Cô không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 9

Nhìn lại đồng hồ cũng sắp tới giờ thì cũng phải gọi cô dậy. Nhìn cô gái ngồi dụi mắt,nhìn xung quanh như cảnh giác mọi thứ, ánh mắt lạnh lẽo không cho người khác đến gần.Anh đưa tay mình như muốn chạm vào đôi vai nhỏ bé của cô thì cô lại phản xạ rất nhanh tránh xa anh, đôi vai bất giác run nhẹ nhìn cô hoản sợ như vậy muốn hỏi cô làm sao vậy lúc trước không như vậy,nhưng thôi nghỉ chắc cô vừa giật mình vì gọi bất ngờ nên cũng không hỏi.Ổn định được bản thân rất an toàn nhớ lại mình cùng 4 người ngồi trên xe muốn không cho ai biết mình khác thường nên cô quay lại nở nụ cười sau đó nói 'xin lỗi' rồi bước xuống xe,bỗng cơn đau từ bụng ập đến không muốn người khác nhìn thấy mình chịu đựng đau đớn nhưng không biết làm sao thì điện thoại reo lấy cớ đi nghe điện thoại bảo họ đi trước .Vừa nhìn thấy chiếc thang máy đóng lại cả thân ảnh nhỏ bé của cô lại ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cũng may hai tên vệ sĩ vẫn theo cô khi thấy sắc mặt cô không được tốt thì đi nên khi cô vừa mới ngã xuống họ đã lại đở cô đứng dậy dựa vào bọn họ tay cô bấu mạnh vào lòng bàn tay được đưa lên xe, cơn đau càng dữ dội máu từ lòng bàn tay cũng theo đó chảy xuống.Bọn họ thấy vậy cũng nhanh chóng lấy một lọ thuốc chuẩn bị sẵn trên xe đưa tới cho cô cô cố gắng uống nó. Chiếc điện thoại lúc này lại vang lên lần nữa nhìn thấy số quen thuộc cô mở máy chưa kịp trả lời đầu bên kia đã gấp gáp hỏi :
-Tiểu Khả, Tiểu Khả cậu sao vậy bây giờ ở đâu.Tại sao nhịp tim của cậu lại xuống thấp vậy đồng hồ đo nhịp tim của cậu ở trụ sở nó cứ kêu liên hồi mọi người rất lo cho cậu bây giờ cậu ở đâu mình.. mình đón cậu cậu đừng có sau bây giờ mình liền đi đón cậu liền.Cậu không được có sau đó.Nghe có người quan tâm mình như vậy cô cũng vui
-Không sau tớ vừa uống thuốc đã bớt rồi tớ ở thành phố A cậu không cần lo lắng tớ không sau.Bây giờ cậu không bay về kịp đâu cũng đừng quá lo lắng cho tớ nói mọi người tớ vẫn khỏe đừng quá lo lắng. À mà quên cậu về  trụ sở điều ít người trở về thành phố A âm thầm theo tớ nha rồi tớ sẽ nói rõ hơn việc của họ.
-Tiểu thư trễ rồi.Anh chàng kia nhìn đồng hồ rồi nói cô cô nghe thấy thì gật đầu rồi ,nói tiếp :
-Tớ có việc có gì sẽ gọi cho cậu sau cúp máy đây tạm biệt. Nói rồi cô tắt máy bước xuống xe vừa đi được vài bước trước mặt cô chỉ thấy bóng mờ cố gắng lắc đầu sau khi nhìn rõ rồi mới bước đi.
------------
Trên phòng họp
Mọi người đang căng thẳng không biết  làm sao.Một bên là giám đốc vừa mới bị đình chỉ vì kí nhầm một hộp đồng làm công ty suýt nữa sụp một bên là chủ tịch vừa nhậm chức bây giờ hai người đang rất căng thẳng. Anh là người có tài trong lĩnh vực kinh doanh ai cũng biết, còn ông ta là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất họ không biết chọn ai làm chủ tịch mới.
Cuối cùng vẫn phải chọn họ quyết định chọn ông ta vì ông ta nắm rất nhiều cổ phần trong khi anh không có gì. Bọn anh thì tức muốn điên lên thấy công ty chuẩn bị vào tay ông ta tức điên vì không thấy cô xuất hiện bọn anh nghĩ cô lừa họ.
Chuẩn bị tuyên bố ,công ty chọn ông ta làm chủ tịch thì cô bước vào mọi người thấy cô ai cũng thắc mắc không biết là ai thì cô vẫn tư thế ung dung khoan khoái bước đi mặc cho mọi người xì xầm bước đến chỗ anh đang ngồi.Giọng nói trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên :
-Mọi người tiếp đi không cần quan tâm tới tôi. Tôi chỉ đi theo Thiên Diệp Dương thôi .Nghe vậy bọn họ tiếp tục
-Vậy chúng ta tiếp tục, số phiếu bầu cho ông Thiên Hải đây là 15 và cổ phần ông nắm giữ kể cả cổ phần của chủ tịch trước là 75%,của giám đốc Thiên Diệp Dương là 5 còn cổ phần có được là 5% ,vậy chúng ta tuyên bố theo thông lệ ai có nhiều phiếu bầu và cổ phần là được chọn vậy xin tuyên bố ông Thiên Hải được chọn là chủ tịch mới của công ty.
Sau khi tuyên bố ai cũng vỗ tay chúc mừng ông ta liên tục còn anh thì mặt lạnh hơi thở xung quanh lạnh lẽo làm cho mọi người lại rơi vào yên lặng.
Còn ba người Nhất Thiên thì kéo ghế ra xa anh không muốn mình chịu nạn.
Thấy anh tức giận cô cũng chẳng phản ứng gì, nhẹ nhàng lấy bàn tay nhỏ bé của mình vỗ nhẹ lên vai anh hành động của cô làm anh thoáng giật mình quay lại nhìn cô chỉ thấy tay cô không ngừng vỗ nhẹ lên vai mình mà còn mỉn cười. Sau đó cô rút nhẹ tay mình về căng phòng yên ắng bỗng vang lên tiếng vỗ tay mọi người ai cũng tập trung về người vừa mới vỗ tay thì phát hiện ra đó là cô. Thấy mọi người dồn ánh mắt về phía mình cô không lo lắng bình tĩnh mỉm cười quay qua chào hỏi ông ta sau đó ngồi xuống cái ghế gần anh.
-Bác Thiên khỏe
-Cô là... Ông ta ngạc nhiên về sự có mặt của cô
-A thì ra bác quên mất con rồi à. Di chúc của bà chủ con là người làm chứng mà bác là người nhận tài sản mà không nhận ra con sau
-Hahaha, là cô à lâu rồi không gặp. Ta khỏe ta khỏe. Ông ta cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể nụ cười trên mặt hết sức gượng. Mọi người nghe cô nói như bừng tỉnh lo sợ không biết mình chọn cho ông ta không biết sẽ ra sao.
-Hahaha, đúng là lâu rồi không gặp bác nhỉ gần mười mấy năm rồi chứ. Bác hôm nay chắc cũng đang định đưa lại ghế chủ tịch cho anh ấy rồi chứ.
-Hahaha, thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện làm sai bây giờ ta phải cũng cố lại công ty nên sẽ nhậm chức một thời gian sau đó sẽ đưa lại cho nó.
Mặc kệ lời giải thích của ông ta nghe qua biết ông ta không chấp nhận trả lại cái ghế đó cho anh, cô quay khuôn mặt như thiên sứ của mình nhìn tất cả mọi người đang ngồi ở dưới đánh giá mình lạnh giọng
-Lúc nãy các người nói cổ phần của ai nhiều nhất thì có quyền quyết định phải không.
-Đúng,nhưng ý cô là gì với lại cô là ai tại sao lại có mặt ở đây. Một người trong đó lên tiếng
-Ý quá rõ ràng rồi mấy vị tiền bối đây nghĩ như thế nào.
Bỗng ông ta đứng bật dậy lôi kéo cô
-Cô cô chính là cô gái năm đó hại bà ấy bây giờ bây giờ định quay về dành công ty nữa phải không. Con trai qua đây đừng tin lời cô ta cô ta hại mẹ con đó. Bảo vệ bảo vệ đâu mau mau lôi cô ta ra ngoài nhanh lên.
Mọi người nghe xong ai cũng đưa mắt về cô,anh thì chỉ cười lạnh. Ở ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân hai người áo đen bước vào ông ta chỉ tay thẳng vào mặt cô.
-Mau, mau bắt cô ta ra khỏi đây
-Tiểu thư, đồ cô cần .Cô đưa tay nhận lấy phất tay ý bảo né sang bên
-Được.Cô mở phong bì lấy đưa ra một sắp giấy .Mấy người mở mắt mà coi cho kĩ vào.
Lần lượt mọi người chuyền tay nhau xem xem xong ai cũng ngạc nhiên nhìn cô tới tay ông ta nụ cười trên môi ông ta tắt thay vào đó là khuôn mặt tức giận
-Cô cô nói láo giấy tờ này là giả. Tôi mới là người có quyền thừa kế.Cô chỉ là người ngoài làm sao có thể chứ.
Mặc kệ ông ta có nói gì cô đưa tay phất phất hai người vệ sĩ như hiểu ý chưa đầy một phút trên màng hình có hình ảnh của người phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ nhưng khuôn mặt lại phờ phạt
- Chào mọi người chắc không quên tôi chứ. Hôm nay nếu mọi người nhìn thấy đoạn video này chắc tôi không còn ở trên thế gian này nữa. Con trai à mẹ nghĩ chắc con cũng bất ngờ lắm bây giờ chắc con cũng rất phong độ nhỉ con trai ngoan của mẹ chăm sóc mình thật tốt nha con trai. Vậy bây giờ tôi vào việc chính tôi Dương Ngọc Anh chính thức tuyên bố toàn bộ tài sản thuộc về tôi như nhà đất công ty
sẽ được Ninh Diệp Khả toàn quyền quyết định. Hôm nay tôi đưa con bé giữ video này vì sợ mọi người nói con bé làm giả bây giờ đoạn video này chính thức được đưa vào di chúc.
Hết màn hình tối đen ai cũng xì xầm cuối
-Mọi người đã hiểu rõ vậy 65% cổ phần của bà Dương bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi vậy tôi muốn ông ta rời khỏi cái ghế chủ tịch trả nó lại cho anh ấy được rồi chứ.
-Được được cô cô có quyền.
Ai cuối cùng cũng phải đồng ý trong khi đó
-Không được tôi cũng là cổ đông tôi có 10% cổ phần nên tôi không đồng ý nó lên làm chủ tịch. Không phải nó vừa làm chút nữa mất cả công ty rồi sao tôi không đồng ý. Với lại sao cô không làm mà đưa nó dù gì đi chăng nữa cô với nó không là gì của nhau. Nói rồi ông ta cười lạnh,cô nhìn ai hình như cũng đồng ý với ý kiến của ông ta nên gật gù như đồng ý cô cười lạnh bước tới cái ghế chủ tịch ông ta đang ngồi hai tên áo đen thấy vậy lôi ông ta khỏi ghế cô bắt đầu ngồi xuống
-Vậy hỏi mấy vị tiền bối đây cháu với anh ấy sao không thể ạ anh ấy là chồng cháu đương nhiên cổ phần này cũng là của anh ấy. Mọi người đều đã hiểu chưa ạ. Với lại anh ấy là chồng cháu chút tổn thất đó chỉ là cho anh ấy chơi vui thôi ạ.
Ai cũng bất ngờ khi cô nói vậy ai cũng nghĩ vợ của anh là cô ta vì thấy anh hay dẫn cô ta đến đây.Như hiểu ý cô quay qua hai tên áo đen hiểu ý họ đưa tất cả cho cô cô lấy ra hai cuốn sổ màu hồng vừa mới làm lúc nãy đưa cho mọi người xem ai cũng yên lặng ngầm đồng ý. Thấy không ai bắt bẻ nữa cô từ từ đưa sắp giấy còn lại trên tay mình cho mọi người xem.Ai cũng ngỡ ngàng không biết sao cô có được còn bọn Nhất Thiên nhìn cô như muốn cô trả lời sao cô có được cô thì chỉ nhún nhún vai :
-Bác Thiên à trong đây có tất cả toàn bộ bằng chứng bác bòn rút tài sản của công ty vậy hỏi bác cháu nên làm sao ạ.Đưa bác vào tù hay bắt bác phải trả lại toàn bộ tiền đó.
-Cô cô nói láo làm.. làm gì có chuyện này cô nói láo để bắt tôi rời khỏi công ty chứ gì cô đừng mơ dù gì đi nữa cô cũng phải gọi tôi là ba đó.
-hahaha, ba à vậy coi như nể tình ba con sẽ giữ lại cổ phần của người trong công ty vậy. Từ từ rồi ba sẽ biết còn người con kia của ba cũng nên đưa về nhà đi dù sao con cũng sẽ cho một trong hai người ở lại một.
-Cô... cô cô
-Vậy mọi người còn gì để nói nữa không không thì tôi tuyên bố Thiên Diệp Dương từ nay về sau sẽ là chủ tịch của công ty. Không còn gì thì mọi người giải tán đi.
Dần dần mọi người ra hết còn ông ta thì quay lại trừng mắt liếc cô rồi đùng ra ngoài. Tất cả ra hết chỉ còn lại 5 người cô anh và tên kia. Ba tên đó nhìn cô như sinh vật lạ
-Các anh muốn nói gì nói đi còn chuyện lúc nãy thì đừng hỏi tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì.
-Nhưng sao cô biết trước mà làm giấy đăng ký kết hôn với Dương vậy.
-Ông ta quá gian xảo, đương nhiên phải chuẩn bị thật kỹ rồi.
Ba người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác tuy không có cảnh giác nhưng vẫn không có thiện cảm với cô. Rồi từng người giới thiệu.
-Tôi Trần Thụy có thể gọi là Thụy thiếu. Anh ta có đôi mắt màu lam tóc đen được vút gọn gàng nhìn không dễ gần và lạnh lùng hai người kia cũng lần lượt giới thiệu
-Tôi Lạc Thần .Còn tên này thì nhìn  gần khuôn mặt được tô đậm bởi đôi mắt đen tuyền khó có thể nhìn thấy được anh ta nghĩ gì. Đúng chất của một playboy chính hiệu.
-Hi, người đẹp anh là Nhất Thiên có thể gọi anh là Thiên ca. Còn tên này thì rất dễ gần nói chuyện dễ nghe khuôn mặt baby rất giống với trẻ con khuôn mặt đậm chất của đất nước X không phải con lai.
-Ninh Diệp Khả, có thể gọi là Diệp Khả. Bọn họ âm thầm đánh giá cô kể cả anh cũng vậy cuối cùng tất cả đều dừng lại ngay bàn tay đang cuộn lại của cô không biết từ lúc nào máu đã từ tay chảy xuống thấm cả chiếc váy xanh của cô. Nhìn thấy họ im lặng cô cũng lẳng lặng nhìn theo ánh mắt của họ rơi trên bàn tay thấy máu ngày càng nhiều cô biết họ định làm gì nên đã trước họ một bước xiu vẹo đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên quay lại nở nụ cười trấn an cho anh
-Em không sao mọi người đừng quá lo em về nhà của bọn anh tìm một phòng ngủ đã hơi mệt rồi mọi người làm việc vui vẻ. Tạm biệt
Nói rồi bóng cô dần dần biến mất.
---------------------------------------
Tám giờ tối,
Bọn anh vừa về tới bà quản gia đã chận trước cửa
-Chào thiếu gia,cô gái hồi sáng trở về đây ạ cô ấy nói sẽ ở lại đây bảo tôi dọn phòng cho cô ấy .
-Vậy bà dọn chưa ,rồi cô ta đâu rồi. Anh lạnh nhạt hỏi
-Dạ rồi ạ nhưng..
-Nhưng chuyện gì bà cứ nói đi
-Dạ là như vầy lúc sáng tôi mở cửa cho cô ấy nhưng thấy hình như hình như cô ấy không được khỏe ạ lúc tôi thấy thì trên tay cô đầy máu còn có trên mặt như không có máu nhưng cô ấy lên phòng rồi rồi tới giờ chưa thấy ra khỏi phòng mà hai người áo đen lúc sáng đi theo cứ canh ở ngoài cửa không cho ai vào mà cũng không gọi bác sĩ luôn ạ.
Nghe bà nói không biết như thế nào anh rất lo lắng cho cô nhớ tới cái tay đầy máu của cô rồi chạy thật nhanh lên phòng cô. Thấy hai tên kia vẫn ở đó không có ý định cho anh vào tức giận anh quát
-Cút ra hết tôi muốn gặp cô ta
-Nhưng thiếu gia không được ạ
-Cái gì không được các người biết các người đang ở đâu không hả.
Nghe tiếng anh mọi người ai cũng nhốn nháo chạy lên ba tên kia thì thấy anh lần đầu mất kiểm soát như vậy nên kéo anh ra
-Cậu sao vậy cô ta sao thì mặc cô ta cậu làm gì mà làm ầm lên vậy. Tớ nhớ từ trước tới giờ cậu đâu như vậy.
-Cậu buông tớ ra,còn các người mở cửa.
-Các người mở cho cậu ta đi không thì các người đứng mong ở đây nữa.
Nhất Thiên hòa nhã nói nghe Nhất Thiên nói họ biết cô là bảo vệ anh nên đành phải nghe theo anh vì họ đã từng hứa phải bảo vệ anh. Cánh cửa được mở ra anh bước vào sau đó là ba người còn lại đôi chân vô thức đi lại mép giường nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô đang ngủ sai thì anh cũng an lòng nhìn xuống lòng bàn tay cô được băng bó kỉ càng của cô như được trút hết gánh nặng như chợt nhớ cô chưa ăn tối định gọi cô dậy thì
-Thiếu gia tiểu thư cô ấy ba ngày chưa nghĩ ngơi rồi để tiểu thư nghĩ ngơi đi ạ chừng nào đói tiểu thư sẽ dậy ạ.
-Được các người theo tôi. Anh quay lưng bước đi theo sau là ba người và hai tên áo đen.

Tại phòng anh
Anh ngồi đưa lưng về phía bọn họ Nhất Thiên, Trần Thụy ,Lạc Thần ngạc nhiên  thấy anh như vậy bọn họ nghĩ anh lần đầu tiên như vậy nghĩ anh yêu cô ta nhưng hình như bọn họ lầm rồi.Căn phòng yên ắng bỗng giọng anh âm trầm lên tiếng phá vỡ sự yên ắng đó
-Hai người nói đi
-Thưa thiếu gia nói gì ạ chúng tôi không hiểu ạ.
-Tại sao cô ta lại về đây
-Thưa chúng tôi không rõ
Bốp tiếng va chạm giữa bàn tay anh với mặt bàn làm tất cả đều im lặng
-Lần cuối cùng tại sao cô ta về đây
-Dạ tiểu thư nói muốn kết hôn với thiếu gia nên về ạ
-Hay các người còn gì nữa không hay là đợi tôi nói. Hai tên kia rùng mình nhìn nhau sau đó im lặng không nói tiếng nào. Anh tức giận từ ghế đứng lên bước chân từ từ đến gần hai tên đó không biết anh cầm cây súng lúc nào âm thanh 'lách cách' mọi tầm mắt đều dời trên tay anh ba người kia như không thể tinh được còn hai tên áo đen thấy anh nâng súng từ từ đến gần thái dương người bên trái nụ cười trên môi anh càng đậm nhưng hai tên đó cứ im lặng y như rằng anh dù có giết họ cũng không oán trách gì. Ngón tay thon dài của anh chuẩn bị bóp cò ngoài cửa truyền tới bước chân hỗn loạn sau đó là 'cạch ' của phòng mở ra
Cô bước vào bây giờ cô đã thay một bộ đồ pijama mặc ở nhà bước tới cạnh hai tên áo đen bàn tay nhỏ bé từ từ nâng lên cầm lấy cây súng trong tay anh căng phòng yên tĩnh lại vang lên 'cạch' đạn trong súng của anh rơi xuống đất cô từ từ nâng khuôn mặt nhợt nhạt của mình lên nhìn anh miệng không quên mỉn cười khuôn miệng nhỏ bé lên tiếng ngọt ngào
-Chồng, không được a bọn họ là người của em.
Ba tên kia trố mắt nhìn cô anh thì im lặng từ từ xoay người lại bước lại chiếc ghế ngồi xoay lưng về phía họ. Lần nữa giọng ngọt ngào của cô lại cất lên
-Chồng, đây là A Tường (chỉ người bên trái )còn đây là A Lâm (người còn lại) sau này hai người họ là thuộc hạ của anh,ngoài anh sẽ không chấp nhận mọi sai khiến của người khác.Nhưng nếu chuyện về em anh có thể hỏi thẳng em không cần tới bọn họ chỉ cần anh muốn biết gì em đều sẽ trả lời.
Thấy anh không trả lời như ngầm đồng ý lặng lẽ xoay người lại nhìn A Lâm và A Tường
-Lui xuống đi bắt đầu từ bây giờ việc của hai người là chăm sóc và bảo vệ an toàn cho thiếu gia, sau này chủ của các người là thiếu gia ta không còn là chủ của các người nữa nhiệm vụ của các người chính là bảo vệ an toàn cho thiếu gia ,nhớ kĩ thiếu gia gặp bất trắc các người nên biết chỗ mình nên quay về là đâu rồi chứ.
-Dạ rõ. Nhưng tiểu thư chúng tôi sao có thể...
-Không còn gì nữa các người lui đi
A Lâm như định nói gì thêm thì A Tường đã kéo cậu ta đi đành đi theo cửa phòng đóng lại chỉ còn năm người căn phòng yên ắng vô cùng
-Tại sao lại để hai tên kia theo tôi. Tôi đây không cần cô cũng đừng ở đó giả tạo quan tâm rồi kêu hai tên đó theo tôi để báo cáo với cô.
-Đúng rồi cô bảo bọn họ đi đi Diệp Dương không cần đâu. Lạc Thần lên tiếng mặc kệ họ nói gì cô chỉ nhìn anh
-Chồng, em chưa từng nghĩ sẽ theo giỏi anh ,anh muốn làm gì là chuyện của anh. Bọn họ chỉ bảo vệ anh sẽ không làm hại anh anh không cần đề phòng họ từ bây giờ ngoài lời anh họ sẽ không nghe bất kì lời em nói. Anh yên tâm em sẽ không hại anh.
Thân ảnh nhỏ bé bước đi đôi môi mím
chặt như cố kìm cơn đau trong cơ thể của phòng lần nữa khép lại chỉ còn bốn người Lạc Thần lên tiếng
-Cậu định cho hai tên kia theo mình à
-Ukm
-Cậu tin cô ta không hại cậu
-Đúng vậy thôi các cậu về phòng đi rồi sắp xếp cho hai tên kia luôn
-Cậu không đề phòng cô ta
'Cốc cốc '
-Vào đi
-Thưa thiếu gia chúng tôi mất dấu của Đinh tiểu thư rồi mong người trách phạt.
Bốp -Các người vừa nói gì mất dấu
-Vâng,mong thiếu gia trách phạt
-Được ,các người có một người mà cũng không đi theo được Thiên Diệp Dương tôi không nuôi kể không biết làm vậy các người biết làm gì rồi đó.
-Thiếu gia cho chúng tôi cơ hội đi chúng tôi sẽ cố gắng tìm được Đinh tiểu thư.
Thấy tên kia như không cầu xin được Nhất Thiên thấy vậy lên tiếng giúp đỡ
-Thôi dù gì Nhã Cầm cũng kêu đừng tìm cô ấy à chắc là muốn khuây khoả một thời gian cậu để cô ấy rời đi một thời gian đi lúc cần cô ấy sẽ về với cậu thôi. Với lại chẳng phải bây giờ cậu vừa mới lấy giấy kết hôn với Ninh Diệp Khả à.
Thấy anh không đáp anh gật đầu anh quay qua gật đầu tên đó như hiểu ý lui ra cửa phòng đóng lại anh xoay ghế lại đưa lưng lại ba người họ thấy hiệu ý biết anh cần yên tĩnh ba người lần lượt bước ra rồi đóng cửa lại cho anh.
Trong phòng mọi người ra hết anh từ ghế bước dậy đi lại tủ rượu lấy chai rượu mở nắp không lấy ly anh uống một hơi buông ra thì đã được gần như nữa chai cứ tiếp tục cho tới khi trên bàn gần 5 vỏ chai nằm thưa thớt. Bỗng anh bật dậy lảo đảo bước ra khỏi phòng đứng trước cửa phòng cô ánh mắt anh căm phẫn như thể có thể đốt cháy cả cánh cửa đưa tay lấy chốt cửa mở ra nhìn cô đang ngủ say liền thấy tức giận lo cho cô ta không biết có ngủ ngon không anh bước nhanh lại dùng sức kéo góc chăn của cô.Cảm giác lành lạnh làm vừa mới uống thuốc cơn đau vừa bớt một lực làm cô giật mình ngồi bật dậy đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh thấy anh thì buông lỏng cảnh giác xuống. Còn anh thấy cô thức giấc mặc kệ anh đi từng bước từng bước lại gần cô cô cảnh giác lui ra sau người tới người lui tới khi sát đầu giường.Cô thấy không lui được nữa dời tầm mắt hướng về phía anh gương mặt trắng xanh đôi mắt như lưu ly lấp lánh trong đêm nhìn anh căn phòng thoang thoảng mùi hương của cô còn có mùi rượu của anh
-Chồng à, nữa đêm anh không ngủ qua phòng em cần gì
- Cô có tư cách gọi tôi là chồng à, chỉ có cô ấy mới được gọi thôi cô nghe rõ chưa ,cô tại cô cô ấy mới bỏ đi tại cô, cô có biết bây giờ cô ấy ở đâu không, cô có nghĩ tới cô ấy sẽ sống ra sao khi không có tôi không, cô có biết cô ấy không quen ai ở đây ngoài tôi không hả.
'Choang' tiếng cái đèn ngủ rớt xuống sàn nhà trong không gian tối đen mặc anh đang tức giận cô nép người mình bước qua anh chân chạm vào những mảnh thuỷ tinh đâm vào lòng bàn chân máu cũng từ đó đẫm cả bàn chân nhỏ bé của cô mặc cho nó như thế nào thân ảnh cô đơn từng bước từng bước đi đến cửa sổ.

Watt :@HngThanh121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng