Khánh Ân đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 10

'Choang' tiếng cái đèn ngủ rớt xuống sàn nhà trong không gian tối đen mặc anh đang tức giận cô nép người mình bước qua anh theo đà anh cũng ngã xuống chiếc giường của cô, chân cô chạm vào những mảnh thuỷ tinh đâm vào lòng bàn chân máu cũng từ đó đẫm cả bàn chân nhỏ bé của cô mặc cho nó như thế nào thân ảnh cô đơn từng bước từng bước đi đến cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao.Nhìn trời cô nhớ lại bản thân mình nhiều năm trước khi rời khỏi anh không người thân không ai quen một mình tới nước Mỹ xa xôi một mình đi học,một mình đi làm thêm,tối đến lại phải về tổ chức dù luyện tập có cực khổ cũng chưa từng than thở. Cô nhớ có lần luyện tập không được phải nhịn đói mấy ngày liền thân hình nhỏ bé ngày đó đầy vết thương cũng không dám lên tiếng vì cô biết ở đó không thuộc về cô ở đó sẽ không có người bảo vệ mình.
Ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập của phòng được mở ra mọi người đều có mặt ngoài cửa Nhất Thiên, Trần Thụy, Lạc Thần ba người bước vào căn phòng tối đen Nhất Thiên với tay bật đèn lên ánh sáng chiếu khắp cả căn phòng A Tường A Lâm thấy màu dưới sàn nhà cũng nhanh chân vào phòng căn phòng ngập mùi máu Nhất Thiên bước tới cạnh anh thì thấy anh đã ngủ say trên chiếc giường của cô ba người ai cũng ngạc nhiên nhìn anh ngủ say ba người cũng không gọi anh xem anh không bị gì định rời khỏi thì tiếng A Lâm hoảng hốt vang lên
-Tiểu thư cô....
Nghe A Lâm lên tiếng mọi người dời tầm mắt về phía cô,thấy chân cô đầy máu ai cũng hoảng hốt bà quản gia theo vậy bước tới gần cô định chạm vào cô thì A Lâm lần nữa lên tiếng
-Đừng đụng vào tiểu thư. Ai cũng đưa mắt về phía A Lâm
-Chạm vào cô ấy mọi người phải nhận hậu quả rất lớn. Gọi bác sĩ đi nhanh đi nhớ bác sĩ phải mang theo bao tay khử trùng.Mọi người giải tán hết đi quản gia gọi bác sĩ đi chúng tôi sẽ có cách gọi cô ấy.
Như không tin,Lạc Thần bước lại trong lúc hai người kia không để ý tay chạm vào đôi vai nhỏ bé của cô. Nhưng chưa đầy một phút
-Aaaaa.. a
Giọng la đau đớn của Lạc Thần vang vọng cả căn phòng. Mọi người ai cũng nhìn cậu chỉ thấy cánh tay của cậu đã bị cô bẽ ra phía sau ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Hai người kia nhìn thấy Lạc Thần bị vậy định kéo ra nhưng lại nghe giọng A Lâm vang lên
-Tiểu thư, cậu ấy là bạn thân của thiếu gia. Không được làm hại cậu ấy.. Thiếu gia sẽ đau lòng.
Cô khi nghe thì cũng dần dần buông tay ra. Trần Thụy định ra tay với cô thì A Lâm và A Tường ngăn lại cậu ta đành phải bỏ ra.
Mọi người cũng lần lượt giải tán chỉ còn ba người kia A Lâm A Tường gật đầu rồi bước từ từ về phía cô nhìn cô như vậy hai người cũng rất đau lòng A Lâm lên tiếng dụ dỗ
-Tiểu thư, tiểu thư chúng ta về rồi chúng ta về nhà rồi về nhà của tiểu thư rồi. Chúng ta đang ở cạnh thiếu gia sẽ không ai ức hiếp tiểu thư nữa sẽ không ai bỏ mặc tiểu thư nữa không ai khi dễ người nữa. Tiểu thư không phải muốn về đây chăm sóc thiếu gia sao bây giờ ngài ấy ở đây mà. Tiếng A Lâm vẫn từng tiếng từng tiếng dụ dỗ A Tường thì từng bước tới gần cô thấy cô rủ đôi vai nhỏ bé xuống thừa cơ hội biết cô đã bình tĩnh A Tường từ từ định chạm vào cô thì cô xoay lại đôi mắt vô hồn từng bước lại gần anh ngồi xuống cạnh anh. Bác sĩ cũng tới A Tường gật đầu bác sĩ kia như hiểu ý bước lại gần cô từ từ nâng chân cô gỡ từng mảnh thuỷ tinh sau đó băng cẩn thận lại rồi lui ra bà quản gia đi theo ông ta lấy thuốc trên phòng chỉ còn 5 người với anh và cô. Lúc này giọng của Nhất Thiên vang lên
-Cô ta sao vậy. A Tường A Lâm không trả lời chỉ nhìn cô còn Nhất Thiên thì nhún vai rồi ba người ngồi xuống ghế cạnh đó. Thấy cô cũng từ từ nằm xuống bên nữa chiếc giường mắt từ từ nhắm lại A Tường cùng A Lâm cũng cùng ba người kia lui ra. Khi năm người lui ra hết đâu ai biết một đôi mắt màu hổ phách như chim ưng mở ra nhìn về phía cô như muốn xác nhận điều gì thì chỉ thấy cô đôi vai như run rẩy mí mắt nhắm lại mà lệ tuông ra hai bên khóe mắt môi thì cứ nhấp nháy nói gì anh không nghe thấy.Thấy cô bất an như vậy trong giấc ngủ nhìn xuống bàn chân của cô đã được băng kĩ càng lại nhớ lại bóng dáng cô đứng ở cạnh cửa sổ và lời nói của A Lâm như dao đâm vào tim anh bỏ qua cô ta anh lấy tay mình ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của cô
lúc vừa mới ôm cô vào lòng mình lấy bàn tay của mình vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng cô,cô có vùng vẫy nhưng không biết điều gì cô lại im lặng lặng lẽ rút vào lòng anh như con chim nhỏ bình an chìm vào giấc ngủ anh cũng như nghe được tiếng thở đều của cô anh cũng vì vậy mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh nào biết lại có một giọt nước mắt âm thầm rơi trên áo anh rồi mới vùi đầu mình vào vòng ngực của anh mới thiếp đi vì quá mệt.
---------------------------
Cuộc sống của cô cứ như vòng tuần hoàn trong ba tháng mới về nước,còn về đêm hôm đó  thì sáng sớm tỉnh dậy anh đã đi mất cô cũng không nhắc lại. Còn về cánh tay của Lạc Thần cô chỉ xin lỗi rồi thôi không nhắc tới.
Tháng đầu tiên cô anh và mọi người đang ổn định lại công ty lúc đầu không thấy khó khăn gì sau khi bắt tay vào việc gì cũng dồn dập đủ mọi việc. Mỗi ngày anh đều tăng ca với mọi người lúc mọi người về thì anh cũng về,còn đặt cơm cho mọi người và cả thức ăn khuya để mọi người tăng ca nhưng lại bỏ mặc cô. Cô chả quan tâm mấy cứ vùi đầu vào công việc ngay cả bỏ bữa vì muốn đưa công ty ra rộng hơn một tháng trời cô lúc nào cũng tăng ca tới tận 2-3 giờ sáng mới về nhà. Về nhà thì mọi người ngủ rồi sợ làm phiền cô cũng không gọi nhẹ nhàng vào nhà sau đó lại ăn mì rồi về phòng cô cũng không để tâm mấy về anh nữa vì từ đêm đó anh cũng chẳng về chỉ còn 3 người kia nhưng khi cô về thì họ đã ngủ rồi. Cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp ai cũng vui mừng,còn cô sau khi mọi thứ ổn định cô cũng không vào công ty nữa. Cô tìm việc ở một số bệnh viện rất mai với tấm bằng tốt nghiệp đại học ở Mỹ cô thuận lợi được nhận vào bệnh viện lớn trong thành phố A. Một hôm đầy đủ mọi người ở nhà nhưng chỉ thiếu mình anh Nhất Thiên hỏi cô
-Diệp Khả cô không đi làm nữa à. Mới đó đã làm biến rồi nha.
Cô cũng không muốn dấu mọi người nhưng ngoài việc giấu tất cả về cô thì không thể nói việc khác đành phải nói dối
-À, không muốn đi làm nữa dạo gần đây có nhiều chỗ chưa đi được muốn đi thôi.Các anh dạo này có gặp anh Diệp Dương không.
-Có cậu ta ngoài ở chỗ cũ của cậu ta với Nhã Cầm thì trong bar và công ty chứ đâu.Nhưng mà tôi thấy cô tối cũng rất ít ở nhà mà. Lần nào chúng tôi về muộn cũng không thấy cô ở nhà cô đi đâu vậy.
Nhất Thiên nói cô cũng sợ họ phát hiện mình làm ở bệnh viện đành thuận miệng nói đại
-À tối hả, tôi ở trong mấy quán bar chứ ở đâu.Ở nhà làm chi cho chán tôi còn muốn đi nhiều chỗ nữa kìa. Nhưng các anh nhớ chăm sóc anh ấy dùm tôi, bao tử anh ấy không tốt bảo anh ấy đừng uống rượu nhiều còn có bảo anh ấy ăn đủ bữa.

Cô trả lời,Nhất Thiên như đang định nói gì thì hai người kia đứng dậy bước đi thì cậu cũng sải bước đi theo nhưng trong miệng lại lẫm bẫm 'Cô đi bar sao kì vậy mình cũng ở đó mà ta sao không thấy nhỉ mà sao cô ta lại biết Diệp Dương bao tử không tốt '.
Làm việc ở bệnh viện vì mới vào làm vả lại cô không thích tiếp xúc với người khác trong bệnh viện ai cũng ghét cô làm việc mọi người đều dồn ép nói cô thể hiện, nói cô mua bằng ở Mỹ,mỗi lần sao cả tuần trực đêm ở bệnh viện mệt mỏi định về nhà tắm rửa rồi ăn cơm cùng anh lại bị mấy cô bác sĩ ở đây bảo thay ca với họ nói có việc bận(ba mẹ bắt đi xem mắt,có hẹn với bạn trai...)mỗi lần như vậy cô đều không từ chối được vì mới vào làm và sợ bị phát hiện ra thân phận mình là ai và sợ ảnh hưởng đến hoà khí trong bệnh viện nên không do dự nhận lời.Cứ vậy lần này tới lần khác hết người này tới người kia hầu như cả tháng cô không có ngày nghỉ nào, nhưng cũng có một y tá cũng vừa vào làm trước cô ba tháng cô bé nhỏ hơn cô 3 tuổi ,được cha cô bé đưa vào cô bé tên An Dĩ Tư mất mẹ từ nhỏ sống với ba và ông bà gia đình cũng thuộc dạng khá giả rất hay học hỏi ,tuy lúc đầu cô không nói chuyện với cô bé nhưng ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau luyên thuyên nói đủ thứ chuyện. Thấy cô hay bị mọi người trong bệnh viện ức hiếp uất ức nhưng lại không nói chỉ im lặng chịu sự ức hiếp đó.
Có một hôm thấy cô vừa thực hiện xong ca phẫu thuật suốt đêm mười mấy tiếng đồng hồ vừa bước ra lại bị một cô bác sĩ chặn đường bảo cô hôm nay trực dùm cô ta cô thì không thể từ chối được đành nhận lời mệt mỏi về phòng làm việc nghĩ một chút nhưng con bé thì tức giận dùm cô đùng đùng tìm thẳng cô gái đó đòi công bằng cho cô
-Bác sĩ Nhan nè, sau cô lúc nào cũng bắt người khác trực ca dùm cô vậy, nhưng mà cuối cùng có trực lại cho người khác đâu.
Cô ta thấy con bé là một cô y tá nhỏ thì cất giọng khinh bỉ nói
-Tôi thì sau có ai bảo cô ta trực dùm tôi đâu cô ta tự đồng ý đó thôi tôi cũng không ép buộc gì.
-Nhưng cô... Con bé uất ức nhưng không biết nói gì khóe mắt đỏ lên còn cô ta thì nhìn con bé bằng ánh mắt dò xét
-À thì ra đây là con gái rượu của An tổng đây mà, ba cô thì cầu xin cha tôi để được cho vào đây làm mà bây giờ thì dám lên mặt ở đây thật là không biết điều.
Mấy cô gái đi cạnh cô ta cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn con bé sau đó lại giễu cợt
-À ,con gái rượu của An tổng có khác.
-Ba thì cầu xin người khác cho cô vào đây cô còn không biết điều
Từ xa có hai người bước tới người con trai thì nhìn có vẻ rất phong lưu ôm eo cô gái từ từ bước tới gần chỗ con bé. Không biết thấy gì con bé lao tới hai người kia lôi cô gái kia ra rồi 'chát'
cái tát làm một bên mặt cô gái kia đỏ lên
-Bạch Vũ sao anh lại đi cùng cô ta.
Giọng nói nghẹn ngào của cô bé vang lên nhưng tên kia nào để ý bước tới gần cô gái kìa lấy bàn tay của mình áp lên mặt cô gái đó xoa nhẹ rồi quay mặt qua con bé
-Cô nghĩ cô là ai mà có thể đánh cô ấy hả, cô chỉ là tôi muốn chơi đùa chút thôi đừng nghĩ tôi để tâm một chút thì  lên mặt với người khác.
Hắn ta cảnh cáo con bé con bé nhìn hắn nước mắt chực chào nơi khóe mắt  như muốn tuông ra còn cô gái người được gọi là bác sĩ Nhan bước tới nâng mặt con bé lên sau đó 'chát chát' tiếng vang khắp cả bệnh viện khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ in năm dấu tay của cô ta
-Cô đừng nghĩ có ba mình mà làm càng, bạn tôi đến lượt cô đánh với lại cô là cái gì mà so sánh với cậu ấy. Ba cô chỉ là nhân vật nhỏ đừng để tôi phải làm ba cô mất hết tất cả trong hôm nay cái thứ như cô chắc cũng chỉ để người ta chơi đùa thôi.
-Bác sĩ Nhan à người có học thức như cô cũng biết nói chuyện như mấy bà bán cá ở chợ nữa à. Không ngờ thiên kim như cô cũng biết nói chuyện vậy nữa.
Âm thanh không lạnh không nóng nhẹ nhàng của cô vang lên, cô bước đi đều đều tới gần nhìn khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt của cô bé nhớ tới khuôn mặt vui vẻ hàng ngày của cô bé thường đi theo sau luyên thuyên nói chuyện giờ đây toàn tâm tối khiến cô không khỏi nhíu mày, mỉm cười đưa mắt quét khắp hành lang đôi tay nhỏ bé trắng mịn đưa ra nâng cô bé đừng lên bàn tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên khuôn mặt cô bé. Cô đi lại gần bác sĩ Nhan
-Bác sĩ Nhan đắc tội rồi.
Sau đó âm thanh va chạm của da thịt lại vang lên âm thanh hết sức khó chịu cô ta thì đứng hình trừng mắt về cô tức giận
-Cô cô là cái thá gì mà đánh tôi cô biết ba tôi là ai không, còn nữa viện trưởng bệnh viện này là chồng sắp cưới của tôi cô biết không mà đánh tôi.
-À tôi mới đánh cô à tôi chỉ muốn thử da mặt cô xinh đẹp như thế nào thôi với lại lúc này tôi xin phép rồi mà. Chúng ta phải có qua có lại chứ cô thử da mặt y tá của tôi thì tôi mới thử lại chứ đúng không bác sĩ Nhan. Còn nữa ba cô là ai tôi cũng không cần biết cho dù biết thì sao cũng đâu phải ba tôi cho nên cô không cần giới thiệu.
Nói rồi nắm tay An Dĩ Tư bước đi mặc cho bọn họ tức tới xanh mặt.
———
Phòng làm việc của cô,
Cô để cô bé ngồi xuống ghế sau đó không nói gì đi lấy hộp cứu thương nhỏ ngồi xuống cạnh cô bé tay từ tốn nhẹ nhàng sức thuốc cho cô miệng mở giọng trách móc
-Em đó sau này đừng lỗ mãng như vậy nữa nếu có chuyện gì thì sau chị mà không đến kịp chắc hôm sau em khỏi đi làm nữa quá.
Vì lần trước cô bảo cô bé không cần gọi mình là bác sĩ này nọ gọi chị là được nên cũng nghe theo ngọt ngào gọi cô chị .
-Nhưng mà bọn họ ức hiếp chị mà
-Không sao, chị đã muốn làm thì làm còn không muốn cả dòng họ ba đời của họ cũng không làm gì được em cần gì phải như vậy. Nhưng mà tên kia là ai hả.
-Anh ta là bạn trai của em. Lúc nãy em thấy hai người đó ôm ấp nhau em vì tức giận khi bị như vậy mới đánh bạn của cô ta.  
Mắt long lanh đầy bi thương nhìn cô
-Thôi được rồi, biết rồi thì tốt không nên dây dưa nữa bỏ hết đi. Còn nữa đã biết ba mình cực khổ không ngại nhục nhã mà giúp em tìm được việc tốt thì nên chăm chỉ học hỏi đi. Em muốn làm bác sĩ thì phải chăm chỉ học hỏi từ nay về sau có gì không hiểu thì có thể hỏi chị không cần phải tối nào cũng ra hành lang sau bệnh viện để tìm tài liệu tuy rất tốt nhưng không tốt cho mắt em sau này biết chưa
-Dạ,nhưng sau chị biết vậy còn nữa hôm nay chị nói thật nhiều nha.
Cô bé tròn xoe mắt nhìn cô như nhìn vật thể lạ cô cũng chẳng quan tâm để cô bé ngồi đó rồi đi làm việc trước khi ra khỏi không quên lấy tay dí vào trán cô bế đẩy nhẹ nhắc cô bé
-Nhớ đi nói với y tá của bác sĩ Nhan hôm nay chị trực dùm cô ta một bữa còn nữa nhớ chúc bác sĩ Nhan không đợi viện trưởng quá lâu ảnh hưởng sức khỏe, chị hứa rồi thì phải giữ lời.

Hôm nay cô được nghỉ trực đêm 10 giờ thì cô đã về tới nhà trong nhà không có ai chỉ có mấy người làm cô tắm rửa rồi ăn cơm. Gần ba tháng chưa ăn cơm toàn là ăn mì gói hoặc bỏ bữa hôm nay ăn bụng lại quặng đau liên hồi đành phải bỏ đũa đi thẳng lên lầu tìm thuốc. Uống thuốc xong cũng gần 12 giờ nhưng vẫn không thấy anh về cô cũng không đợi nữa thả mình xuống chiếc giường rộng lớn nhưng lại cô đơn mệt mỏi suốt mấy tháng cuối cùng cũng được về sớm lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ không được bao lâu thì phía dưới truyền tới tiếng xe anh cùng ba người bọn họ bước khỏi xe vào nhà bà quản gia lên tiếng
-Chào thiếu gia,thiếu gia hôm nay Ninh tiểu thư về nhà ạ nhưng có vẻ rất mệt ăn không nhiều chưa được nữa chén đã bỏ bữa vừa mới đi ngủ nhưng hình như ngủ rất xâu.
Nghe bà quản gia nói anh chỉ gật đầu cho qua rồi cùng ba người họ lên lầu. Lúc tắm xong anh mặc một bộ đồ thoải mái rồi sang phòng cô nhẹ nhàng mở cửa thấy cô ngủ rồi cũng từ từ khép của rồi về thư phòng lúc vào thấy ba tên kia còn ngồi đó anh cũng yên lặng bước vào Nhất Thiên lên tiếng
-Lão đại của tôi ơi,cậu có thể cho bọn này ở nhà được không. Ngày mai bay qua Mỹ đàm phán cậu đi một mình đi không mấy dẫn theo Diệp Khả đi cùng đi mấy ngày nay bọn tôi ngày nào cũng tăng ca,ngày nào cũng tìm Nhã Cầm cho cậu đó rất mệt.
-Không được phải đi không tranh luận nữa mấy cậu về phòng ngủ đi mai 9 giờ xuất phát.
Thấy không lay động được anh ba người đành ra về .Cửa phòng đóng lại anh đi ra ngoài cửa sổ nhìn lên trời đầy sao trong đầu nhớ tới hình ảnh cô ngày xưa cô nói rất thích ngắm sao muốn cùng anh ngắm nhưng giờ anh mỗi lần nhìn thấy cô lại tức giận anh không biết tại sao. Lại nhớ tới cô ta suy nghĩ về cô ta thật nhiều.Cuối cùng cũng mệt mỏi ra khỏi thư phòng về phòng ngủ.
--------------------------------------    ------------Sáng hôm sau ánh nắng ban mai chiếu khắp căng phòng cô giấc ngủ ngon của cô bị phá bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc ,sau mấy lần không bắt máy cuối cùng cô cũng mở mắt ra chưa thích nghi được ánh sáng theo phản xạ lấy tay che mặt mình rồi từ từ mở mắt ra. Thấy điện thoại còn reo nhìn dãy số được gọi từ nước ngoài khiến cô nhíu mày nhưng cũng bắt máy đầu dây bên kia thấy cô bắt máy hốt hoảng nói
-Jenny à cuối cùng cô cũng nghe máy làm tôi lo muốn chết
-haha, lo gì chứ Joy có gì à sau lại gọi lúc này theo như múi giờ thì bên đó chắc cũng gần 12 giờ khuya rồi anh gọi cho tôi chi vậy
-Jenny cô bây giờ trở về được không
-Sao vậy
-Windy cô ấy nhiều ngày không ra khỏi phòng rồi ,cô ấy không ăn không uống cũng nhiều ngày rồi ai khuyên cũng không ra chúng tôi định tông của nhưng không được cô biết cửa phòng của bệnh viện vô cùng chắc chắn mà với lại phòng của cô và cô ấy rất đặc biệt mà. Ngay cả Key gọi cô ấy cũng không ra nên đành gọi cô.Cô không bận chứ.
-Được rồi, tôi sẽ về ngay còn chuyện gì đợi tôi sang rồi nói cúp máy đây.
Nói rồi cô nhanh chóng với tay lấy laptop ở trên đầu giường đặt vé máy bay xong 9h bay bây giờ là tám giờ cô nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân thu dọn đồ dùng cần thiết bỏ vào va-li.
Kéo va-li xuống nhà thì thấy hôm nay mọi người đều ở đây cô cũng giật mình sau đó hồi phục tinh thần bỏ va-li lại một góc xem đồng hồ còn sớm ngồi xuống ăn sáng. Anh thấy cô kéo va-li đi thì tức giận
-Cô cũng nhanh thật vừa nghe chúng tôi định đi công tác là ở nhà định đi chơi à.
-Đúng là cô không có lương tâm nha. Hay là đi với chúng tôi đi chắc cô chưa tới nơi này đâu. Nhất Thiên tinh ranh lên tiếng
-Cũng được ,năng lực làm việc của cô rất cao lần đàm phán này không chừng sẽ thắng cô đi không sẵn tiện tham quan.Lạc Thần lên tiếng hỏi
-Hai người thôi đi cô ta chắc đi cùng tình nhân của mình chứ gì không cần bảo cô ta đi cùng. Anh tức giận nghiến răng nói
-Mọi người đi công tác à, xin lỗi nhưng tôi có việc rất gấp không đi cùng được nhưng mà đi đâu vậy, đi bây giờ luôn à. Cuối cùng cô cũng lên tiếng hỏi
-Chúng tôi sang Los Angeles đàm phán 9 giờ bay, cô thì đi đâu.Nhất Thiên trả lời
-Cùng đi chung đi tôi cũng bay 9 giờ, coi như chở tôi ra sân bay đi cảm ơn.
Cô không muốn nói cho mọi người mình cũng đi nên lãng ra chuyện khác còn anh nghe cô không muốn đi cùng anh không thèm nói gì ăn xong nhanh chóng ra xe cô thấy mọi người ra hết thì cũng đi ra trên mặt cô bây giờ toàn lo lắng cho Khánh Ân không biết có sau không.
Trên xe không ai nói chuyện chỉ nghe tiếng Nhất Thiên nói cô thì chỉ cặm cụi cố gọi cho Khánh Ân nhưng không được.Chợt nhớ mình chưa gọi xin phép cô liền nhắn tin cho Dĩ Tư
'Dĩ Tư xin cho chị nghỉ vài hôm nha chị có việc gấp cần sang Los Angeles em đừng nói chị đi đâu cứ nói chị bệnh là được '
Cất điện thoại vào cô đưa tay mở cửa kính ra nhìn xe bên ngoài tấp nập cuối cùng cũng tới sân bay chia ra đi cô đi về nơi xét vé. Xét xong còn thời gian tiện tay với lấy điện thoại thấy tin nhắn của Dĩ Tư tới .
'Chị sao vậy chị cho em đi cùng với em cũng muốn đi nữa em muốn qua đó gặp thần tượng của mình nữa. Bây giờ em đi với chị nha.Chị có biết giáo sư Ken và Jenny không thần tượng của em đó em muốn gặp họ lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội đi '
Đọc tin nhắn cô chỉ biết mỉm cười gặp cô hàng ngày mà không biết
'Không được em ở lại đi lần sau chị sẽ dẫn em đi gặp họ. Còn lần này chị sẽ xin cho em tấm hình của giáo sư Ken. '

'Hành khách đi Los Angeles chuyến bay 9 giờ mong mọi người di chuyển về khoan'
Nghe thấy tiếng nói nhìn thời gian cô bỏ điện thoại vào túi rồi bước đi.Bước đi gần đến máy bay lòng chợt trùng xuống nhớ về năm năm trước lúc đó cô cũng một mình đợi anh tìm mình và cuối cùng cũng lặng lẽ đi một mình. Đang chìm vào hồi ức tiếng Lạc Thần vang lên.

Watt :@HngThanh121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng