Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước khách sạn đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh cô nhìn thấy tất cả đều thay đổi cây cối cũng nhiều loại đủ kiểu. Chân chậm rãi bước vào khách sạn đến chỗ tiếp tân lấy thẻ phòng rồi bước lại thang máy đi thẳng lên phòng. Vào phòng cô liền ngã người ngay lên chiếc giường king-size màu trắng nằm úp mặt lên ra giường sau đó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không được bao lâu tiếng điện thoại lại reo phá đi giấc ngủ chưa được bao lâu sau gần 2 ngày không được chợp mắt của cô. Cô lim dim mở mắt ra nhìn số điện thoại gọi đến rồi nhanh chóng bắt máy đầu dây bên kia cũng lên tiếng
-Tiểu thư cô thay đồ đi sau đó chúng ta cần đi gặp thiếu gia liền, 13 giờ hôm nay sẽ có buổi họp cổ đông chọn lại chủ tịch.Chúng ta nên gặp thiếu gia rồi bàn chuyện này đi. Nghe tiếng bên kia nói cô cũng suy nghĩ rồi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình sau đó lạnh nhạt đáp lại.
-Được 1 tiếng sau đến đón tôi,còn nữa các người tìm cho tôi một người làm giấy đăng kí kết hôn đi sau đó dẫn đến đây rồi chúng ta sẽ đi gặp thiếu gia. Nghe cô thông báo việc mình cần làm bọn họ cũng có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng 'Vâng ' rồi tắt máy.
Sau khi tắt máy cô cũng nhanh chóng bước xuống giường đi lại chiếc va-li đựng đồ của mình chọn một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm. 30' sau cô bước ra trên người mặc một chiếc váy màu xanh dương ngang gối tôn lên đường cong hoàn hảo và mái tóc được uốn cong thả ra sau lưng nhìn trông rất quý phái kết hợp là đôi giày cao gót màu đen cũng với chiếc ví màu trắng.
Bước ra nhìn mình trong gương cô cảm thấy hài lòng rồi mỉm cười với chính bản thân bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa cô nhanh chóng bước ra, rời khỏi khách sạn bước lên chiếc BMW màu đen. Trên xe có hai người đều mặt đồ đen người trước chú ý lái xe còn người còn lại thì thông báo cho cô tình hình của anh. Nhớ đến còn có một việc lúc nãy cô dặn mình làm anh cũng tò mò muốn biết cô định làm gì nên cất tiếng hỏi
-Tiểu thư chúng ta cần người đăng ký kết hôn chi vậy.
-Thì đăng ký kết hôn chứ gì.
-Nhưng với ai chúng ta về đây là bảo vệ thiếu gia mà.
-Với thiếu gia.
-Sao được chúng ta...
-Không kết hôn thì thiếu gia sẽ làm gì, phải có giấy chứng nhận kết hôn thì ông ta mới để thiếu gia trở về chiếc ghế đó được. Còn nữa chuyện mấy năm qua ông ta đã bòn rút được gì ở công ty thì cậu thu thập chứng cứ nhanh đi,tôi phải để ông ta ngoan ngoãn giao cái ghế chủ tịch ra mới được. Cô lạnh nhạt lên tiếng nói ra việc của mình định làm rồi yên lặng quay ra ngoài nhìn con đường quen thuộc ngày xưa lòng bỗng chua xót. Còn anh kia thì cũng hiểu được nên yên lặng không hỏi thêm gì.
---
Đến nơi nhìn thấy ngôi nhà anh đang ở không quá nhỏ thì cũng biết chắc anh không sao lại rất an toàn cô cũng an tâm phần nào. Quay lại nói với hai người mặt áo đen kia
-Tôi vào trước chừng nào gọi thì hãy đưa ông ta vào. -chỉ người kế bên họ -Còn nữa chuyện này khoan hãy thông báo cho quản gia biết. Chuyện tôi về đây nhất định phải giữ bí mật không để ai biết. Nói xong không đợi bọn họ trả lời cô đã đi đến cửa mà nhấn chuông sau ba hồi thì cũng có một người phụ nữ trung niên bước ra thoạt nhìn rất nghiêm khắc nhưng lại mở cửa rồi nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi cô
-Xin hỏi tiểu thư đây tìm ai .
Cô cũng nhanh nhẹn trả lời -Dạ cháu tìm người quen ở trong ngôi nhà này ạ bà có thể cho con vào có được không ạ.
Nghe cô trả lời bà ấy cũng nhanh nhẹn đánh giá cô từ đầu đến chân cô cũng biết nhưng cũng đứng yên cho bà đánh giá
-Xin lỗi nhưng tôi không cho vào được ở đây không có ai cô quen đâu hơn nữa thiếu gia nhà tôi đã dặn không cho người lạ vào nhà ạ. Nói xong định đóng cửa đi vào thì bị cô giữ chặt cửa lại
-Xin bà ạ cho cháu vào đi ạ nếu thiếu gia bà có trách con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng con chắc chắn ở trong đó có người con cần tìm xin bà ạ giúp con lần này đi ạ con hứa sẽ không làm gì đâu ạ. Thấy cô thành thật nan nỉ mình như vậy bà cũng không nở đành cho cô vào bảo cô đi sau đó bà vào nhà gọi thiếu gia xuống nghe bà cho mình vào cô vui mừng gật đầu rồi theo sau bà. Bà vào trước lên lầu hình như rất lâu sau không thấy xuống sợ mình nan nỉ xin bà cho vào sợ bị anh mắng chuẩn bị đi lên tìm bà thì thấy bà đi xuống cô chạy lại
-Bà có sao không sau bà đi lâu vậy hay bà bị la. Nhìn thấy cô vừa mới gặp mà lo lắng cho bà như vậy bà cũng thấy vui trong lòng lấy bàn tay chai xạm của mình vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của cô nhỏ giọng nói
-Không sao con đừng lo thiếu gia sắp xuống rồi. Nói rồi bà buông tay cô ra đi nhanh về phía nhà bếp. Cô đứng đó vẫn nét mặt đó bây giờ lại thêm vẻ lo lắng bỗng trên cầu thang có tiếng, bước chân cô theo phản xạ ngẩn đầu lên nhìn thấy ba người con trai nhìn ai cũng có nét riêng của mình nhưng quan tâm của cô bây giờ là tại sao không có thiếu gia nhà mình. Bọn họ thì đi từ lầu xuống bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn làn da trắng hồng cũng với mái tóc bồng bềnh khi ngước lên nhìn bọn họ lại thêm đôi mắt lấp lánh đôi môi đỏ hồng nói chung kết luận của họ bây giờ là 'mỹ nữ a '.Bước nhanh xuống lầu nhìn cô thật kĩ nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra vấn đề liền cất giọng lạnh lùng
-Cô tìm chúng tôi. Nghe bọn họ nói cô tìm họ lúc đầu nghe không hiểu chớt nhớ ra thiếu gia sống cùng bạn bè nên cũng lên tiếng nhưng mang theo sự xa cách khó tả
-Thiên Diệp Dương. Nghe cô nói tìm anh bọn họ liền thắc mắc tại sao cô lại biết anh ở đây định hỏi gì thì trên lầu bây giờ lại có thêm một người nữa đi xuống anh ta mặc bộ đồ ở nhà màu đen đơn giản bước đi nhẹ nhàng không để tâm xung quanh nhưng khi xuống tới cầu thang định xuống nhà bếp thì lại cảm thấy như ai đó đang nhìn mình thì quay qua đập vào mắt anh lúc này là cô,cô vẫn như trước nhưng bây giờ không trang điểm nhìn cô rất đẹp nhìn thấy cô bỗng anh muốn chạy lại ôm lấy cô dùng thân mình bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé mấy năm không gặp đó của cô nhưng chuẩn bị bước đi lại nhớ tới chuyện năm cô bỏ đi thì tức giận khựng lại giọng nói lạnh lẽo lại phát ra những lời khiến tổn thương cô.
-Về rồi sao cuối cùng cũng biết đường về. Hết tiền hay sao hay là chán rồi bây giờ định quay lại đây để hại người nữa à.
Nghe anh nói không một lời thương yêu như lúc trước lòng cô đau như muốn bỏ nó đi hốc mặt đỏ lên như muốn khóc cô cố gắng kìm chế không cho nước mắt rơi xuống còn bọn ba người kia nghe anh nói cũng dường như hiểu được ý anh nói dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô anh sau khi nói xong như muốn thu lại thì không được nhìn thấy cô sau nhiều năm bây giờ lại đứng đó cắn môi như không cho nước mắt chực chào ở khóe mắt chảy xuống cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại bước đi nhẹ nhàng bước qua bốn người ngồi xuống sô-fa .
Bình tĩnh giọng của cô cũng không phát ra dấu hiệu gì bất thường cô cười
-Hahahahahaha, đúng a thiếu gia nói đúng rồi Khả nhi ở ngoài chán rồi bây giờ muốn về nhà rồi Khả nhi rất nhớ thiếu gia muốn về đây với thiếu gia.
-Cô muốn gì. Anh lạnh nhạt hỏi cô
-Em muốn gì, muốn gì thì thiếu gia là người biết rõ nhất chứ. Anh tức giận quát
-Nói cô đi lâu như vậy rồi bây giờ thì về đây muốn gì. Mọi người nhìn thấy anh như vậy thì không dám đến gần còn ba tên kia thì mỏi mắt trong chờ xem kịch hay vì đây là lần đầu tiên thấy anh nổi giận mà còn nói nhiều như vậy nữa.
-Em muốn cô ta rời khỏi anh, em muốn cô ta biến mất tránh khỏi anh và em.Nghe cô nói anh tức giận định đến gần cô thì sau lưng lại có tiếng nói
-Diệp Khả cậu... Cậu về rồi à. Nhưng cậu đừng bắt mình rời khỏi anh ấy được không bắt mình làm trâu làm ngựa cho cậu cũng được nhưng đừng bắt mình rời khỏi anh ấy mà. Vừa nói cô ta vừa kết hợp quỳ xuống bên chân cô vừa nắm nước mắt đồng thời theo đó mà chảy.Bọn họ thấy cảnh này thì rất ứa mặt ba tên kia thoạt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô còn anh thì đang nhìn cô chằm chằm. Cô cũng chẳng quan tâm đừng dậy rồi nâng càm cô ta lên.
-Sao bây giờ tôi thì không cần cô làm trâu làm ngựa tôi chỉ muốn cô rời khỏi đây thôi nếu được thì đi bây giờ đi còn không thì... Dù sao thì tôi cũng cho cô mượn thiếu gia năm năm rồi mà đến lúc trả lại rồi.
-Cậu đừng nói vậy anh ấy không phải đồ vật đâu mà sao cậu lại xem anh anh như đồ vật.
-Nực cười tôi muốn như thế nào thì mặc tôi cô không cần quan tâm điều cô quan tâm bây giờ là rời khỏi đây.
Sau đó là giọng cười đầy thê lương của cô. Cô ta thấy không làm được gì thì đứng dậy đứng trước mặt anh nghẹn ngào nói
-Anh à, em phải đi rồi đến lúc em trả anh lại cho cô ấy rồi em đã dành lấy anh nhiều năm rồi nhiêu đó thì đủ rồi bây giờ em trả anh cho cô ấy chăm sóc cô ấy thật tốt đừng tìm em nữa em sẽ sống thật tốt cám ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, em đi đây không được theo em. Nói rồi cô ta bước đi chưa đợi ai lên tiếng thì không thấy bóng dáng cô ta đâu anh định chạy theo thì giọng cô quát lớn.
-Thiên Diệp Dương,anh đứng lại cho em. Nếu anh đi theo cô ta, anh đừng mong mình có thể lấy lại những thứ đã mất của bà chủ.
Ba người kia nghe ra gì đó liền lên tiếng ngăn cản anh lại.
-Thôi cậu đừng đuổi theo cô ấy gọi người thầm theo cô ấy đi còn bây giờ cậu phải giải quyết chuyện của cô ta đi. Nói rồi còn đưa ánh mắt khinh bỉ đó nhìn cô,cô cũng chẳng để tâm anh ta rồi thấy anh ta cùng hai người còn lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Anh thì như nhớ ra điều gì thâm trầm bước lại gần cô đôi tay anh như thần chết lần này như muốn cướp mất mạng sống cô lần nữa nhưng lần này cô không muốn phản kháng nữa rồi từ từ nhắm mắt lại mặt cho anh có xiếc cổ mình như thế nào lúc như cô không còn hơi thở nữa thì anh lại buông ra lạnh lùng nói
-Cút,cô đừng xuất hiện ở đây nữa.
-Anh bảo em cút,hahahaha.
-Phải cô đi đi đừng để tôi phải giết cô
Nói rồi anh bước đi thấy anh chuẩn bị bước lên lầu thì cô lại cất tiếng nhưng vô cùng khó nghe
-Anh.....đứng lại. Nói được câu cô như muốn chết đi sống lại vì cái cô đang tụ máu của mình. Nghe cô gọi lại anh cũng chẳng quan tâm bước đi nhưng lại nghe giọng cô lần nữa phát ra
-Anh nếu muốn đi cũng được nhưng anh thật sự muốn bỏ đi tâm huyết của mẹ mình sau công ty đó là của bà để lại anh phải lấy lại nó chứ. Anh quay lại em muốn nói chuyện rõ ràng. Không lừa anh.
Nghe cô nói anh liền nhớ tới công ty của mẹ mình đang rơi vào tay người ba vô tâm của mình đành phải quay lại bước xuống ngồi cạnh cô thấy anh quay lại như biết trước rồi còn ba tên kia thì như trời tròng mở to mắt nhìn cô như muốn nhìn thấu vậy nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài nét mặt khó chịu không nói chuyện nổi của cô. Với tới bàn tự tay lấy một cốc trà rồi tự uống uống xong thấy cổ cũng thoải mái hơn cô từ tốn hỏi anh
-Chiều nay có cuộc họp cổ đông lúc 13:00 anh có biết không.
-Cái gì họp gì. Ba người kia thì ngạc nhiên lớn tiếng hỏi tiếp còn anh chỉ lắc đầu
-Được vậy một lát nữa chúng ta sẽ đi cùng nhau đến công ty.
-Tại sao lại cùng cô, tôi có thể tự đi cám ơn đã báo bây giờ thì cô đi được rồi.
-Anh nghĩ anh có khả năng lấy lại công ty trong tay ba anh à. Anh nghĩ ông ta sẽ dâng nó lên trả lại cho anh à.
-Tại sao cô biết. Ba tên kia ngạc nhiên
-Mặc tôi, các người chuẩn bị đi rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau.
-Vậy cô nghĩ mình có khả năng đó.
-Nếu không có khả năng em sẽ không về tìm anh.
-Được,nhưng cô được gì trong việc này tại sao lại giúp tôi.
-Anh rất thông minh, đương nhiên là em có điều kiện rồi.
-Điều kiện gì cô nói đi
-Anh phải kết hôn với em
-Cái gì mà kết hôn. Ba người nọ lại tiếp tục đồng thanh còn anh chỉ lạnh nhạt đáp -Không -
-Cũng được nhưng anh nghĩ mình sẽ lấy lại nó nếu không kết hôn với em được không anh chỉ có cách này không còn lựa chọn khác.Không chỉ giúp anh trở về mà còn có thể lấy lại tất cả mọi thứ của mẹ anh mà ông ta đã lấy nó đi anh suy nghĩ cho kĩ đi. Tâm huyết của mẹ anh quan trọng hay là cô ta quan trọng anh hãy nghĩ kĩ .
-Được. Anh lần này lại nói được cô tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phục hồi còn ba tên kia thì như pho tượng .Nhận được đáp án của anh cô lấy điện thoại ra gọi điện cho người bên ngoài nhanh chóng trong nhà lại xuất hiện thêm ba người.
-Đây là người sẽ làm giấy đăng kí kết hôn cho chúng ta anh bây giờ lấy số hộ khẩu cùng với chứng minh thư đi .Không cần hỏi nhiều em không rảnh để trả lời anh.
Ba tên kia thì thấy vậy chỉ biết lặng lẽ đánh giá cô tuy biết nhưng không nói gì.
-------
Cuối cùng cũng xong cầm cuốn sổ màu đỏ có tên hai người lòng cô lại chua xót gật đầu để hai tên vệ sĩ mang người kia đi nhìn biểu hiện của anh cô biết lần này là cô tự làm tự chịu cô biết anh chỉ quan tâm tới công ty nên mới đồng ý. Suy nghĩ cuối cùng cô cũng cất tiếng
-2 năm thôi, chúng ta sẽ ly hôn anh có thể tìm cô ta rồi. Gần tới giờ rồi mọi người chuẩn bị đi chúng ta cùng đi em ra xe trước đợi.
Nói rồi cô bước đi bỏ cho họ bóng lưng đầy sự kiêu ngạo nhưng sau bóng lưng đó là hình ảnh cô gái đau thương cầm hai quyển sổ màu đỏ nước mắt đang bắt đầu rơi.
Không lâu sau 4 người cùng bước ra trên người mỗi người giờ đây đã mặc lên một bộ vest đen được cắt may tỉ mỹ rồi xe bắt đầu lăn bánh không khí lại vô cùng ngột ngạt cô thì mở cửa sổ đưa cái đầu nhỏ của mình lên của sổ ngắm nhìn từng thứ từng thứ thay đổi nước mắt cũng vì vậy mà hoà với gió tóc cô được hoà múa cùng gió bay lên không gian của xe hương thơm của tóc cũng vì vậy mà hoà vào trong xe vô cùng dễ chịu. Sau khi nước mắt hoà vào gió cũng thấm mệt và rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ lúc xe đi qua một cái cua thân hình nhỏ bé của cô lại vô tình ngã về phía anh rồi không chịu thức như tìm được thứ mình muốn bỏ đi khuôn mặt không biểu cảm và nở nụ cười sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy cô gái vừa mới kết hôn với mình vừa mới uy hiếp mình bây giờ lại gối đầu lên đùi mình mà ngủ sai bờ môi mím nãy giờ cuối cùng cũng giản ra một chút đưa tay nhẹ nhàng lấy lọn tóc che hết khuôn mặt cô lên sau đó lại thấy được cái cổ trắng ngần của cô lại bị mình làm cho bầm lòng anh không biết tại sao lại nhói lên. Đưa tay cẩn thận lột áo khoác ra đắp lên người cô sau đó đóng cửa sổ rồi yên lặng nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng