chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#chap 34

Trên máy bay, cô ngồi bất động không nhúc nhích, tay thì cầm chặt lấy điện thoại. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời ngoài kia,bầu trời sau cơn mưa lại trở về trạng thái ban đầu. Không gian vắng lặng, điện thoại của cô vang lên làm vang vọng cả không gian yên ắng ấy. Không do dự cô nhanh chóng bắt máy,giọng gấp gáp của Trần Thụy vang lên.

-Không hay rồi, cổ phiếu của công ty bây giờ giảm rất nhanh. E là trong 24 tiếng tới công ty phải phá sản mất.
Cô hốt hoảng, giọng nói bình thản để trấn an Trần Thụy .

-Anh bình tĩnh, bây giờ anh để lại một số người trong VA lại công ty, họ sẽ tự giải quyết được. Còn anh cùng một số người nữa đến thành phố Y đi.

-Được.

Cô tắt máy, lúc này lòng bàn tay cũng rướm máu, cô không biết mình đã hoảng sợ như thế nào khi nghe tin.
Máy bay cũng hạ cánh, cô đứng dậy tiến về phía trước,bỗng cả cơ thể cô ngã về phía sau. Khi cô nằm im lặng ở trên sàn, đôi mắt dần dần mờ ảo đi và rồi cả bóng tối bao trùm lấy cô.
Khi tỉnh dậy cô thấy mình trong căn phòng xa lạ cảnh giác nhìn xung quanh phát hiện ra Trần Thụy ngồi ở ghế đối diện cô mới thở phào nhẹ nhõm.Ho nhẹ một tiếng, Trần Thụy nghe tiếng động nhìn cô tỉnh kích động đi lại.
-Cuối cùng cô cũng tỉnh.
-Tìm được anh ấy chưa.
-Được rồi, chuyện công ty là do cậu ấy. Cậu ấy nói cá đã mắc câu cô đừng nghĩ ngợi gì nữa. Ở đây dưỡng sức thật tốt đi.
-Cám ơn, nhưng tôi muốn gặp anh ấy.
-Chuyện này e là không được. Cô cứ ở đây,xong việc tôi sẽ nói cho cậu ấy đón cô. Bây giờ tôi phải về thành phố A rồi. Tạm biệt.
Không đợi cô trả lời, Trần Thụy đã quay lưng rời đi mất.Cô đứng dậy đi xung quanh, phòng rất rộng đầy đủ mọi thứ. Cô đi vào phòng tắm, một lát sau cô mặc trên người một cái áo thun trắng ,áo khoát đen, cùng chiếc quần jean đen và đôi boot cao. Mái tóc dài bồng bềnh được cô cột lên cao.
Cô rời khỏi khách sạn đi dọc theo con đường, xế chiều bóng lưng cô đơn nhỏ bé vẫn lang thang cho tới không còn thấy bóng dáng đó trong đám người đông đúc kia.

Còn anh, anh đang ngồi cạnh cô ta. Cô ta bị anh giam lỏng trong một căn phòng tối om, ánh đèn lập loè làm cô ta không nhìn rõ người ngồi trước mặt mình. Anh nhếch mép ánh mắt sắt bén như chim ưng sáng quắc trong đêm nhìn thẳng về phía cô ta, giọng như tu la.
-Cô có nhớ cô đã làm gì với Khả nhi không.
Cô ta sợ hãi ra sức lắc đầu, miệng không ngừng lắp bắp.
-Tôi... tôi.. tôi không... không không làm gì cô ta, tôi không có.
Haha, giọng cười rùng rợn của anh vang lên khiến cô ta im bặt, anh tiến về phía cô ta, đưa tay bóp mạnh vào càm của cô ta, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của cô ta. Anh vuốt ve từng bộ phận trên mặt cô ta, đôi mắt, mũi môi. Sau đó lại dùng sức bóp mạnh càm cô ta hơn khiến cô ta la lên. Anh cười, giọng cười vang vọng cả căn phòng thật đáng sợ.
-Cô đang nghĩ ông ta sẽ cứu cô à ,vậy cô nên từ bỏ đi ông ta đang trong tay tôi, không ai cứu được cô đâu.
Cô ta hoảng sợ nhìn anh, ánh mắt rưng rưng, giọng van xin.
-Cầu xin anh, tha cho tôi, tôi không phải muốn hại cô ta đâu, cầu xin anh tôi chỉ nghe theo chỉ thị của ông ta thôi.
Anh lắc nhẹ đầu
-Không, cô nên nhớ cô và ông ta đều như nhau, ông ta sẽ nhận lấy điều mà ông ta gây ra, còn cô bây giờ nên hưởng thụ điều sắp đến đi.

Anh xoay người rời khỏi căn phòng, đứng bên ngoài chỉ nghe giọng vang xin của cô ta.
Trong lúc định rời đi, phía xa những tên mặc áo đen từ đâu đi đến đập vào đầu anh khiến anh bất tỉnh,trước lúc đó chỉ nghe được.
-Trò chơi mới bắt đầu thôi Ninh Diệp Khả à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng