chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 29
Cảm giác hụt hẫng nhìn xuống vòng tay mình thì An Huy đã bị người đàn ông kia ôm lấy. Cô trừng mắt nhìn anh ta, đôi tay vô thức kéo cậu bé trở về phía mình.
-Anh kia, anh là ai.
Người đàn ông kinh ngạc nhìn cô,trong lúc hắn ta thất thần thì phía sau lại có một cô gái ăn mặc thời thượng trang điểm tỉ mỉ đi về phía họ, nhưng khi thấy An Huy trong lòng cô thì giật cậu bé lại từ tay cô chanh chua nói.
-Phụ nữ bây giờ thật không biết xấu hổ, cô đừng có mà nghĩ muốn làm An phu nhân. Cô không leo lên được giường của An Phong thì lại quay sang dụ dỗ An Huy để làm An phu nhân à. Cô không biết xấu hổ sao.
Cô ta nói làm cô giật mình đây chắc là anh trai của thằng bé đi. Nhưng cô ta lại sỉ nhục cô,cô từ nhỏ đã quen với việc này nên cũng không chấp nhất khuôn mặt bình thản đến lạ thường nhìn sang cậu bé lại thấy cậu bé vô cùng tức giận trừng mắt nhìn cô ta, sau đó lại cắn vào tay cô ta một cái rồi tuột khỏi người cô ta chạy về phía cô.
Cô ngạc nhiên nhưng vẫn đón nhận đứa bé, cô không biết tại sao lại vô cùng thích cậu bé như vậy, lần trước tuy rằng ca phẫu thuật không liên quan đến cô nhưng cô lại tự làm, cô cảm thấy mình rất thích cậu bé. Cô ta bị cậu bé cắn một cái liền la lên, mắt hung hăng trừng mắt với cậu bé sau lại uỷ khuất quay sang hắn ta.
-Phong anh xem kìa,em trai anh vì một người lạ mà cắn em kia. Phong anh phải làm chủ cho em. Hắn ta bây giờ mới định thần lại nhìn cô ta sau lại nhìn cô không nóng không lạnh nói.
-Nếu như cô giúp thằng bé thì chúng tôi sẽ chân thành cảm ơn cô.Cô cần gì cứ nói thẳng ra chúng tôi không muốn nợ ai.
An Huy lúc này mới ngoan ngoãn đi về phía hắn ta, đôi tay nhỏ bé nắm lấy ổng quần hắn ta miệng nhỏ nhắn chu lên nói.
-Anh đây là chị bác sĩ kia đấy. Chị ấy không hại em, lúc nãy em đi với chị đó đó nhưng chị ấy mãi xem đồ trang sức không thèm nghe em gọi nên em mới tự đi định tìm anh.
Cô và hắn nghe cậu bé nói cả hai đồng loạt nhìn về phía cô gái kia,cô ta thì run rẩy miệng nhấp nháy muốn nói gì lại bị chặn lại bởi giọng lạnh lùng của hắn.
-Cô được lắm,cô bây giờ thì cút.
Cô ta mấp máy môi nhưng nữa ngày vẫn không nói được gì lại thấy ánh mắt của hắn thì quay lưng đi mất. Hắn ta nhìn cô ta đi rồi mới quay sang cô giọng cũng nhẹ nhàng hơn.
-Thật xin lỗi chuyện lúc nãy. Cám ơn cô đã cứu An Huy hai lần, cô muốn gì nếu trong tầm tay tôi có thể giúp cô.

Cô nhìn hắn ta lắc đầu sau lại ngồi thụp xuống ôm lấy cậu bé một cái,rồi giọng nhẹ nhàng ấm áp vang lên dụ dỗ cậu bé.
-An Huy ngoan nha, bây giờ có người nhà đến rồi thì bây giờ theo anh trai về đi. Chị cũng phải đi rồi.

Cậu bé vừa nghe cô phải đi thì hoảng hốt không thôi gắt gao dùng bàn tay nhỏ bé ôm lấy cô, không muốn cô đi, nước mắt không biết từ lúc nào lại bắt đầu rơi như mưa, nức nở.
-Chị chị đừng đi ở lại với Huy Huy được không, em không muốn chị đi đâu, chị đi rồi lại như lần trước sau,chị ở lại với Huy Huy đi.
Cậu bé không biết, đối với người khác cậu không muốn đến gần nhưng chỉ cần người đó là cô cậu bé có thể ở cạnh cô suốt ngày, có lần cậu từng nghĩ cô là mẹ mình nữa chứ. Cô nhìn cậu bé nức nở không biết làm sao, chỉ cần thấy cậu bé khóc tim cô như có cái gì đó nhen nhói trong đó. Đôi tay mảnh khảnh của cô vòng lấy ôm cậu bé vào lòng dỗ dành cậu bé sau đó đem số điện thoại của mình đưa cho cậu bé thoả thuận.
-Huy Huy ngoan ,đây là số điện thoại của chị sao này có thể dùng nó để gọi cho chị. Chỉ cần có thời gian chị sẽ gặp em được không. Bây giờ chị muốn gặp một người nên không thể trò chuyện với em, nên em theo anh trai về đi nha. Chị cũng đã biết anh trai em rồi.

Cậu bé lưỡng lự một lúc cũng gật gật cái đầu nhỏ của mình, cô khẽ cười hôn lên trán cậu bé. Cậu bé thích thú hôn lại trên má cô sau đó tạm biệt rồi kéo hắn đi mất, bóng dáng một lớn một nhỏ rời đi cô đi về phía ven đường ngồi xuống. Đôi mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm kia, những đám mây trắng bồng bềnh bay theo gió ,hương thơm của những cây ven đường len lối xộc vào mũi cô làm cô thấy dễ chịu hơn. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều, rút điện thoại trong túi áo khoát ra, tay bấm dãy số quen thuộc không lâu điện thoại bên kia cũng kết nối. Giọng anh lạnh lùng vang lên.
-Có việc gì.
-Anh Diệp Dương anh không có tin chuyện hôm qua không liên quan đến em.
-Đúng vậy.
-Vậy được, em cúp máy đây.
Anh thật sự không phải không tin cô, nhưng hôm qua cô đã là phụ nữ thật sự rồi, nhưng người đầu tiên kia không phải anh. Lúc anh bắt gặp cô ở khách sạn anh rất muốn đó chỉ là sắp xếp của người khác, nhưng nó lại là sự thật trên chiếc giường trong khách sạn kia vết máu màu đỏ kia đã đâm thẳng vào mắt anh. Mệt mỏi ngã người xuống, hai tay dơ lên dây dây thái dương.
Cô sao khi biết được kết quả anh không tin cô, cười chua chát nhìn bầu trời kia. Đến lúc rời đi rồi, anh chưa từng tin cô, năm năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Đôi chân nhỏ bé bước đi vô hồn trên đường, gương mặt tưởng chừng đang cười nhưng những giọt nước mắt lại như mưa rơi xuống.Cô vô thức đi về phía trước, mọi người đi qua ai cũng quay lại nhìn cô một cái. Cô không biết mình đi như thế nào, nhưng hiện tại cô đang đứng trước ngôi nhà nhiều năm về trước cô cùng anh sống. Bao nhiêu kí ức ùa về nước mắt như vậy lần nữa rơi xuống, cô chùi nước mắt trên mặt nhấn chuông. Không lâu bên trong có tiếng nói hung dữ của người phụ nữ.
-Cô là ai mà đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng