chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 31

Ngày tháng nhanh chóng trôi đi, cô đã biến mất khỏi cuộc sống của anh đã một tháng. Tất cả mọi người không ai tìm được cô, anh hàng ngày lao vào công việc anh muốn tìm ra thuốc cho cô. Anh muốn bọn người kia phải hối hận khi làm tổn thương cô.

Cô thì sau khi ổn định chỗ ở, hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.Gần đây cô biết mình không còn sức làm gì nữa nên không đi làm, nhưng hôm nay tiền mặt cô không còn nhiều nữa đành phải ra ngoài để rút tiền.Một tháng không ngày nào cô không nhớ đến anh, cô nhớ anh đến phát điên, cô nhớ từng hành động yêu thương anh dành cho cô, cô nhớ khuôn mặt nụ cười của anh nhưng cô không thể tìm anh chỉ còn cách khóc thầm nữa đêm. Đêm nào cũng vậy, đến khi nước mắt ướt cả cái gối mệt mỏi cô mới ngủ.

Hôm nay cô định ra ngoài, cô muốn nhìn anh từ phía xa, cô sợ mình không còn cơ hội nữa. Lâu rồi không ra ngoài, đường phố vẫn tấp nập như vậy không vì thiếu đi một người như cô mà ngừng lại. Đi dưới hàng cây xanh ven đừng từng làn gió thổi làm những lọn tóc của cô bay theo gió. Đưa tay vén những lọn tóc rối nhìn từng chiếc lá đung đưa ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tán lá, bầu trời hôm nay thật đẹp, bước chân vô thức chầm chậm lại. Men theo con đường cô đứng bên kia công ty anh. Công ty thật lớn, thật vững vàng, mọi người ra vào tấp nập. Nhìn xuống mới biết bây giờ đã là giờ nghĩ trưa, cô không biết anh có nhớ phải ăn trưa không, lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy được bóng dáng quen thuộc ngày nào. Cô thấp thỏm đứng đó, ông trời cũng toại nguyện cho cô, anh cũng bước ra hôm nay trông anh vẫn như mọi ngày, vẫn là bộ vest đen, khuôn mặt điển trai lạnh lùng vẫn như vậy. Nhưng tay anh lại ôm lấy eo cô ta, mặt nghiên về tai cô ta thì thầm điều gì để cô ta mỉm cười quay sang đánh vào ngực anh, thật khiến mọi người ganh tị.Cô mỉm cười chua chát toàn bộ cơ thể như không còn chút sức lực trượt xuống.
Bóng anh dần xa khỏi tầm mắt cô mới đứng lên, bước chân loạng choạng tiến về phía trước.

'Ninh Diệp Khả mày sai rồi, thiếu gia chưa từng để tâm đến mày.Mày chỉ là được phu nhân nhận về nuôi thôi, mày lấy cái gì để so sánh với cô ta. Mày cho dù chết đi thì thiếu gia cũng không nhớ tới mày đâu. Mày và cô ta đều là đám mây, chỉ khác một chỗ mày là mây đen còn cô ta là đám mây xanh trên bầu trời kia. Mà mây đen nên chẳng được tồn tại lâu chỉ mưa mới xuất hiện , còn mây xanh thì rất lâu hàng ngày đều có. '

Anh thì ôm eo cô ta rời khỏi công ty, anh kinh tởm cô ta nhưng anh đã có thể làm cho bọn người hại cô chịu ra mặt rồi. Chỉ cần tìm được, anh sẽ cứu được cô.Anh cảm nhận được ánh mắt bi thương đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng không thấy người đó. Chiếc xe của anh dừng ở một nhà hàng sang trọng, hai người bước vào như tâm điểm của mọi người. Từ xa có một cậu bé chạy thật nhanh va vào cô làm cô ta té ngã ở trên sàn còn cậu bé thì lại được anh sách lên. Đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn anh cười khanh khách nói.
-Anh đẹp trai, cám ơn anh đã cứu An Huy nha.
Nói rồi cậu bé hôn một cái vào má anh, anh thẩn thờ nhìn vào đôi mắt đó,có cái gì đó rất quen thuộc. Anh từ trước tới giờ chưa từng nghĩ có một cậu bé lại đáng yêu như thế này. Đưa tay nựng má của cậu bé, đặt cậu bé xuống đất, anh ngồi xổm xuống nhìn cậu bé.
-Nhóc là An Huy à, anh là Thiên Diệp Dương. Sau này đi đứng phải cẩn thận một chút.Đừng chạy lung tung, còn nữa người thân của em đâu.

An Huy tròn xoe mắt nhìn anh, nhìn anh chằm chằm, miệng nhỏ nhắn chu lên hờn dỗi.
-Anh la Huy, Huy không chơi với anh nữa. Nhưng Huy không có ba mẹ chỉ có anh trai, anh có thể làm ba của Huy không, với chị xinh đẹp làm mẹ của Huy nữa thì Huy có cả ba lẫn mẹ rồi. Sau này sẽ không còn ai ức hiếp hay nói Huy không có ba mẹ nữa rồi, được không.
Anh bỗng nhiên khi nghe cậu bé bị người khác chê cười thì tim bỗng lệch một cái đau nhói, trong khi anh còn thẩn thờ thì cô ta nghe nói chị xinh đẹp làm mẹ thì như mở cờ trong bụng ra, mỉm cười ngồi xuống, tay cô ta để trên vai cậu bé.
-An Huy này thì không ngoan rồi, chị và anh chưa kết hôn nếu em muốn nhận anh ấy làm ba thì phải đợi chị và anh ấy kết hôn nữa thì chị mới là mẹ em được.
Nói rồi cô ta đưa tay định nhéo má của cậu bé thì lại bị cậu bé né tránh làm tay cô ta giữ ở không trung. Cậu bé chán ghét trừng mắt nhìn cô, miệng nhỏ chu lên.
-Ai nói sẽ gọi bà cô là mẹ vậy, cháu nói là chị xinh đẹp của cháu mà, đâu phải cô.Với lại bà cô già cô đâu có xinh đẹp đâu.
Cô ta nghe nói thì tức giận xanh mặt, trừng mắt nhìn cậu bé. Anh lúc này mới hoảng hồn lại nhìn thấy cô ta trừng mắt với cậu bé thì theo bảng năng ôm lấy cậu bé lạnh lùng nhìn cô ta.
-Em như vậy mà cũng so đo với đứa bé được à.
Cậu bé núp trong lòng anh đưa cái đầu nhỏ nhắn của mình ra làm mặt quỷ với cô ta. Được anh bé trên tay cậu bé thích thú ôm lấy anh, giọng nhỏ bé non nớt hỏi anh.
-Vậy em có thể gọi anh là ba được không.
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu bé, tim anh đau nhói đưa tay nhéo má cậu bé gật đầu một cái.Được anh cho phép cậu bé vui mừng ôm chặt lấy anh, hôn lên má anh một cái thật kêu. Miệng không ngừng gọi.
-Ba, ba,ba, ba... haha sau này con cũng có gia đình sẽ không bị các bạn nói là không có ba mẹ nữa. Haha.
Cô ta tức giận nghiến răng ken két,đi sau anh nhìn anh và cậu bé đùa giỡn. Lúc này anh mới nhớ ra, giọng nhẹ nhàng hỏi cậu bé.
-Vậy Huy Huy chị xinh đẹp mà con nói tên gì là ai thế.
Cậu bé nghiên đầu trả lời anh.
-Chị ấy là một bác sĩ rất tài giỏi nha, tên của chị ấy là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng