chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 25
Bước chân nhẹ nhàng ôm lấy cô từng bước lên cầu thang. Cửa phòng mở ra, anh đặt cô xuống chiếc giường lớn kia. Đôi tay nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô, xong định đi tắt đèn cô tưởng anh rời đi đôi mắt hoảng sợ nắm chặt lấy tay anh.
-Thiếu gia đừng bỏ Khả nhi được không.
Lần đầu anh nghe cô gọi mình là thiếu gia, cô không gọi tên anh. Anh nhớ năm năm trước anh đã nói cấm không cho cô gọi tên mình nữa, nhưng bây giờ cô gọi anh đau. Quay lại nhìn đôi mắt hoảng sợ của cô, ôm lấy cô vào lòng tay nhẹ nhàng vỗ về cô. Anh không nói gì chỉ im lặng ôm chặt lấy cô như muốn cho cô cảm nhận được sự an toàn từ anh. Nhưng cô lại không phát hiện, đôi môi nhỏ bé nói lộn xộn.
-Thiếu gia cậu có người thân,Khả nhi cũng muốn, Khả nhi muốn con bé sống ở đây với Khả nhi. Còn có Khả nhi nhớ quản gia nhớ mọi người ở nhà, năm năm Khả nhi rất nhớ mọi người. Còn thiếu gia nữa,Khả nhi nhớ cậu lắm nhưng không dám gọi cho cậu, vì Khả nhi sợ sợ cậu ghét Khả nhi. Thiếu gia có phải cậu ghét Khả nhi lắm phải không, nhưng cậu đừng ghét Khả nhi được không. Khả nhi chỉ xem cậu là người thân thôi.
Cô vừa nói nước mắt cũng như mưa rơi ướt đẫm cả mảng áo của anh, đôi tay cô vô thức nắm chặt góc áo của anh. Cảm nhận sự khác thường trong lời nói của cô, anh không biết làm gì môi mấp máy như nói gì đó nhưng cô không nghe được, đẩy cô ra lao đi những giọt nước mắt kia rồi đặt lên tráng cô một nụ hôn nhẹ rồi tiếp tục ôm chặt lấy cô vào lòng.
Cô cũng mệt mỏi được anh ôm trong lòng, ngoan ngoãn ngủ say. Anh cảm thấy nhịp thở nhẹ nhàng của người trong lòng mình rồi mới nhẹ nhàng để cô xuống giường đi ra ngoài. Không lâu sau anh lại đi vào,lần này anh cởi giày không để phát ra tiếng động sau đó chui vào chăn ôm chầm lấy cô, cô phát hiện ra mùi hương quen thuộc cũng quay lại vòng tay ôm lấy anh ngủ tiếp. Nhìn hành động đáng yêu của cô anh mỉm cười vòng tay ôm lấy cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm vì sợ cô ta phát hiện anh phải dậy sớm trở về phòng của cô ta, nên vừa tỉnh giấc thấy một bên giường trống rỗng cô lại cười chua chát cô nghĩ hôm qua anh chỉ là thương hại cho cô thôi. Làm vệ sinh xong, cô không xuống ăn sáng liền mà lại tìm Dĩ Tư qua lời kể của người làm cô biết cô bé ở phòng của Jackson, nhanh chân về phía phòng Jackson.Gõ cửa không thấy ai ra cô đành tự ý mở cửa đi vào, vừa vào hình ảnh chàng trai ngồi dưới mép giường ngủ quên tay không buông tay cô gái ra, còn cô gái thì như một hạt cát nhỏ cứ ngủ mặc cho chuyện gì cô bé vẫn im lặng như vậy. Bước đến chỗ Jackson cô lay nhẹ người cậu, cậu giật mình đôi mắt màu hạt dẻ nhìn cô chằm chằm, cô lại không phản ứng gì nhìn cậu nói.
-Cậu tỉnh dậy đi, xuống dưới  ăn sáng đi. Còn con bé tôi sẽ gọi nó  rồi xuống sau.
Cậu nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt nhìn cô hỏi ý gì. Cô lắc đầu ngán ngẩm.
-Cậu không cần nhìn như vậy, bây giờ thì đi đi tôi muốn gọi con bé. Còn có muốn nói gì chút nói luôn.
Jackson cuối cùng vẫn bất lực đứng dậy rời đi. Cánh cửa khép lại, cô ngồi xuống giường đôi tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô bé, giọng nhỏ nhẹ gọi
-Dĩ Tư, Dĩ Tư.
Cô bé nghe có người gọi nhưng mắt vẫn nhắm chặt, cô đưa tay lay nhẹ vai cô bé tiếp tục gọi.
-Dĩ Tư, em dậy đi ăn sáng thôi, chị về rồi đây có chị không ai để họ bị oan ức hết. Tỉnh dậy đi Dĩ Tư. ...
Mặc cô gọi cô bé vẫn im lặng ở đó không nhút nhích, cô gọi mãi tên cô bé giọt nước mắt nóng hổi của cô cũng rơi xuống trên tay cô bé,từng giọt từng giọt. Cô bé cũng tỉnh dậy nhưng đôi mắt đó làm cô đau lòng, đôi mắt tinh ranh hàng ngày bây giờ lại thay thành đôi mắt trong suốt không nhìn ra được đôi mắt đang vui hay buồn. Cô bé nhìn cô khóc, đưa tay lao đi giọt nước mắt trên mặt cô mỉm cười.
-Chị em không sao, chị không cần lo. Bây giờ em tắm,sau khi tắm xong chị cùng em thăm ba và bà em nha. Họ nói muốn gặp chị lâu rồi nhưng chị bận quá em không dám nói, bây giờ chị đi với em nha.
Cô bé đau thương nói,nước mắt như thế cũng rơi cô lau cho cô bé ôm cô bé vào lòng vỗ về, nói được. Cô còn nói.
-Không sao từ nay nơi này là nhà của em, chị là chị gái của em. Mọi người ở đây đều là người nhà của em, từ đây về sao em không cô đơn nữa, em sẽ không bị người khác khi dễ nữa. Ngoan chị sẽ trả lại cho em đáp án mà em nhìn thấy hôm đó, chị sẽ cho cô ta nhìn thấy, cô ta muốn dùng tiền đề người ta ở dưới à vậy chị cũng sẽ dùng nó cho cô ta vào tù ngồi.
Khi nói đôi mắt cô không biết khi nào đã đổi sang màu xanh, nhưng cô bé không được. Cô bé nghe cô nói vậy càng xúc động hơn
-Hức..hức chị ơi chị ơi.
Sau một lúc cô và cô bé cũng đi xuống, nắm tay cô bé đi xuống. Bây giờ cô bé đã bình tĩnh hơn, nhà bếp bây giờ đông đủ mọi người cô thắc mắc sao bốn người kia không ở nhà mà lại ở đây chứ, nhưng vẫn không hỏi ai bảo họ là bạn cô chứ.Xuống tới cô lấy hai cái ghế gần anh ra ngồi xuống cô ngồi kế bên anh con bé thì ngồi giữa cô và bà Renol sợ hãi nhìn về phía họ nói.
-Chào mọi người, em là Dĩ Tư.
Đảo mắt xung quanh thấy ai cũng nhìn cô bé cô không làm gì nhìn lại mấy người kia.
-Ăn sáng đi, mọi người hôm nay rảnh rỗi lắm sao.

Lúc này mọi người mới không nhìn cô bé nữa mà bắt đầu ăn sáng, nhưng lại nghe giọng chủ nhà của cô ta vang lên
-Cậu nói mọi người ai cũng bận, vậy sao cậu để mọi người đợi cậu gần cả tiếng vậy hả.
Cô đưa mắt nhìn về phía cô ta, tay đang cầm đũa cũng bỏ xuống.
-Thật lòng xin lỗi Đinh tiểu thư, tôi không biết cô có mặt ở đây. Nếu cô đợi không được cô có thể ăn trước mà. Lỗ tai nào của cô nghe tôi bảo cô đợi tôi ăn vậy.
-Cô.... Dương anh nhìn cô ấy kìa,em chỉ muốn nói rằng cậu ấy không ăn có thể nói mọi người để mọi người khỏi phải đợi nhưng lại nói em như vậy kìa.
Anh định lên tiếng lại bị cô dành nói trước.
-Đinh tiểu thư, mắt cô đuôi à, cô không thấy tôi đang ăn sao mà nói tôi không ăn. Còn nữa đây không phải nhà cô, nếu muốn gây chuyện vậy thì mời cô đi chỗ khác.
Cô ta tức giận xanh mặt đôi mắt trừng to nhìn cô.
-Diệp Khả cậu nói vậy ý là mình là tiểu tam sao, cậu nói vậy sao. Mình và anh ấy yêu nhau là cậu xen vào sao cậu có thể nói vậy được. Còn nữa đây là nhà của anh ấy, anh ấy nói cho mình ở thì mình ở. Còn cậu cô gái đó là ai sao ở đây, đây không phải là chỗ tiếp nhận kẻ không nhà không của đâu. Dù gì cậu cũng biết thân biết phận đi.
Cô khi nãy giờ không có dấu hiệu gì gọi là tức giận, mỉm cười xinh đẹp.
-A thì ra cô biết tôi là vợ anh ấy sao. Vậy nhà anh ấy là nhà tôi, tôi thích cho ai vào thì cho, còn cô tôi vì đang tội nghiệp cho cô nên mới cho cô ở đây, chưa chắc ai không nhà không của đâu nha Đinh tiểu tam.
'Phốc' cuối cùng Khánh Ân và mọi người không nhìn được nữa, ai cũng cười hả hê nhất là cái câu cuối của cô 'Đinh tiểu tam ' cô ta thấy mọi người cười nhạo mình thì uỷ khuất nhìn về phía anh, đôi mắt ngập nước giọng nghẹn ngào
-Dương mọi người ai cũng khi dễ em, nếu mọi người không chào đón em vậy em về nhà em.
Anh trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó lại quát tháo cô.
-Cô im đi, lúc trước đã nói không xen vào chuyện của đối phương sao.Bây giờ cô cho cô gái kia ở đây thì sao mặc cô, còn tôi cho cô ấy ở lại thì cô không có quyền nói. Còn nữa sao này cô mà ức hiếp cô ấy như vậy nữa cô đừng trách tôi.
Cô ta nghe anh nói cười nữa miệng đôi mắt giả dối nhìn về phía cô. Cô khi nghe anh nói thì không có phản ứng, vì đằng nào anh chẳng bảo vệ cô ta nhưng khi nghe anh cho Dĩ Tư ở lại thì cô giật mình nhìn anh như không tin vào tai mình.Anh biết dù có bảo vệ cô thì chưa chắc người đứng đằng sau kia sẽ tha cho cô, thà làm cô không tin tưởng anh còn hơn. Anh ôm cô ta rời đi mặc kệ cô đang đưa ánh mắt tò mò về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng