chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#chap 17

-Tối nay chị có hẹn em nói với bọn họ chị không tới được. Còn giờ chị ngủ một chút khoảng 5 giờ chiều thì gọi chị.
-Nhưng chị..
Cô bé định nói gì đó nhưng thấy vẻ mệt mỏi của cô cũng ngậm ngùi rời đi.
Lúc giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, đưa tay lên xoa xoa trán nhìn đồng hồ thì thấy thời gian không còn nhiều khuôn mặt gấp gáp đứng dậy. Nhưng vừa đứng dậy đầu cô đau như búa bổ cố gắng lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc.
Chiếc xa BMW chạy nhanh trên đường băng qua hàng ngàn ngọn đèn. Xe dừng lại trên một cửa hàng thời trang, cô bước xuống xe đi vào cửa hàng nhưng đầu vẫn đau, nén cơn đau từ đầu phát ra cô bước từng bước vào. Của hàng thời trang được thiết kế bằng kính trong suốt từ ngoài có thể nhìn thấy vào bên trong nhưng bên trong lại không thể thấy được mọi thứ từ bên ngoài. Vào trong nhân viên ra tiếp đón nhã nhặn giới thiệu từng bộ đồ. Cô nói với nhân viên về buổi tiệc của mình phải đi, nhân viên liền giới thiệu cho cô vài bộ trang phục thích hợp.
Khoảng gần hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong, từ trong bước ra trên người cô là bộ dạ phục màu đen tôn lên làn da trắng mịn của cô mái tóc được uốn bồng bềnh thả ra phía sau, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế làm cho người khác nhìn vào cô trông thật huyền ảo,bí ẩn.
Rời khỏi cửa hàng thời trang cô bước lên xe phóng thật nhanh về phía buổi tiệc.
Lúc cô tới, buổi tiệc đã bắt đầu được một tiếng. Cô vẫn bỏ cho đầu mình đau như búa bổ vẫn lo sợ cho anh khuôn mặt bình tĩnh lại mỉm cười sau đó bước vào. Lúc cô vào sảnh chính của buổi tiệc mọi người đang nói chuyện làm ăn nên cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Cô đi xung quanh bữa tiệc muốn kiếm bóng dáng của anh nhưng vẫn không thấy. Bụng thì đang đói cô không nghĩ nhiều đi đến chỗ đặt những món ăn đẹp mắt đằng kia, tay lấy dĩa sau đó lấy thức ăn mình muốn sau đó tìm một chỗ vắng người ngồi xuống ăn.
Đang ăn thì bỗng phía sau nghe tiếng nói của một người đàn ông trung niên tức giận vang lên.
-Chủ tịch Thiên có phải anh đang nói dối tôi không, không phải tôi đã nói nếu gặp được cô gái đó thì tôi mới kí sau.
Anh vẫn không thay đổi giọng nói  không gấp gáp giọng nói trầm tĩnh vang lên.
-Nhưng người kí kết là tôi không phải cô ấy mong ông thông cảm vả lại cô ấy không làm ở đây.
-Không làm ở đây cậu đang nói giỡn với tôi à.
Nghe thấy giọng ông ta ngày càng khó nghe cô cũng bỏ dĩa thức ăn đang ăn chưa được một nửa của mình xuống.
Cô bước đi bước chân đều đặng không có gì làm cô sợ hãi từng bước từng bước lại gần anh. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ nhưng lại mặc chiếc dạ hội đen làm cho mọi người không thể dời mắt.Đôi tay nhỏ bé đưa ra bắt tay với người đàn ông đó sau đó lại ôm cánh tay của anh mỉm cười nói.
-Thật sự xin lỗi, tôi không phải nhân viên ở đó thật. Nhưng người này là chồng tôi.
Mọi người nghe cô nói ai cũng đưa mắt tò mò về phía hai người như muốn xác nhận điều nhưng gì chỉ thấy được nụ cười tuyệt đẹp của cô. Ông ta thì nghe nói cũng hoà nhã hơn khuôn mặt mỉm cười hài lòng nói.
-Thật không hổ danh là vợ của chủ tịch đây. Đúng là chuyện của con trai tôi hôm đó thật lòng xin lỗi cô mong cô bỏ qua.
Mọi người nghe ông ta nói xin lỗi cũng tò mò không biết chuyện gì, còn anh thì quay sang ánh mắt dò hỏi cô thấy ánh mắt của anh cô mỉm cười lắc đầu bảo anh không sao.Sau đó nhìn ông ta nói.
-Không có chuyện gì,vậy bây giờ chuyện hợp đồng thì sao.
-Vậy ngày mai sẽ có người của tôi đến gặp quý công ty. Tôi không thể kí trực tiếp mong quý công ty bỏ qua vì có một số chuyện riêng cần tôi làm. Một lát nữa tôi sẽ đi liền rồi.
Anh và mọi người cũng gật đầu đồng ý. Mọi người nói chuyện với nhau một lúc ông ta gần tới giờ đi cô và mọi người định tiễn ông ta thì từ xa một người phụ nữ trung niên tức giận đùng đùng đi về phía cô.Không biết việc gì thì 'Chát ' âm thanh chói tay vang lên mọi người trong sảnh đều nhìn về phía người phụ nữ đó thì thấy mặt cô bị lệch sang một bên khuôn mặt nhỏ nhắng đỏ lên. Mọi người không lên tiếng nhìn về cô thì lại nghe giọng nói chanh chua và bàn tay run run của bà ta đang chỉ về phía cô nói.
-Con hồ ly nhà cô, dụ dỗ đàn ông. Cô không biết xấu hổ sao. Người thì đẹp đẽ mà không biết làm gì lại đi làm tình nhân đi quyến rũ đàn ông.
Cô không  biết bà ta là ai nhưng lại nghe những lời nói không hay đó của bà ta định lên tiếng nói lại nhưng lại nghe bà ta nói tiếp.
-Còn cậu,lúc trước cậu hứa sẽ chăm sóc con bé mà sao lại để con bé bị khi dễ hả.
-Con..
Anh trầm mặt khuôn mặt che giấu mọi thứ, cô đưa mắt về phía anh sau đó là ba người Nhất Thiên cuối cùng cô cũng hiểu thì ra trong mắt của bọn họ cô là một con hồ ly tinh không hơn không kém. Cô cười nụ cười đầy chua chát bọn Nhất Thiên thì không nói gì còn anh lại không giải thích gì về việc này. Cô cũng không nói gì đưa tay giữ chặt tay anh lúc đầu anh không nói gì nhưng khi nghe bà ta nói
-Cậu có biết con bé có thai không con bé một thân một mình ở nước Y xa xôi nhưng vẫn không muốn cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng. Bây giờ thì hay rồi con bé sảy thai rồi bây giờ nó đang phát điên lên rồi hahaha.
Bà ra nói xong lúc đó cũng là lúc anh giật mạnh tay anh ra khỏi tay cô khuôn mặt đầy tức giận nhìn cô sau đó hét lớn với bọn Nhất Thiên
-Các cậu mau chuẩn bị máy bay chúng ta sang nước Y bây giờ.
Anh nhìn cô ánh mắt đầy sự chán ghét
sau đó quay lưng đi bỏ cô đứng đó chịu mọi sự sỉ vã của mọi người. Cô nhìn thấy anh bước đi nhưng lại quên rằng ông Mason vẫn ở đây cô gọi lớn.
-Anh đứng lại đó, anh bỏ công việc của mình chỉ vì cô ta thôi sau. Anh không thể sử lý xong công việc rồi rời đi sau.
Anh vẫn vậy không quay đầu nhìn cô, mọi bước chân của anh là một tiếng cười của cô. Đến lúc bóng lưng anh biến mất cô khôi phục vẻ điềm tĩnh như chưa có việc gì sảy ra. Khuôn mặt mỉm cười với ông Mason nói
-Thật xin lỗi, chuyện nhà lại để ông nghe thấy.
-Không có việc gì.
-Vậy bây giờ tôi sẽ tiển người ra ngoài mời ngài.
Cô vẫn bình thường mỉm cười với ông ta,đến khi ông ta lên xe đi mất thì cô mới ngã người xuống khuôn mặt bi thương từng giọt từng giọt nước mắt như pha lê rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Lê thân ảnh nặng nề tiến về hướng bệnh vừa, vừa đi mọi câu sỉ nhục cô từng câu từng câu như ăn sâu vào não cô.Đầu vẫn vậy đau không giảm, khuôn mặt ngày càng xanh, cô kiềm nén cơn đau lảo đảo đi.
Lúc này bỗng điện thoại của cô vang lên, nhìn dãy số điện thoại từ nước ngoài gọi vào làm cô bỗng thấy sợ hãi.
Cô nhất điện thoại lên không biết bên kia đã nói gì nhưng cô lại như điên lao vào buổi tiệc lúc nãy chạy thật nhanh lên sân thượng nhưng anh đi thật rồi.Cô không kịp rồi, không còn thời gian. Kìm nén nước mắt đang chật chào nơi khóe mắt, cô lấy điện thoại ra gọi cho Dĩ Tư ,nhanh chóng con bé cũng bắt máy không để cô bé nói cô gấp gáp nói.
-Dĩ Tư mau mau lên mau đặt cho chị một vé máy bay đi ngay bây giờ nhanh lên.
Cô nói như hét lên, một lúc sau cuối cùng bên kia Dĩ Tư cũng vang lên.
-Rồi chị máy bay cất cánh trong một tiếng nữa tức là lúc mười hai giờ, nhưng chị phải đi ba chuyến liên tục vì đường bay ở đây với đó bị trục trặc gì nên không thể đi được. Nhưng chị à có chuyện gì vậy.
Cô không trả lời cô bé tắt máy, bước chân loạn choạng chạy ra ngoài. Chiếc BMW lần nữa lao nhanh trên đường. Cuối cùng cô cũng đến được sân bay,vì có Dĩ Tư cô thuận lợi lên được máy bay mà không cần hộ chiếu.

Ngày thứ hai của bữa tiệc cô cũng bước ra khỏi sân bay sau hơn một ngày không ăn không ngủ trên máy bay. Khuôn mặt tiều tụy trông thật nhếch nhác bước ra khỏi sân bay, cô bắt một chiếc taxi rời đi.
Đến nơi trước mặt cô là một ngôi xa xa hoa, nhưng lại được phủ bởi một màu tang thương người ra vào tấp nập.Cơ thể nhỏ bé run rẩy từng bước về phía trước. Tiếng khóc của người phía trong ngôi nhà làm cô run sợ. Nước mắt cố nén ở phía mắt làm cho viền mắt cô đỏ lên. Bước chân vô hồn đi về phía cửa thì nghe tiếng nói quen thuộc vang lên.
-Ninh Diệp Khả cô có thôi đi không, cô đừng theo tôi nữa, chuyện cô với tôi khi về tôi sẽ ly hôn với cô .
Đau lòng chất chứa đau lòng, cô nở nụ cười tự giễu, cô cười chính mình ngu ngốc.Đôi mắt đau thương nhìn về phía anh
-Được, ly hôn thì ly hôn. Nhưng anh nên nhớ toàn bộ tài sản của anh kể cả  của em anh đều không nhận được cái gì.
-Được
Anh gật đầu chắt nịch rồi ôm cô ấy bước đi nhưng lại quay đầu lại nói với cô.
-Nơi này em không vào được về đi đừng làm người khác thấy phiền về em.
Cô lại cười nhưng lần này nước mắt bắt đầu như mưa tuông ra đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh đầy sự căm ghét, ánh mắt như muốn giết người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng