chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 30

-Cô là ai mà ở đây.
Giọng nói chanh chua của người phụ nữ vang lên làm cô giật cả mình. Ở đây đâu phải là nhà của bà ta, bà ta là ai nhiều câu hỏi đặt ra. Bà ta thấy cô không trả lời thì trừng mắt nhìn cô.
-Cô kia đây là nhà cháu rể tôi. Cô đừng thấy sang bắt quàng làm họ nha.
Cô tự cười chế giễu mình quay lưng ra về,cô đúng là ngốc mới nghĩ anh không muốn ai ở căn nhà này là vì còn chút lưu luyến với cô,nhưng cô sai rồi. Cô lại tiếp tục đi, bước chân không phương hướng. Nhưng cô nào biết rằng cô nhớ nhầm rồi, căn nhà ở phía sau căn nhà kia mới là nhà của cô. Cô không biết mình đi đâu cuối cùng lại trở về nơi lúc mẹ anh nhặt cô về nuôi. Bây giờ ở đó có rất nhiều biệt thự, tìm quanh một lúc cô mới tìm được căn phòng trọ nhỏ bé.Phòng trọ cô vừa mới thuê không lớn lắm đủ một người ở, đồ đạt thì rất đầy đủ nhưng lại rất cũ kĩ, bà chủ cho thuê lại là một bà lão, bà ta sống một mình ở đây vì muốn lưu lại kỉ niệm của bà và chồng bà nên bà không theo con mình đi nơi khác. Vào nhà cô dọn dẹp sơ, sau đó lại ngã xuống chiếc giường gỗ cũ kĩ cứng ngắt kia, tuy không thoải mái cho lắm nhưng cô bây giờ rất mệt cũng không quan tâm tới, tắt nguồn điện thoại, đóng tất cả rèm cửa lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy trời cũng đã tối đen, bụng kêu cô đành lê tấm thân mệt mỏi làm vệ sinh cá nhân, xong cô rồi phòng trọ đi mua chút đồ dùng hàng ngày. Đầu tiên cô đi rút một số tiền, sao đó lại vào chợ nơi cô sống mua vài bộ đồ, đồ cá nhân sau lại mua một số thức ăn.
Về nhà ăn qua loa,cô đi tắm lại tiếp tục ngủ. Cô biết bệnh tình của cô, cô biết mình không còn nhiều thời gian, vậy cứ để anh quên cô đi, cô cũng dần dần nhắm mắt lại ngủ.
Anh thì khi cô gọi điện, anh cũng không làm việc tiếp mà lại đi uống rượu. Tối về trên người anh toàn là mùi rượu, anh hôm nay rất say nên ngủ quên luôn trên sô pha, quản gia thì lo lắng không biết cô đi đâu từ lúc sáng đến giờ mà vẫn chưa gọi điện về cho ông  ,thấy anh về ông mừng lắm định nhờ anh tìm cô thì lại thấy anh say mèm. Ông cũng thôi về phòng ngủ, nghĩ chắc cô sang nhà bạn chơi, vì ham chơi nên cô không gọi cho ông.. Tự an ủi mình ông cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau,sau khi tỉnh dậy quản gia đi sang phòng cô gõ cửa thật lâu nhưng không thấy ai.Ông tự mở cửa vào nhưng phòng trống không, không bóng người ông gấp gáp gọi cho cô, gọi cho bạn của cô cũng chẳng ai biết cô ở đâu. Ông hoảng sợ chạy xuống phòng anh và cô ta gõ cửa lâu anh mới từ trong phòng đi ra, giọng gấp gáp cùng lo lắng của ông làm anh hốt hoảng.

-Thiếu gia, Tiểu Diệp đi đâu từ hôm qua tới nay không thấy về cũng không thấy gọi điện. Bạn bè của con bé cũng không biết nó ở đâu.
Anh giật mình cố gắng bình tĩnh nhìn cô ta đang ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Anh cố gắng trấn an quản gia nhưng trong lòng anh đã hoảng sợ tới mức nào. Anh nhớ tới cuộc gọi hôm qua của cô, anh hối hận nếu biết cô đi anh sẽ chọn tin tưởng cô. Anh xuống nhà tập hợp tất cả các mọi người trong VA nhưng chỉ có Jun là không có mặt. Anh cho tất cả mọi người đi tìm cô, anh cũng lấy xe chạy đi khắp nơi tìm cô.
Anh tìm cô khắp nơi ngay cả nhà cũ của anh và cô anh cũng đến nhưng cô không có ở đó. Anh sợ anh sợ cô sẽ rời anh đi, bệnh của cô đã nặng hơn rất nhiều, nhưng anh chưa tìm được thuốc thích hợp, anh hối hận việc tối đó,phải chi anh tin cô một lần, phải chi anh bỏ qua cái trinh tiết gì đó thì giờ cô sẽ không đi.
Khuôn mặt mệt mỏi, đầu tóc rối loạn quần áo xộc xệch ,bước chân nặng nề đi vào nhà anh nhìn thấy cô ta bình thản ngồi đó ăn uống anh hận mình không thể giết cô ta ngay lập tức. Nhưng không được anh phải kìm chế. Cô ta thấy anh về thì chạy về phía anh giọng lo lắng.
-Dương tìm được cậu ấy chưa. Thật xin lỗi là lỗi của em. Phải chi hôm đó em không nói với anh việc đó,anh đừng tự trách mình.
Anh không nói gì, kéo nhẹ cô ta vào lòng, anh thấy thật kinh tởm cô ta, tay vô thức siếc chặt lấy cô ta, cô ta lúc đầu nghĩ anh an ủi mình nên mới không nói gì nhưng khi cảm thấy đau mới đẩy nhẹ anh ra, giọng ngọt ngào thủ thỉ trên tai anh.
-Dương đừng buồn, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.
Anh gật nhẹ đầu rồi bước qua cô ta đi lên lầu.Anh lên lầu nhưng không đi vào phòng cô ta mà lại lên phòng cô. Mở cửa đi vào hương vị của cô vẫn còn đâu đây làm cho anh dễ chịu hơn, anh bước tới giường cô ngã xuống giường mùi hoa lan nhè nhẹ xộc vào mũi anh, anh vô thức ôm lấy cái gối cô hay nằm. Miệng lẩm bẩm.
-Vợ ơi, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng