chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 23

Sáng sớm anh đến chỗ của hai mẹ con cô ta.Anh nói vì muốn lấy hết tài sản nên phải ở với cô hai năm nói cô ta cứ về ở với anh không cần việc gì, cô ta và mẹ cô ta tin tưởng theo anh trở về biệt thự của gia tộc Renol.
Ở nhà cô không nghĩ mình ngủ ngon đến vậy, bây giờ bắt đầu trở về cô nắm chặt tay bà muốn nói gì nhưng lại không nói. Thấy cô nữa muốn nữa không nói bà vỗ về tay cô mỉm cười hiền lành.
-Ngoan ta cũng về cùng con, Jackson cũng đi cùng vì muốn an toàn cho con, ta và thằng bé sẽ sống chung với tụi con.
Cô vui mừng ôm chầm lấy bà, đôi mắt không dấu được niềm vui nhìn mấy người còn lại chỉ nghe Trần Thụy nói.
-Em đừng nhìn nữa chỉ có anh sẽ sống chung với bọn em nữa thôi, bọn Nhất Thiên và Lạc Thụy thì bây giờ rước vợ về dinh rồi không sống chung nữa. Nhưng nhà bọn họ vẫn ở cạnh chúng ta.
Cô bất ngờ nhìn Lạc Thần và Jun chỉ thấy cô ấy e thẹn cười, cô nhìn họ cũng mỉm cười như nhớ điều gì thắc mắc hỏi Trần Thụy
-Ủa gần biệt thự của chúng ta có cái biết thự nào nữa sau.
-Không, chúng ta chuyển nhà rồi.
Cậu thật muốn nói với cô rằng Diệp Dương vì muốn cô có một căn nhà mà lúc trước cô từng ước nói muốn có căn nhà theo ý của mình nên mới dọn nhà. Nhưng vẫn không nói gì, xe của anh chở bọn họ cũng đến trong xe nhìn cô vui vẻ anh cũng an lòng mở xe đi ra hai người kia cũng đi ra,cô ta thì như con thỏ nhỏ đi cạnh anh nhưng anh chỉ cười nữa miệng, bà ta thì hiên ngang đi như đây là nhà mình. Thấy họ cuộc vui lúc nãy giờ cũng kết thúc, thu lại nụ cười cô dìu bà Renol lên máy bay tư nhân, mọi người cũng vậy từ từ lên máy bay.
Trên máy bay cô còn hơi mệt nên thiếp đi lúc nào không hay, nhưng cô lại gối đầu lên đùi anh mà ngủ.Anh vì kinh tởm cô ta nên đi sang bọn Nhất Thiên giả vờ là bàn chuyện làm ăn, cô ta thấy cô gối đầu lên đùi anh thì tức giận không thôi nhưng vẫn nho nhã mỉm cười nhìn anh lắc đầu ý như không sau cả. Anh cũng không định gọi cô nên cứ vậy cho cô gối đầu lên đùi mình ngủ.
Mấy tiếng đồng hồ, máy bay cũng hạ cánh ở một vùng đất rộng nhưng lại vô cùng đẹp và mát mẻ. Đôi tay ôm lấy cô đi xuống máy bay cô ta lúc nãy giờ rất tức giận không nói gì mà bàn tay lại nắm thật chặt, thấy con gái mình uất ức mẹ cô ta tức giận nắm tay cô ta nói. Nhưng mắt lại nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô.
-Thiên thiếu gia cậu như vậy là sao, cậu không để người khác ôm cô ta sao cậu lại ôm. Con gái tôi nó hiền lành không nói gì cậu đừng nghĩ được nước làm tới. Buông con nhỏ đó xuống đi.
Bà ta nói xong xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ, nhưng bà ta nào biết, Nhất Thiên nhanh miệng nói
-Đinh phu nhân dù gì cô ấy vẫn còn bệnh, với lại còn là vợ cậu ấy ôm đi lên phòng thôi mà. Bà đừng quá phận chứ.
Bà ta đinh nói gì nhưng lại nghe đừng quá phận thì im lặng nhìn anh ôm cô đi mất.Anh ôm cô lên lầu đặt cô xuống chiếc giường màu trắng yêu thích của cô,đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của cô sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng,cô thì mơ màng nghĩ là giấc mơ rồi lại ngủ tiếp.
Anh sau khi chọn phòng cho từng người xong cũng rời đi, anh nói dạo này không ngủ với cô ta vì hợp đồng với cô,cô ta cũng tức lắm nhưng chẳng nói gì. Căn nhà màu trắng rộng lớn, khuôn viên trước nhà lại được trồng nhiều loại hoa lan khác nhau, căn nhà lấy trắng làm chủ đạo nhà bếp phòng khách hay gì đều được sử dụng màu trắng. Nhà có ba lầu, lầu cao nhất anh cho cô ở đó tầng dưới cô là phòng của Jackson, bà Renol và Trần Thụy còn cô ta ở tầng thấp nhất, anh lấy lí do là cô ta sợ độ cao nghiêm nghị không cho cô ta bước lên lầu của cô nữa bước, anh nói trên đó rất bẩn nói sợ cô ta thấy không chịu được nên không cho đi, cô ta cũng ngậm ngùi đồng ý. Còn về mẹ cô ta thì thấy hết làm gì được nên tức giận rời đi.
Hai cặp kia thì về nhà của mình,sau khi dọn dẹp xong bốn người cũng tiến về nhà anh. Nhà hai người họ thì ở phía trái và phải nhà anh.
Vừa vào nhà Jun và Khánh Ân đã đi tìm cô thấy anh chỉ lên tầng cao nhất định bước lên thì nghe cô ta nói.
-Hai cô đừng đi, Dương nói trên đó rất bẩn hai người không đi vẫn tốt hơn. Đợi tôi gọi người lên dọn dẹp rồi đi cũng chẳng sao.
-Không cần
Anh lớn tiếng quát khiến cô ta giật mình nhưng vẫn hả hê trong lòng, mọi ánh mắt nhìn về phía anh, nhưng anh vẫn không nhìn họ tay vẫn đang vân vê ly rượu,bà Renol cũng không khỏi bất ngờ nhanh chóng kéo tay hai người đi lên tìm cô. Bước lên tầng cuối cùng rất bất ngờ, không phải dơ bẩn như cô ta nói mà là rất sạch sẽ, từng món đồ đều được chọn tỉ mỉ. Một tầng lầu rộng lớn lại chỉ duy nhất phòng của cô, căn phòng được kéo màng màu trắng lại trong rất tâm tối.Jun với tay kéo màn ra nhìn thấy ánh mặt trời chiều đang chiếu vào giường của cô gái, tường được thiết kế bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ bên ngoài. Tủ đồ của cô thì chỉ là những bộ đồ màu trắng không có màu nào khác từ những vật dụng nhỏ cũng màu trắng, nhưng hương thơm nhẹ nhàng của hoa lan lại lan toả cả phòng. Thấy cô ngoan ngoãn ngủ ba người yên tâm rời đi.
Xuống lầu ba người lắc đầu tỏ vẻ, cô ta thì vui vẻ ngồi cạnh anh. Một lát mọi người cũng rời đi ,anh thì nói công ty có việc nên cũng không ở nhà.
Cô ta nói ở nhà không vui muốn cùng anh đến công ty nhưng anh bảo cô ta ở nhà, cô ta không chịu được anh đành chịu đựng bảo cô ta đi shopping. Cô ta nhận lấy thẻ ngân hàng từ tay anh rồi rời đi. Còn bọn Nhất Thiên và Trần Thụy thì cùng nhau rời đi trên đường về lại nghe hai cô gái luyên thuyên.
-Jun à, lúc nãy cậu thấy phòng đó không.
-Thấy chứ thật ngưỡng mộ a.
-Đúng rồi, một tầng mà chỉ có phòng của cậu ấy. Toàn là những thứ cậu ấy thích nữa chứ, mình cũng muốn vậy.
Nhìn cô gái của mình nói cũng muốn vậy hai người ôm lấy hai người đang luyên thuyên kia vào lòng, thở nhẹ vào tai cô gái nói gì đó làm mặt hai người đỏ như trái cà chua chạy đi mất.
Cô ta sau khi đi, anh cũng không đến công ty mà lại đi lên phòng cô. Trong phòng sự yên lặng đến lạ thường chỉ nghe được tiếng thở của anh và cô,ngồi trên giường lấy tay vuốt ve mái tóc của cô.
Đang ngủ cảm nhận có người vuốt ve tóc mình cô thoáng giật mình nhưng đôi mắt không chịu mở ra kia lại làm cho cô thấy cảm giác này rất an toàn, lắc nhẹ cái đầu nhỏ của mình vào bàn tay anh mỉm cười rồi lại ngủ tiếp.
Tối mọi người có mặt đông đủ ở nhà anh, Khánh Ân và Jun dành gọi cô dậy nên hai người đi mất chỉ còn bọn họ. Cô ta thì từ lúc về đến giờ cứ nép mình trong lòng anh như con thỏ nhỏ, anh cũng im lặng ôm lấy cô ta. Cô được hai người kia gọi dậy nói đây là nhà mới cô cũng không bất ngờ lắm nhưng khi nhìn toàn bộ đồ dùng hàng ngày đều là màu trắng mà còn có hương thơm của hoa lan nhẹ nhàng khắp phòng cô rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ đi nói chỉ là trùng hợp rồi xuống ăn tối.
Cô mặc chiếc váy trắng phía trước có một bông hoa đỏ rực nho nhỏ ở phía eo làm nổi bật cho bộ váy.Từ tốn bước xuống nhưng những lời hứa hẹn của anh và cô ta lại làm bước chân đang đi của cô khựng lại, đôi mắt xẹt qua một tia đau thương nhưng lại được cô giấu kĩ vào. Ba người xuất hiện ở bàn ăn, nhìn những món ăn quen thuộc trước giờ chưa từng nghĩ sẽ ăn, bây giờ nhìn thấy tim cô lại đau đôi mắt khó hiểu nhìn anh nhưng anh lại chẳng quan tâm nói
-Ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng