân ngồi trên đùi mình tay thì vòng qua eo ôm cô tay thì vuốt ve mái tóc của cô. Mọi người nhìn cô thì ngưỡng mộ không thôi còn cô ta,Riel và Dame thì tức giận cô ta lên tiếng
-Các người không thấy quá đáng sao, hôm nay là tiệc cưới của anh tôi vậy mà đến đây làm loạn không biết các người muốn gì tiền thì nói đi bao nhiêu anh tôi sẽ cho cần chi làm như vậy.
Cô ta muốn lấy tiền ra vũ nhục cô, cô đang rất tức giận lúc này đánh Khả Kha của cô giờ còn dám sỉ nhục bọn họ. Thấy cô gái nhỏ trong lòng mình đang thay đổi nhìn xuống mới phát hiện cô tức giận trông rất đáng yêu nha. Lấy tay kéo khuôn mặt tức giận của cô vào lòng mình, giọng nói trầm ổn bình thản nói.
-Tiền, haha hôm nay mới phát hiện tại sao anh cô lại lấy cô ta rồi. Bởi vì hai người rất giống nhau đều lấy tiền vũ nhục người khác. Không biết tiểu thư đây có bao nhiêu mà nói như vậy, không chừng tiền của chúng tôi chôn sống cô cũng được đó.
-Anh.. anh nghĩ mình là ai.
Cô ta tức giận chỉ vào mặt anh, từ nãy giờ khuôn mặt nh không thay đổi nhưng khi cô ta chỉ tay vào mặt anh thì khuôn mặt lại thay đổi lạnh lẽo làm cho mọi người phải tránh xa kể cả hai người kia. Đâu có ngu mà ngồi gần cấm kị nha, nhìn cậu như vậy nhưng rất âm hiểm nha hai người kia thấy cô vẫn im lặng ở đó nhỏ giọng nhắc nhở
-Windy,Windy
Nghe người gọi mình cô mới từ từ ngẩn đầu lên nhìn thấy hai người kia lúc nãy vừa ngồi đây bây giờ lại đi rất xa mà không ngừng ngoắc tay với cô. Cô không biết chuyện gì ngẩn đầu nhìn cậu đưa ta chọt chọt vào ngực cậu.Đang tức giận nhưng khi thấy ngực mình đang bị người khác chọt thì nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng thấy cô đang đưa đôi mắt long lanh nhìn mình,cậu nhìn cô như hỏi cô muốn gì thì thấy hai người kia đang đứng rất xa mình, cậu mỉm cười lại gần lỗ tai cô nói nhỏ
-Tôi đang tức giận nếu em không ngồi yên thì đừng trách tôi hôn em ở đây. Mọi người nhìn hai người mờ ám như vậy thì quay sang nhìn cô ta khinh thường còn cô thì mặt đã đỏ như gấc chín mất rồi. Sau khi nói xong anh ngẩn đầu lên thì thấy có một ông lão đang đứng trước mặt mình mỉm cười
-Tứ thiếu giá lâm thật là tiếp đãi không chu đáo.
Cô ta thấy cha mình ra thì lại lên mặt hống hách còn cô thì sợ cậu bị lão già kia chưởi không khỏi nắm chặt lấy tay áo cậu nhưng khi nghe ông ta nói chuyện vô cùng khách khí với anh thì thở phào nhẹ nhõm lại nghe ông ta nói tiếp
-Mời tứ thiếu và bạn của người vào.
Bây giờ cậu lại bắt đầu làm khó .
-Nhưng con gái rượu của ông không cho vợ của tôi vào thì sao đây.
-hahaha con bé không hiểu chuyện thật xin lỗi tôi sẽ bảo nó xin lỗi vị tiểu thư này.
-Vợ tôi
-À, còn không mau xin lỗi phu nhân
-Ba...
-Mau..
-Xin lỗi.
Cô ta nghiến răng nói, tưởng xong rồi lại nghe giọng cậu vang lên
-Lúc này con gái ông đánh vợ tôi, không phải vậy là xong. Bây giờ một là cô ta phải cõng cô ấy vào trong hai là..
-Haha được cõng cõng mau lên mau cõng phu nhân vào
-Ba..
-Nhanh
Cô ta cuối cùng cũng cõng cô vào để cô ngồi ở chỗ ông ta sắp xếp.
Cuối cùng hôn lễ cũng được cử hành bọn cô được sắp ngồi chung với bọn Ken.
---------------
Còn về anh sau khi bế Diệp Khả về phòng VIP của khách sạn thì đặt cô ngồi xuống giường mình thì tìm nước đá.
Ngồi sỏm xuống sàn đặt chân cô lên đùi mình từ từ lấy nước đá chườm cho cô. Cô thì thẩn thờ nhìn anh ngây ngô mỉm cười
-Chồng, năm năm em rất nhớ anh.
Cô nói rất nhớ anh làm cho tim anh bỗng đau lên ngước lên nhìn cô ôn nhu hỏi
-Khả nhi, năm năm em đi đâu sống như thế nào, sao không quay về.
Nghe anh hỏi sống mũi cô cay cay mỉm cười nhìn anh nói
-Chồng, hợp đồng của chúng ta hai năm cũng rất nhanh anh có thể đối xử với em như cô ay được không, hàng ngày về nhà ăn cơm với em, tới tối lại ôm em ngủ cuối tuần dẫn em đi chơi như bao người được không..
Anh nghe cô nói tim như bị ai đâm vậy nhẹ gật đầu. Nhận được đáp án cô cười càng rạn rỡ hơn.
Sau khi chườm đá cho cô xong hai người cũng xuống. Cô đi cạnh anh tiến về phía bọn Nhất Thiên.

Buổi tiệc vẫn bình thường cho đến khi cô dâu và chú rể đang phát lại những tấm hình của mình thì. Trên màn ảnh là hình ảnh hai người đang quấn lấy nhau nữa thân dưới của người phụ. Nhưng người phụ nữ đó lại là cô dâu còn người đàn ông kia lại không phải là chú rể mà thay vào đó là anh rể của cô dâu. Nhà gái thì đang làm mọi cách cho đoạn video đó biến mất nhưng lại không được cuối cùng phải tắt hết điện. Nhà trai thì tức giận không thôi ba mẹ của Dame thì quay đi mặc cho gia đình Riel nói thế nào còn Dame thì bước đi không quay đầu lại nhìn cô ta. Khách cũng về hết đám cưới long trọng cuối cùng bị phá bởi sự lăng loàn của cô dâu..
Sáu người cũng với bọn Ken rời khỏi đó đứng bên ngoài mà Nhất Thiên vẫn còn ôm Khánh Ân trong lòng cho dù cô có cố gắng thoát khỏi. Tạm biệt bọn Ken sáu người bước lên xe đến thằng sân bay.
Cuối cùng Ken đã biết lần nữa mình lại đánh mất Khánh Ân, chỉ biết đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc. Lên máy bay Nhất Thiên vẫn như cũ để cô ngồi trên đùi mình. Bỗng như nhớ ra việc gì quay sang nói với cô
-Tiểu... Khả cám ơn em không phải lần này có em chắc anh cũng phải đợi đến già rồi.
Không chỉ cô mà năm người còn lại vẫn ngạc nhiên không biết cậu nói gì cô mờ mịt hỏi
-Anh cám ơn em việc gì
Cậu yêu chiều nhìn Khánh Ân sau đó cất giọng ôn nhu nói
-Có người lúc năm tuổi hứa với anh sau này sẽ lấy anh làm chồng nhưng năm đó anh tìm lại được ba ruột của mình nên phải dọn đi. Năm đó anh chờ cô gái đó ở bến xe buýt rất lâu nhưng vẫn không thấy đâu cuối cùng là một đi không lời từ biệt. Nhưng anh vẫn giữ lời hứa vậy mà ai kia đã có bạn trai mà còn đau lòng cho tên đó nữa chứ. Nếu hôm nay không phải em chọn bộ đồ này, anh không phát hiện được nốt ruồi ở sau lưng cô ấy chắc anh phải hối hận cả đời rồi.
Mọi người nhìn cậu thấy thật khó tin nhưng Khánh Ân lại đưa mắt tròn xoe như đang xác định điều gì cuối cùng cũng bật khóc gọi
-Thiên Thiên, Thiên Thiên chết bầm cuối cùng tìm được anh rồi anh không bỏ rơi Ân Ân như bọn họ nói em không bị bỏ rơi.
Nhìn cô gái khóc nức nở trong lòng anh thầm hứa với chính bản thân mình sau này dù có gì đi chăng nữa sẽ không phải để cô khóc lần nào nữa. Đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng vỗ về cô cuối cùng lại thiệp đi trên người cậu.
Bốn người nhìn họ hạnh phúc cũng vui vẻ cô cũng từ đó mà thiếp đi trong khi mọi người đều mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì Lạc Thần lại ngồi nhâm nhi ly rượu của mình mà lẫm bẫm
-Chừng nào em quay về với anh.
Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sáu người cùng nhau trở về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng