chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#chap 28

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần nhìn thấy người ấy vui vẻ,cô đưa lưng về phía anh bóng lưng cô độc đến lạ thường. Đôi mắt nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao, anh thì ngồi trên ghế gần đó ánh mắt lạnh lùng phản chiếu hình ảnh cô. Không gian yên tĩnh đến lạ thường bỗng dưng lại nghe tiếng đập cửa ngoài kia của cô ta
-Dương anh mở cửa ra, có gì từ từ nói. Chắc anh hiểu lầm cậu ấy, cậu ấy với người đàn ông kia không có gì đâu. Hai người ở trong phòng khách sạn chắc là bị người ta bỏ thuốc, không liên quan gì tới cậu ấy đâu. Anh đừng tức giận với cậu ấy.
Anh mặc lời cô ta nói, giọng nói không cảm xúc vang lên.
-Em đi đi, không cần lo cho cô ta. Chuyện này không liên quan đến em.

Cô ta ở ngoài thì cười như không cười nói gì đó rồi đi. Sau khi cô ta đi, cô quay lại đôi mắt lắp lánh như những ngôi sao nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

-Anh không tin em.

Ánh mắt dữ tợn nhìn về phía cô,đứng dậy đi về phía cô, cô nhìn thấy anh đứng dậy mỉm cười chua chát định quay lưng rời đi thì vòng tay anh lại kéo cô lại, cô vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng lại không được đưa mắt nhìn về phía anh thì nụ hôn đột ngột của anh làm cô giật mình đôi mắt mở to nhìn hành động của anh.
Nụ hôn của anh mạnh mẽ, tàn bạo quét cả khuôn miệng cô như đang trúc giận. Anh hôn đến khi cô không còn thể thở nữa mới buông cô ra, cô tưởng vậy là xong hô hấp bình tĩnh lại định rời khỏi vòng tay anh, anh thì đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đôi tay bắt đầu làm loạn, cô cố gắng phản khán nhưng đổi lại là con số không. Mặc bản thân mình cô từ từ buông lỏng cơ thể để anh làm loạn.
-----------
Sáng hôm sau, đem thân hình toàn những dấu hoang ái mà anh để lại lê vào nhà tắm, mở nước leo vào nước ấm làm cô thấy dễ chịu hơn. Đôi mắt nhắm lại nhưng nước mắt lại rơi ra. Cô nhớ thời gian bên anh cũng không còn nhiều. Chỉ thoáng qua đã gần hai năm,thời gian này cô không ở nhà cô vẫn bình thường như cuộc sống hàng ngày nhưng cô không tăng ca nữa. Đúng giờ thì về nấu cơm chuẩn bị đồ cho anh như một người vợ thật sự. Hàng ngày cô cùng anh ăn sáng, trưa đôi khi lại ăn cùng anh, anh cũng hay dẫn cô đi chơi như mình hứa. Cô ta thì chỉ có việc đi chơi cuối tuần là không đi theo,mỗi khi ăn cơm cùng anh cô ta lại ngồi kế bên tuy không vui nhưng chỉ cần thấy anh là cô rất vui. Bà Renol thì ở một thời gian rồi cũng đi du lịch khắp nơi. Khánh Ân và Jun thì sống chung với Nhất Thiên và Lạc Thuỵ  rất hạnh phúc. Căn nhà rộng lớn không còn ai Jackson cũng dọn đi chỉ còn cô ,anh, cô ta và Dĩ Tư.Chuyện gia đình Dĩ Tư cô chưa kịp làm gì thì đã có người làm nhưng không biết là ai. Chỉ còn một tháng nữa thôi, cô muốn để lại cho anh những kỉ niệm đẹp. Hôm qua cô không biết xảy ra chuyện gì ,cô nhớ rất rõ cô cùng bọn Khánh Ân đi dạo sau đó lại đi mua sắm nhưng nữa chừng bệnh viện gọi cô về gấp sao đó cô lại không nhớ việc gì.Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình không mặc gì nằm kế bên người đàn ông lạ kia, anh thì đứng trước cửa nhìn cô. Cô không biết phải giải thích làm sao cho anh, thì lại bị anh kéo đi mất.
Mở mắt ra cô nhìn trần nhà.Đôi mắt lấp lánh như sao đang suy tính chuyện gì đó.Bước ra khỏi phòng cô mặc chiếc váy đen tay dài cổ cao để che đậy những vết hoang ái đó, nhìn căn phòng cô và anh mỉm cười.
Vừa xuống nhà quản gia bắt gặp cô
-Tiểu Diệp con định đi đâu sao.
Cô khẽ cười chạy về phía ông, ôm chầm lấy ông.
-Ông ơi, Tiểu Diệp muốn đi chơi. Ông ở nhà nha, con đi rồi sẽ về liền.
Ông gật đầu đồng ý, cô quau lưng đi nhưng đôi vai lại nhè nhẹ run lên. Bống cô xa dần,hôm nay cô quyết định từ bỏ anh hôm qua coi như giá mà anh trả cho cô trong nhiều năm qua. Cô biết VA đã được anh tách ra vào công ty anh làm việc, cô biết anh cũng tách Dĩ Tư ra khỏi cô, cô biết anh làm vậy vì anh thấy nợ cô. Hôm nay rời đi cũng coi như thành toàn cho anh. Cô cũng chẳng thể ở bên anh bao lâu,vậy thì bây giờ đi là được rồi không cần phải đợi hai năm.
Lang thang trên con phố, cô vô thức đi 
từ xa một cậu bé chạy đến va vào cô, hai người cùng ngã xuống, thân ảnh nhỏ bé đó lại thu hút cô. Chống tay đứng dậy ngồi xuống đở cậu bé, cô thoáng chốc kinh ngạc sau đó lại mỉm cười nhìn cậu bé. Giọng nói non nớt vui vẻ của cậu bé vang lên.
-Chị bác sĩ, chị bác sĩ. Em gặp chị rồi, haha haha.
Cậu bé vừa cười vừa gọi cô, cô lấy tay cốc đầu cậu bé.
-An Huy.Đi đứng phải cẩn thận. Nếu không phải đụng trúng chị mà người khác thì sao.
Cậu bé vui vẻ nhìn cô cười khanh khách,cô cũng cười tươi bỗng cậu bé lại ôm chặt lấy cô nức nở.
-Chị ơi, hôm đó chị đi đâu vậy. Chị hứa để Huy Huy giới thiệu anh trai mà. Có phải chị không thích Huy Huy nữa mà thích người khác không. Chị ơi đừng không thích em nha tại vì ai cũng ghét Huy Huy hết chỉ có chị anh trai và quản gia thôi.
Cô đón nhận cái ôm của cậu bé vòng tay mình ôm cậu bé đứng dậy.
-Không phải, chỉ là hôm đó chị có việc gấp thôi. Sau này sẽ không đi mà không nói em nữa được không.
-Được ạ.
Cậu bé vui vẻ cười haha, cô ôm cậu bé lại ven đường định hỏi người nhà cậu bé ở đâu thì từ phía xa có một người đàn ông mặc vest màu xanh, trông rất chững chạc thành thục đi tới cướp cậu bé từ tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng