chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo bọn họ xuống nơi bắt giữ cô ta, dọc theo hành lang ánh đèn từ từ bớt lại đến gần cuối dãy chỉ còn một bóng đèn duy nhất ,ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từng khuôn mặt mỗi người. Cô ta lúc này mới vừa tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy các cô thì hốt hoảng, ánh mắt giết người nhìn chầm chầm lấy cô.Cô bước đi chắc chắn tiến lại gần cô ta, lúc này cô ta liền bật cười lớn.Khắp căn phòng chỉ còn tiếng cười đầy mang rợ của cô ta,cô ta vừa cười vừa nhìn cô nói đầy châm biếm.
-Haha, Jenny cuối cùng cô cũng đến rồi haha tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy. Chúng ta chơi một trò chơi nào cô phải mau mau tìm được anh ấy, haha nếu không e là không may mắn rồi, game over rồi. Haha
Tiếng cười đó vẫn không ngừng vang lên, cô vẫn im lặng bất động nhìn cô ta, lúc cô chưa kịp phản ứng gì thì Nhất Thiên đã nhanh hơn một bước, đến trước mặt cô ta, khuôn mặt đầy sát khí giữ chặt lấy cổ cô ta, không cho cô ta cười nữa, giọng cậu gằng từng chữ.
-Đinh Nhã Cầm cô mau nói mau, Diệp Dương ở đâu, nếu cô không nói tôi sẽ giết chết cô trước đó.
Cậu không thèm để cô ta trả lời tay càng tăng thêm lực lúc này cô ta gần như muốn ngưng thở cô mới hoảng hốt nhìn Nhất Thiên, âm thanh trong trẻo lạnh lùng ra lệnh cho Trần Thụy và Lạc Thần.
-Hai người mau kéo cậu ta lại, cô ta chết cũng không có manh mối gì đâu.
Nghe theo cô, hai người kéo Nhất Thiên đi ra, cô ta thì ngã xuống sàn nhà cố gắng hô hấp lấy không khí sau đó một mảng tối đen liền bao lấy cô ta. Sau khi cô ta ngất đi, đợi cho Nhất Thiên thật sự bình tĩnh trở lại lúc này cô mới lên tiếng. Ánh mắt không tí gợn sóng nhìn mọi người.
-Ân cậu liên lạc với bên kia đi, bảo họ cho một đội tinh anh của họ qua đây và điều tra xem rốt cuộc có ai bỏ trốn không.
-Khả Khả, cậu nói vậy không lẽ cậu nghi ngờ...
-Đúng vậy, cho nên bây giờ cậu đi liền đi.
Khánh Ân gật đầu, đôi chân vừa bước đi cô tiếp tục ra lệnh.
-Jun cậu tập hợp đầy đủ các thành viên cấp SS đi trễ nhất là hết hôm nay.
-Được, mình đi liền.
Đợi khi Jun và Khánh Ân bắt đầu biến mất,Lạc Thần nhìn cô.
-Diệp Khả cô muốn làm gì sao phải tách hai người họ ra.
Cô nghe cậu nói, thật không ngờ lại biết được cô đang tách hai người họ ra, cô nhìn ba người còn lại trong căn phòng ánh mắt kiên định.
-Ba người nghe cho rõ đây, bắt đầu từ bây giờ chuyện em nói đều phải ghi nhớ thật kĩ.
-Cô có ý gì.
-Đợi hai người đó quay lại ba người hãy nói rõ cho họ biết, nhiệm vụ lần này em giao cho họ là nhất định phải cứu được anh ấy.
-Diệp Khả cô muốn làm gì đừng làm cho mọi chuyện rối hơn.
-Mọi người bình tĩnh nghe em nói, Đinh Nhã Cầm lúc nãy không phải là cô ta mà cô ta đang bị người khác không chế bằng một loại thuốc. Em biết bọn người đó đang nhắm vào em cho nên mọi người cứ chuyên tâm mà cứu anh ấy mặc em. Sau khi em đến được nơi đó sẽ gửi định vị về cho mọi người, sau đó sẽ tự cắt hết thông tin liên lạc nên mọi người phải nhanh chóng đến. Còn có nhất định phải cho tất cả người mà Jun đưa đến bố trí ở bên trong, còn nhóm người của Khánh Ân phải để bắn tỉa.
Các anh phải nhớ cho rõ nhất định phải cứu được anh ấy.
-Diệp Khả, như vậy không được quá nguy hiểm, không được nếu Diệp Dương biết được cậu ta sẽ phát điên lên đó.
-Không sao cả, các anh cứ làm theo lời em nói. Chuyện lần này em không thể không tham gia, có thể chuyện này liên quan đến thân phận của em, em nhất định phải đi. Còn có em không sống được bao lâu nữa, chi bằng lần này coi như là lần cuối em có thể cứu anh ấy.
-Không được.
-Không cần bàn nữa, em đi đây nếu có cơ hội em và anh ấy sẽ cùng rời khỏi, còn không nhất định phải cứu cho bằng được anh ấy.
Nói rồi cô cho ba người thấy một ánh mắt kiên định cùng cảnh cáo rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng bây giờ chỉ còn ba người. Ba người biết ngăn cô không được,chỉ biết đứng nhìn cô rời đi. Sau đó từng người lần lượt rời đi.
Chập chờn tối, Jun và Khánh Ân trở về trụ sở chính của VA, bên ngoài có rất nhiều người đứng chờ bên ngoài, hai cô gái bước vào,vừa vào đã gọi to tên cô nhưng lại không thấy cô trả lời. Một nỗi sợ hãi của hai người liền dâng lên hai người nhìn nhau, chạy nhanh lên phòng tìm cô nhưng không thấy ai cả, cả hai hốt hoảng chạy đi xuống thì thấy bọn người Nhất Thiên, Khánh Ân chạy lại giữ chặt tay của cậu ta đôi mắt long lanh, giọng hốt hoảng hỏi.
-Thiên, anh nói đi Diệp Khả đâu cậu ấy đâu..
-Ân à em bình tĩnh đi cô ấy... cô ấy.
-Anh nói đi có phải cậu ấy lại bỏ đi một mình đi cứu hắn ta không.
-Phải nhưng em bình tĩnh đi.
-Không được, tại sao lúc đó không ai ngăn cậu ấy lại, cậu ấy cậu ấy bệnh tình đã trở nặng rồi các người không biết sao.
Nhất Thiên không có cách nào ngăn Khánh Ân lại thì lúc này Jun mới tiến tới kéo cô ấy ra, hai tay giữ chặt bã vai Khánh Ân.
-Cậu bình tĩnh Đi, chuyện cậu ấy đã quyết chúng ta không ai cản được đâu.Việc cần làm bây giờ là làm theo sự sắp xếp của cậu ấy.
Nghe Jun nói vậy Khánh Ân cũng im lặng, thấy hai người ổn rồi ba người kia mới tiến đến nói ra kế hoạch mà cô đã dặn cho mọi người. Hành động của cô được hai người kia làm rất đúng bây giờ chỉ cần đợi tin cô.

(Trên app mangatoon đã cập nhật trước rồi nha, bên đây chậm hơn nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng