chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 24

Giọng nói không cảm xúc của anh kéo cô về thực tại,mỉm cười chua chát ngồi xuống cạnh bà Renol. Bữa ăn yên lặng đến đáng sợ chỉ nghe thấy tiếng va chạm của chén đũa.Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên,bài nhạc lâu nay chưa từng đổi của cô làm anh khựng lại vài giây sau đó lại tiếp tục ăn không nhìn cô, cô nhìn mọi người đang nhìn mình cười cười lấy điện thoại ra định ra ngoài nghe thì thấy giọng anh
-Ngồi đó đi, không cần đi đâu hết.
Cô ta nhìn anh khó hiểu cô cũng vậy nhưng cũng nghe lời lấy điện thoại ra nghe. Đầu bên kia hình như rất gấp cô chưa kịp nói gì thì đã vọng lại giọng nói bên kia.
-Chị cuối cùng chị cũng bắt máy rồi. Hôm đó đặt vé máy bay cho chị xong chị lại không nói chuyện gì làm em lo muốn chết. Nhưng chị có sau không.

-Không chị không sao, chị về rồi.

-Vậy bây giờ chị có nhà không, em đem tài liệu về bệnh nhân của chị qua cho chị, còn nữa hôm đó chị đi không nói gì bọn người đó nói chị trốn việc còn nói lần này sẽ phạt chị thật nặng.
-Bệnh nhân, phạt chị.
-Chị của tôi ơi, hôm đó chị có ca phẫu thuật mà chị lại đi đâu mất em mới dời lịch lại cho chị đến bây giờ nhưng gần đây bệnh tình người kia có chuyển biến xấu em mới gọi chị gấp như vậy. Còn có lúc trước chị vì bảo vệ em mà làm mích lòng mấy người kia nên nhân cơ hội này định ức hiếp chị. Mà chị đừng có lo em sẽ bảo vệ chị bọn họ phạt em sẽ chịu với chị. Còn nữa chị đi đâu mất em rất nhớ chị, chị ơi em nhớ chị nhiều lắm.
Nghe giọng cô bé có nghẹn ngào cô cũng lo lắng không biết cô bé bị gì, ánh mắt nhìn về phía anh muốn xin anh ra ngoài tìm con bé thì lại nghe anh nói.
-Ngoại ô X, đường YY, khu Dương Diệp.
Cô bé bên đầu kia nghe giọng anh cũng thắc mắc không biết ai, mà còn là ở trong khu dành cho người giàu nữa chứ định hỏi cô thì cô bé lại nghe cô nói.
-Em bắt xe đến đây đi, tới cứ gọi chị, chị sẽ ra đón em .
Cô bé cũng vâng rồi tắt máy, cất điện thoại tiếp tục ăn. Ăn xong anh và cô ta ôm nhau rời đi trước nhưng lại nghe cô ta với anh nói.
-Dương sao lúc nãy anh lại bảo cô ấy ngồi đó nghe điện thoại rất không tôn trọng cô ấy .
-Ai biết cô ta sẽ là nội gián thì sao ,vậy cho chắc không cần ghen.
Anh cưng chiều nhéo mũi cô ta nhưng cô lại thấy chua xót, quay đầu bước lên phòng. Mọi người muốn nói gì với cô nhưng lại im lặng để cô rời đi.
Khánh Ân trong bếp đem ra trái cây và nước uống mọi người cùng nhau ngồi ăn, còn có muốn biết cô bé mà cô nói chuyện lúc nãy là ai nên mới ở lại.
Còn cô ta không biết tại sao lại ngủ mất được A Lâm đưa về phòng.
Khoảng gần một tiếng, cô từ trên lầu xuống thấy mọi người nhưng không thấy cô ta thì thắc mắc nhưng không nói gì. Thân ảnh nhỏ bé chạy ra cửa, mở cửa chưa gì hết cô bé đã nhào vào lòng cô khóc nức nở.
Đôi tay vô thức vỗ nhẹ trên tấm lưng rung rẩy của cô bé,từ từ kéo cô bé vào nhà Jackson thì thấy vậy nhường lại chỗ mình cho hai người. Cô bé khóc xong ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn cô giọng nghẹn ngào.
-Chị ơi.. hức.. chị ơi ba em ba.. ba em cùng với bà bà em mất rồi. Họ bỏ em đi rồi chị ơi. Huhu
Cô bé nghẹn ngào nói cho cô,nhìn cô bé ngày nào cười vui vẻ với cô hay luyên thuyên về ba và bà mình nay như vậy cô thấy không an tâm. Giọng nhẹ nhàng hỏi cô bé.
-Tại sao lại mất.
-Bọn họ bị tai nạn, nhưng không phải người đụng phải ba và bà em là Nhan Mộ Dung là cô ta hôm đó đứng bên đường em tận mắt nhìn thấy, nhưng lại không bắt được cô ta. Sáng hôm sau cảnh sát đến lại nói đó là tai nạn, đền một số tiền rồi đi mất, chị ơi ba và bà em..... huhu chị ơi.
Cô thì bất ngờ, tại cô mà cô bé mất cả người thân duy nhất. Nhưng Jackson lại giật mình thốt lên.
-Nhan Mộ Dung.
Cô bé không nhìn cậu trong lòng cô liên tục gật đầu ,lẫm bẫm.
-Nhan Mộ Dung, Nhan Mộ Dung.
Cô bé khóc rất lâu cuối cùng cũng ngẫn đầu lên, đôi mắt bây giờ lại trong suốt khiến người ta khó nhìn thấu. Mỉm cười với cô lấy trong túi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đưa cho cô. Nhận lấy cô cảm thấy cô bé có gì khác lạ, đôi mắt như sao của cô nhìn thẳng vào đôi mắt kia của cô bé. Ánh mắt hốt hoảng của cô khi nhìn trên tay cô bé bây giờ đang cầm con dao,ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía cô.Anh khi phát hiện ra không nói một lời ôm cô vào lòng che chắn cô trong tấm lưng lớn của mình. Ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía cô bé.
-Cô nếu làm gì em ấy, cô đừng mong có thể sống.
Cô bé cũng chẳng nói gì ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía cô nhưng con dao lại được cô bé cầm chặt trong tay lưỡi dao được nắm chặt trong tay cô bé khiến máu chảy không ngừng.
Lúc này cô bé mới mở miệng đôi môi nhỏ bị cắn đến bật máu, đôi mắt vô hồn vừa nói khóe mắt lại tràn đầy những giọt nước mắt.
-Chị ơi,Dĩ Tư không còn ai là người thân nữa rồi, chị ơi Dĩ Tư không ai cần nữa rồi, chị ơi Dĩ Tư đi theo ba và bà nha chị. Dĩ Tư đi rồi nhưng vẫn ở cạnh bảo vệ chị, chỉ khi Dĩ Tư chết đi rồi bọn họ mới sợ Dĩ Tư như vậy mới bảo vệ được chị.Chị đừng buồn em đi rồi chị phải cười nhiều vào vì chị cười lên rất xinh đẹp. À mà còn nữa chị nhớ nha khi nào gặp Giáo sư Jenny chị nhớ xin chữ kí cho em nha.
Cô bé bi thương nhìn về phía cô nói, cô hiểu rồi cô bé không muốn hại cô mà chỉ là muốn bảo vệ cô. Đôi mắt lặng lẽ rơi những giọt nước mắt như pha lê nhìn về phía cô bé.
-Dĩ Tư ngoan của chị chẳng phải em còn có chị sao.Sau này chị là người thân của em được không, chị không có người thân em cũng vậy hay là chúng mình làm chị em của nhau đi. Sau này chị sẽ là chị gái của em, chị sẽ che chở bảo vệ em được không. Còn nữa em muốn gặp giáo sư Jenny sao, là chị chị là Jenny, em nói nếu gặp chị chị bảo gì em cũng làm mà. Bây giờ chị ra lệnh cho em bỏ dao xuống. Bỏ xuống đi Dĩ Tư.
Cô bé vẫn không động tịnh gì, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về phía không gian vô định kia. Giọng cô bé lại lần nữa vang lên.
-Chị, chị ơi sau này không còn em chị đừng buồn, vì có người rất yêu chị đó. Chị nhìn thấy không căn nhà toàn là màu chị thích trước sân là hoa chị thích. Chị nhìn toàn bộ đồ ở đây đi toàn là những món đồ mà chị từng nói với em. Chị phải thật hạnh phúc nha chị. Em đi rồi chị phải hạnh phúc. Còn nữa em cũng gặp được chị rồi chị là ai em không quan trọng nhưng chị là chị của em. Em rất thương chị, chị ơi hạnh phúc nhé.
Cô bé nói xong trong khi ai cũng không làm gì, anh lấy tay mình che mặt cô lại bàn tay anh cảm nhận được cô đang khóc giọt nước mắt nóng hổi dính trên tay anh, anh nhớ cô nói cô không người thân tim anh như ngàn vết cắt, anh ôm cô chặt hơn. Lúc con dao đã đưa lên cổ cô bé, Jackson không biết từ đâu thuận lợi lấy con dao trên tay cô bé ra, ôm cô bé. Nghe tiếng dao rơi xuống cô như tuyệt vọng, anh nhìn thấy Jackson cứu được con bé thì từ từ thả tay mình ra, cô bé không bị gì cô như thả lỏng được bản thân ngã ra sau,anh chụp được ôm cô ngồi xuống. Cô bé thì phát hiện con dao trên tay mình mất đi, hoảng loạn đánh loạn xạ trên người Jackson, cậu cũng cam chịu để cô bé đánh. Đánh mệt cô bé ngất xỉu, anh bảo cậu đem con bé lên phòng ,mọi người cũng về anh thấy cô vẫn im lặng ngồi trong lòng mình ôm cô đứng dậy đi về phòng, nhưng cô chẳng phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng