Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 22

Hôm sau, sau khi từ tổ chức trở về anh vẫn bình thường như chưa từng có việc gì. Ken và Joy cũng qua đến kiểm tra sức khỏe cho cô quay lại nhìn anh.
-Thật sự là hết cách, chúng tôi không biết cô ấy bị gì. Nhưng cần có thuốc giải thì phải cần người đã cho cô ấy uống thuốc này. Cậu là người nhà cô ấy, cậu chắc biết cô ấy uống thuốc gì.
Anh nghe Ken nói vậy như không tin vào tai mình rốt cuộc cô bị gì. Bỏ qua Ken đi đến bên giường nơi cô vẫn nằm im đó. Giọng nói không giấu được lo lắng.
-Không còn cách nào sao, tôi cũng không biết từ khi em ấy trở về ở cùng với tôi những triệu chứng như này chỉ là một năm mới một lần, nhưng máu chảy từ mắt thì chưa xuất hiện. Vậy cô ấy còn bao nhiêu thời gian nữa.
-Chúng tôi không thể biết được.
Ken lắc đầu chán nản, lúc này ngoài cửa Jackson đi vào.Bước chân vững vàng đứng trước mặt bọn họ.Giọng nói lưu loát
-Đây là thuốc của cô ấy, tuy không phải là thuốc trị tận gốc nhưng vẫn có thể kéo dài mạng sống của cô ấy. Đây là thuốc trước khi ông tôi mất đã đưa còn dặn rằng đừng để cô ấy quá kích động.
Nhận thuốc từ tay Jackson anh đỡ cô cho cô uống.Jackson nhìn Ken và Joy không khỏi bất ngờ.
-Ken, cậu và Joy cũng ở đây à.Vậy Windy với cậu thành đôi chưa Ken.
Ánh mắt đau lòng của Ken nhìn về phía cô ấy chỉ thấy lúc này Nhất Thiên đã ôm cô thật chặt trừng mắt nhìn cậu. Nụ cười chua chát của Ken khiến Khánh Ân thấy khó chịu muốn rời khỏi cái ôm của Nhất Thiên nhưng lại bị ôm chặt hơn, đành mỉm cười nhìn Ken. Jackson nhìn qua thì biết mình nói sai nên cười cười rồi rời khỏi phòng.
Anh cho cô uống thuốc, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô đã hồng hào được một chút, quay lưng đi về phía cửa sổ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa ngoài kia. Một lúc sau cô cũng tỉnh dậy, yếu ớt nói.
-Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi.
Jun và Khánh Ân thấy cô tỉnh thì vui mừng chạy đến hỏi hang cô đủ thứ nhưng cô cũng chỉ gật đầu và lắc đầu. Đôi mắt lấp lánh của cô từ nãy giờ vẫn đặt ở một bóng dáng cao to ở phía cửa sổ, bóng lưng cô đơn đó làm lòng cô xót xa, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Biết cô tỉnh dậy anh rất muốn đi đến bên cô hỏi thăm cô, tại sao lại như vậy, tại sao lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy mà không một cuộc gọi nào để nói với anh. Đôi tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắt bén nhìn cô, giọng nói không chút tình cảm khiến mọi người khó hiểu.
-Ninh Diệp Khả, nể tình bấy lâu nay cô
làm cho VA đi lên tôi sẽ giữ cô lại. Tôi sẽ cho cô cái chức phu nhân Thiên của cô. Nhưng cô phải để cô ấy sống ở đó, từ giờ cô sẽ là phu nhân của cô nếu tôi phát hiện cô hại cô ấy tôi sẽ cho cô thấy. Còn nữa VA từ đây tôi sẽ trở về đó, cô nên thông báo hết người ở đó đi.
Bóng dáng lạnh lùng quay đi, cô thật sự hết rồi không còn gì ở bên cạnh anh nữa. Nếu trả VA về tay anh vậy cô lấy tư cách gì ở lại đây, phu nhân Thiên gia sao nụ cười chua chát hiện trên khuôn mặt khổ sở của cô.Jun và Khánh Ân thật không hiểu anh đang bảo vệ cô hay là đang dày vò cô. Đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Lạc Thần và mấy người kia, bọn họ hiểu ý rời khỏi.
Căn phòng rộng lớn còn ba người, từ phía ngoài bà Renol cũng bước vào ngồi cạnh cô. Bà cất giọng nhẹ nhàng đôi tay vuốt những lọn tóc rối bù của cô.
-Cháu gái ngoan thật ra nếu thằng bé đó muốn lấy lại thì con cứ để cho nó đi. Dù gì nó là đàn ông sẽ biết làm gì. Thật sự nếu nó không muốn giữ con lại nó sẽ cho con rời đi. Nhưng nó vẫn để con ở lại với tư cách phu nhân thì trong lòng nó con vẫn là người quan trọng, con hãy dùng tình yêu của mình thể hiện cho nó xem rồi nó cũng sẽ hiểu thôi.
Đôi mắt ngập nước nhìn bà, sau đó ôm bà chặt khóc nức nở.
-Bà...bà ơi, thật sự con sợ anh ấy chỉ thấy con là kẻ phiền phức,có phải con ngã bệnh rồi sẽ liên luỵ tới anh ấy không. Con không muốn làm gánh nặng cho anh ấy. huhu  ...con không muốn bà ơi.. Con không muốn... Con không muốn..
Khóc nức nở rồi chìm vào giấc ngủ, bà cũng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô bà không khỏi đau lòng cho số phận của cô.
Trong phòng anh, sau khi rời khỏi anh quay về phòng đôi tay cuộn thành quyền đập mạnh vào tường,máu cũng từ đó mà chảy ra. Bọn Nhất Thiên và Ken đi vào không khỏi giật mình. Trần Thụy lên tiếng hỏi 
-Cậu như vậy là sau, lúc thì rất yêu thương cô ấy, lúc thì lạnh lùng với cô ấy. Còn bây giờ lại tự tổn thương bản thân đến thế hả.
Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn về phía họ, tức giận hét.
-Các người nghĩ tôi muốn như vậy sao. Các người nghĩ tôi muốn tổn thương em ấy sao, em ấy là người mà nhiều năm về trước Thiên Diệp Dương đã muốn lấy làm vợ, nhưng tôi là thằng tồi chỉ vì một đoạn clip nhỏ mà nghi ngờ em ấy. Năm đó nếu tôi không đuổi em ấy đi thì sẽ không như bây giờ. Nhưng nếu không lạnh lùng với em ấy, bọn họ sẽ tha cho em ấy sao chỉ như vậy tôi mới bảo vệ được em ấy thôi các người hiểu không.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn từng người trong phòng bọn họ nghe anh nói, thật sự hai người không biết là duyên phận hay là nghiệt duyên sao phải dày vò nhau như thế này.Ai cũng muốn bảo vệ đối phương muốn mình chịu tổn thương cũng không muốn đối phương chịu bất kì tổn thương nào. Nhưng cuối cùng người tổn thương vẫn là hai người. Nếu yêu nhau sao không chi sẻ cho nhau để không ai phải tổn thương. Thấy không ai nói gì anh xoay lưng đi trở về phía phòng của cô, đứng bên ngoài nghe cô nức nở khóc nói mình là người vô dụng anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng nói cô không vô dụng chút nào cả. Bóng dáng đơn độc đứng đó cho tới khi ba người phụ nữ từ trong phòng đi ra. Đầu tiên là bà Renol thấy anh bà rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì kéo tay Jun và Khánh Ân đi nhanh ra ngoài. Vào phòng, anh đi nhẹ nhàng sợ đánh thức cô đứng bên mép giường nhìn cô lòng anh đau như cắt lấy tay gỡ mấy cọng tóc vương trên đôi má của cô. Nhìn cô khóc mà ướt hết người, anh quay người vào nhà tắm đi ra trên tay là thao nước ấm và một cái khăn. Nhẹ nhàng lao người cho cô sau đó từ từ cởi đồ cô ra lao khắp cơ thể cô, sau đó tìm một bộ đồ rồi mặc vào cho cô. Xong việc anh cởi giày của mình ra nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cô. Cô cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc rút vào lòng anh ngủ say. Nhìn khuôn mặt nhiều năm không gặp của cô, anh mới biết từ trước đến giờ người anh yêu thương nhất chỉ có cô người khiến anh lo lắng, bận tâm nhất cũng là cô. Còn cô ta anh chỉ là muốn trả nợ những gì cô đã gây ra thôi. Nhưng bây giờ anh đã biết hết sự thật rồi, vậy bây giờ anh sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ của cô. Anh nhớ lúc trước mình say rượu nhưng vẫn ý thức được mình chưa làm gì cô ta, mà sáng ra lại nói anh cướp lần đầu của cô ta vì lúc đó mù quáng anh cũng nhận. Nhưng bây giờ cô ta đã hại cô vậy thì anh sẽ trả lại gấp bội. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ngoài của sổ.Bầu trời cũng tối đen như cho thấy một việc gì nữa laik bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng