Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 26

Anh rời đi, mọi người lại cười lần nữa. Ai cũng phải khâm phục tài năng ăn nói của cô,muốn đanh đá có đanh đá, muốn chanh chua có chanh chua muốn lịch sự có lịch sự.Khánh Ân cười đến chảy cả nước mắt, đến khi mệt Khánh Ân mới nhìn cô bé
-Dĩ Tư sau này cứ coi mọi người là người thân em nhé. Đây là Nhất Thiên, Trần Thụy, phu nhân Renol, Jackson, còn cái cô gái lạnh lùng và đáng yêu kia là Jun.
Khánh Ân hài hước chỉ từng người giới thiệu, Jun khi nghe Khánh Ân giới thiệu mình như vậy thì trừng mắt nhìn bạn mình. Cô bé nhìn từng người sao khi nhìn thấy Jackson thì như nhìn thấy ma ôm chặt lấy tay cô.
-Chị hắn ta là viện trưởng là chồng tương lai của cô ta, chị là hắn hắn là chồng tương lai của cô ta. Hôm sau khi vụ án kết thúc em nghe được cô ta nói, vì có hắn ta bọn họ mới làm như vậy, chị chị ơi.
Cô nhìn Jackson đôi mắt sắt lạnh nhìn về phía cậu, đôi tay giữ chặt cô bé.
-Dĩ Tư em nói hắn là tên viện trưởng kia. Còn có là hắn ra mặt cho cô ta.
Cô bé không nói chỉ liên tục gật đầu, Jackson thấy mình sắp bị bức chết rồi. Kéo cô ra giữ chặt cô bé quát.
-An Dĩ Tư tôi nói cho cô biết từ trước tới giờ Jackson này chưa có làm chuyện gì tán tận lương tâm như vậy, chuyện cô nói đó là chuyện tôi chưa từng làm. Tôi giúp cô  bây giờ lại trở thành tôi là người tiếp tay người khác giết người thân cô à.
Cô bé hoảng loạn nhìn cô rồi lại nhìn Jackson
-Huhu, viện trưởng anh đừng như vậy tôi đau, tôi chỉ nghe cô ta nói với bọn người kia thôi mà, còn có anh là chồng tương lai của cô ta đương nhiên anh phải giúp cô ta rồi.Đó là đúng mà sao anh lại nói như là mình không liên can gì vậy. Người chết là ba và bà của tôi anh có biết không, còn có tôi và anh là gì của nhau anh đương nhiên sẽ giúp vợ mình chạy tội rồi.
Jackson buông tay ra khỏi người cô bé, cô bé cũng từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô bé thu mình lại đôi tay nhỏ bé ôm lấy đôi chân, cái đầu nhỏ cuối xuống khóc nức nở. Cô định ôm cô bé lại thì thấy Jackson đã ôm cô bé vào lòng, cô nhìn ra trong mắt Jackson có cái gì đó làm cho người khác thấy an toàn nên cô cũng đứng im ở đó. Cô bé khóc rồi lại ngất xỉu, Jackson nhanh tay ôm cô bé trở về phòng, không cho mọi người khám cho cô bé cậu tự tay mình kiểm tra cho cô bé, khi biết cô bé an toàn cậu mới bình tĩnh lại. Bà Renol vì không biết chuyện gì nên cũng rời đi, Trần Thụy,Nhất Thiên và Lạc Thần thì bị anh gọi đi đâu cô ta thì nói đi chơi với bạn nên không có nhà.
Cô,Khánh Ân và Jun ngồi xuống ghế gần đó.
Cô thấy Jackson cũng bình tĩnh lại lúc này cô mới lên tiếng
-Cậu sao lại biết con bé.
-Có lần thấy cô ta bị ức hiếp ở bệnh viện nên giúp rồi quen biết. Hình như là lần đó cô ta không có bác sĩ ở bệnh viện, không làm gì rồi bị mấy y tá ở đó ức hiếp.
Cô nhìn thẳng vào mặt cậu ta, giọng trong trẻo
-Cậu không có tình cảm với Nhan Mộ Dung
-Ukm, chỉ là biết ơn thôi, có lần tôi xém chút nữa là bị xe tông nhờ cô ta cứu.
-Được, vậy anh nên thông báo cho cô ta biết. Ngày cô ta ăn cơm tù rất gần đó.
Nghe cô nói Jackson giật mình, không biết cô định làm gì nhưng dù gì vẫn không liên quan đến mình cậu cũng chẳng để tâm gật đầu cho qua. Cô nhìn cô bé yên lặng nằm đó cũng trở về phòng. Hai người kia cũng theo sau, vào phòng cô ngã người trên chiếc giường mắt mở nhìn trần nhà màu trắng ,bất giác mở miệng hỏi Khánh Ân và Jun
-Hai cậu có thấy gì lạ không. Mình cảm nhận có cái gì đó. Hình như mọi người đang giấu mình chuyện gì phải không, gần đây mình ngủ rất ngon không còn mơ nữa, còn có dạo này mình hay gặp ảo giác lắm thật khó hiểu.
Cô nói nhưng hai người kia lại nói cô đa nghi bảo có việc rồi đi, cô nằm đó ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc gần trưa, điện thoại cô vang lên mới làm cô tỉnh giấc, cơn buồn ngủ chưa tan cô lờ mờ nhấc máy. Đầu dây bên kia lên tiếng nhỏ nhẹ
-Jenny có kết quả về ngài Renol rồi.
Đang mơ màng nghe thấy đầu bên kia nói về cái chết của ông cô giật mình thoáng không còn buồn ngủ lạnh giọng hỏi.
-Vậy kết quả là gì?
-Chúng tôi bắt được ZZ ,hắn ta là người muốn tìm thấy cô nên định bắt ngài Renol để làm con tin nhưng ngài không nói, cô cũng hiểu chứng rối loạn tâm lí mà, lúc đó hắn chịu đựng không được nên mới giết ông ấy. Bây giờ hắn cũng bị bắt rồi mong cô nén đau thương. Còn có hai loại thuốc mà Windy gửi báo chúng tôi cũng điều tra đó cũng là do ZZ làm. Vậy chúng ta gặp lại sao. Tạm biệt
-Tạm biệt.
Cuộc gọi kết thúc, cô đứng dậy đi ra ban công nhìn khoảng trời rộng bao la ngoài kia. Đôi mắt nhỏ bé nhìn về phía xa xa nhỏ giọng nói.
-Thầy con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt,còn có sư mẫu nữa người đừng lo. Yên nghỉ nhé thầy.
Cô nhìn bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh trôi, mặt trời cũng dần dần lặn xuống. Ánh hoàng hôn cũng rất đẹp, màu sắc hài hoà.
Tối hôm nay chỉ có cô và mọi người trong nhà, không có hai cặp kia. Không gian yên tĩnh không có pha chút tạp âm nào, Dĩ Tư cũng biết Jackson không liên quan nên cũng hài hoà hơn. Bữa cơm kết thúc cô nói với anh và cô ta là ngày mai muốn đi làm lại anh cũng không ngăn cản. Cô đưa mắt nhìn sang mọi người rồi dẫn Dĩ Tư đến phòng cô đã bảo người dọn cho cô bé.Xong xuôi nói chuyện với con bé một chút, cô cũng rời đi nhưng không trở về phòng lại vào phòng Jackson.Nhưng trong phòng anh và Trần Thụy đều có ở đây, cô định không vào nhưng lại nghe anh nói.
-Vào đây đi
Cô từng bước đi vào ngồi cạnh anh, đôi mắt nhìn thẳng Jackson nói.
-Xin lỗi,có vẻ lời này hơi muộn nhưng cũng mong cậu chấp nhận.
Jackson tò mò nhìn cô, cả anh và Trần Thụy cũng vậy, anh nhìn đôi tay đang nắm chặt của cô, không biết cô có chuyện gì mà lại lo sợ như vậy. Im lặng một lúc lâu cô mới cất giọng
-Ông Renol chết không phải vì bệnh tái phát, mà là vì bị một thành phần khủng bố bắt làm con tin. Nhưng vì tôi, tên đó mới bắt ông, bắt ông nói ra chỗ tôi nhưng ông không nói, vì vậy mà bị hành hạ sau một khoảng thời gian dài, vì kiệt sức mà mất đi. Thành thật xin lỗi mang lại phiền toái cho gia đình các người.

Anh và Trần Thụy không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu, cô thì sau khi nói xong tưởng rằng sẽ bị cậu ta hỏi này nọ nhưng phản ứng của cậu làm cho ba người bất ngờ, cậu xoay lưng về phía họ nhìn về khoảng không trên bầu trời kia
-Nếu người tôi thương không bảo vệ được, thà rằng chết có lẽ sẽ có cơ hội để người đó sống tiếp. Dù cơ hội nhỏ bé tôi vẫn muốn dùng. Ông từng nói như vậy, chắc cô là người mà ông yêu thương nhất, trước kia tôi nghe nói ông sẽ không nhận học trò,cuối cùng vẫn nhận cô. Vậy nên cô là người rất cần được bảo vệ, yêu thương nên ông mới dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cô.
Ánh mắt của cậu ta thể hiện một điều gì mà cô không nhìn ra được, cô cũng không làm gì cùng với họ ngồi đó ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, cô đếm những ngôi sao mà cô thấy, rất nhiều nhiều đến mức ngủ quên trên vai anh. Nhìn cô ngủ ngon lành trên vai mình anh thật không biết nói gì, anh cười khổ dạo này cô ngủ hơi nhiều rồi. Cả ngày hôm nay cô ngủ rất nhiều vậy mà giờ chưa gì hết cô lại ngủ nữa rồi,ôm cô trở về phòng cô thì nghe Jackson nói
-Không yêu cô ấy thì đừng để cô ấy hi vọng, còn yêu cô ấy thì hãy cho cô hạnh phúc đừng để cô ấy chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng