chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối ôm lấp ló những tia sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài chiếu vào .Khi tỉnh dậy anh mới phát hiện mình đã bị bắt, hai tay bị trói lại rất chặt ngay cả khi anh cố gắng để vùng khỏi sợi dây đó thì nó lại siếc chặt hơn. Động tác vùng vẫy của anh bỗng dưng dừng lại, bên ngoài có tiếng bước chân đều đặn về phía anh, mắt anh bị bọn chúng che lại bằng một tấm vải đen, mùi ẩm móc ở căn phòng làm cho anh khó chịu. Căn phòng mở toang ra, bên ngoài có vài người tiếng vào, anh nghe được tiếng của bọn chúng đang cung kính gọi một người đàn ông nào đó là 'đại ca' bọn chúng lấy ghế cho tên kia ngồi đối diện anh. Hắn ta trào phúng cười ha hả, sau đó giọng khiêu khích nói với anh.
-Thiên đại thiếu gia,à không bây giờ mày còn gì để gọi là Thiên đại thiếu gia nữa, phải gọi cả tên họ của mày mới được phải không Thiên Diệp Dương.
Anh không chút lúng túng sợ hãi ngồi ngay ngắn lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giọng nói lạnh lùng đôi mắt tuy bị che bởi một tấm vải nhưng vẫn làm cho người đối diện có cảm giác chèn ép.
-Nói mau mày là ai, tại sao lại bắt tao.
-Hahaha, Thiên Diệp Dương ơi, mày thật không biết điều gì cả. Mày có biết tại sao mày lại bị bắt không.
-Mày nói đi đừng có mà dài dòng.
-haha, thật là tội cho mày và cả mẹ của mày nữa. Đều ngu ngốc như nhau chỉ vì bảo vệ con nhóc kia mà không thiết bản thân mình.
-Mày nói đi, chuyện này là sao.
-Mày có biết tại sao năm đó mẹ mày chết không. Mày sao mà biết được, năm đó nếu bà ta giao con nhóc đó cho bọn tao thì sẽ không có kết quả như vậy rồi.
-Thằng chó, vậy chính mày đã hại chết mẹ của tao, đồ chó tao cảnh cáo mày nếu mày dám đụng đến cô ấy chỉ là một sợi tóc như mẹ tao thì tao sẽ cho mày thấy, núi cao thì có núi cao hơn.
-haha, mày nói tao giết mẹ mày, sai rồi nếu nói người trực tiếp hại mẹ mày chết thì đó là ba của mày chứ không phải tao. Còn nói cách gián tiếp thì là con nhóc đó, nếu bà ta chịu đưa nó cho tao thì tao sẽ không châm thêm một ít dầu vào ba mày rồi. Còn về tao có làm gì nó hay không mày không có tư cách nói đâu.
-Thằng chó.
-Mày cứ chưởi đi, ngoan ngoãn ở đây thêm vài ngày chờ con nhóc đó xuất hiện tao sẽ cho mày một bất ngờ.
Nói rồi hắn ta đứng dậy  sửa lại đồ rồi ra dấu cho thuộc hạ đóng cửa lại. Bên trong anh vẫn còn mơ hồ trong những lời hắn ta nói, rốt cuộc cô là ai có thân phận gì sao chúng lại đuổi cùng giết tận cô. Năm đó ngoại trừ biết cô được mẹ nhặt về thì anh chả biết cô là ai cả. Anh muốn bảo vệ cô, muốn cô có cuộc sống như người bình thường cứ tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy không ngờ lại nằm trong tay của người khác. Anh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đây ,những hình ảnh anh đang  cố gắng để trốn thoát lại được thu bởi một chiếc camera. Hắn ta nhìn anh qua màn hình, nụ cười đầy sự chết chóc.
Cô một mình quanh quẩn khắp thành phố rồi trở về nơi mà Trần Thụy đã đưa mình đến. Căn phòng không lấy một bóng người chỉ có mình cô trống trải vô cùng,tắm rửa ăn uống qua loa rồi cô quay về phòng nằm trong căn phòng cô cứ thấp thỏm không thôi không biết có chuyện gì. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại tỉnh giấc bởi chuông điện thoại, cô tưởng anh gọi cho mình thì bật dậy chưa kịp nói gì chỉ nghe bên kia máy móc nói.
-Xin chào Jenny, hãy mở hộp thư của cô đi nào có một bất ngờ cho cô đấy. Không để cô lên tiếng bên kia đã tắt máy, cô cũng nghe theo  mở laptop lên,không biết trong đó có cái gì cô hoản hốt, gọi đi rất nhiều cuộc gọi cho mọi người nhưng đều không được. Ngay cả anh cũng vậy cô gọi nhiều lần đều không được, cô đành  đặt vé máy bay nhanh chóng trở về trụ sở VA. Trên đường đi cô không ngừng liên lạc cho bọn Nhất Thiên, đều triệu tập tất cả mọi người về VA ngay cả thành viên của VA cũng phải trở về không thiếu một ai.
Chuyến bay mấy tiếng đồng hồ liên tục cô không chợp mắt tí nào chỉ chăm chăm nhìn vào máy tính, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng lại có phần sợ hãi. Đặt chân xuống máy bay đã có người đến đón cô, cô lạnh lùng không nói gì chỉ một mạch quay về trụ sở.
Xe đậu trước một ngôi biệt thự xa hoa tựa như một lâu đài cổ tích, bên trong không phải là những đồ vật hiện đại mà hầu như tất cả đều là đồ cổ xưa. Cô nói với tên vệ sĩ bên cạnh vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Chưa đến nữa tiếng, cô đã xuất hiện nhưng một bộ màu đen chiếc áo thun đen kết hợp với chiếc khoát da màu đen bên ngoài cùng chiếc quần ôm sát cơ thể xinh đẹp của cô, đôi boot đen tôn lên đôi chân dài nuột nà của cô, máy tóc dài không được cô thả ra nữa mà bây giờ đã được cố định ở phía sau làm cho khuôn mặt của cô trở nên sắc xảo cùng phong cách trang điểm lạnh lùng. Bước chân của cô không còn rối loạn như lúc nãy bây giờ đã vững chắc hơn nhiều nếu lúc nãy cô là một cô gái yếu đuối thì bây giờ là một đầy lạnh lùng. Nhìn mọi người đông đủ trên chiếc bàn dài cô tiến đến ngồi vị trí cao nhất bên trái cô là bọn Nhất Thiên đã đến đầy đủ, bên phải chỉ có vài lão già còn bao nhiêu thì là ngang ngang với bọn cô hoặc lớn hơn một ít. Cô ngồi xuống ghế giọng nói cũng lạnh đi vài phần,ánh mắt cô nhìn thẳng tay thì quay cây viết nhưng miệng lại như đang hỏi tội.
-Các anh, nói đi Diệp Dương ở đâu. Đừng bao giờ gạt em cái gì nữa.
Bọn Nhất Thiên đây là lần đầu chứng kiến cảnh cô như vậy lạnh lùng quyết đoán tám chín phần gì rất giống với anh. Nên cũng không dám giấu nữa, Trần Thụy lên tiếng nói.
-Thật ra thì cậu ấy đang dụ con cá lớn đã cho cô uống thuốc gì đó lòi ra ngoài nên đã bắt Đinh Nhã Cầm để dụ hắn ta đi ra.Nhưng mà cậu ấy ở đây mà, ngay dưới phòng giam của trụ sở mà.
Trần Thuỵ vừa nói xong chỉ nghe tiếng cô chưởi m**** đây là lần đầu mọi người thấy cô mất bình tĩnh trước nhiều người như vậy. Cô nghe nói anh ở tầng hầm thì mặt lại như có thêm một tầng băng nữa làm mọi người xung quanh ai cũng phải kéo ghế tránh xa ra. Cô không nói một lời lấy máy tính ra đoạn video được phát trên màn hình lớn của phòng.Hình ảnh anh đang cố gắng trốn khỏi đó nhưng lại không được ,đôi mắt lại bị bọn chúng bịt lại, trong đoạn clip không biết chúng cho anh uống cái gì  khiến cả người anh phải co rút ở dưới sàn.Đoạn video kết thúc ai cũng ngỡ ngàng, tại sao anh lại trong đó, lúc này cô mới lên tiếng.
-Các người thấy ai không, là thiếu gia của các người đó, anh ấy bị bắt ngay tại trụ sở của chính các người canh giữ đó. Ngay cả bị bắt đi các người cũng chẳng phát hiện, vậy nên sau khi đưa anh ấy thoát khỏi nguy hiểm các người nên biết nhận hình phạt gì rồi chứ. Còn ba ông đừng nghĩ bản thân già đi thì không chấp hành nghe rõ chưa .
Tất cả đều run rẩy khi nghe cô nói phải biết làm gì sau khi tìm được anh  ai chả biết là đang bị phạt đâu phải huấn luyện 3 tháng trên một hòn đảo, phải hiếm lắm mới quay về được. Nhưng ai nào dám phản kháng chỉ biết hô lớn 'rõ ' ,khi nghe mọi người đồng thanh rồi cô mới quay lưng về phía bọn Nhất Thiên
-Đi thôi, dẫn em  đi gặp Đinh Nhã Cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng