Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#chap 7

Thời gian qua đi cho dù con người muốn dừng nó lại cũng chẳng thể.
5 năm,đối với người ta thì không ngắn cũng không dài thời gian đi qua làm cho con người ta trưởng thành hơn.Anh của sau này bây giờ là một người thành đạt người của công chúng nhưng anh của bây giờ lại không là của cô. Năm năm trước sau khi quản gia nói anh không cần tìm cô và nói không muốn về nữa hôm đó anh như con thú lao đầu vào những đêm dài ở những nơi hoan lạc và rồi cô ta thừa cơ hội bước vào cuộc sống của anh. Anh đưa cô ta vào sống ở nhà của hai người từng sống từng có kí ức vui vẻ và quên đi người vì anh mà muốn bỏ đi cuộc sống mình muốn.
Cô đứng đó ở một cửa lớn bệnh viện nổi tiếng bậc nhất của Mỹ Bang California nhìn anh trong màng hình T. V anh đang bắt tay với đối tác của mình anh hôm đó mặc lên mình một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ có giới hạn trên thế giới trên khuôn mặt đầy lạnh lẽo không một nét cười năm tháng hình như làm anh lạnh lùng hơn. Cô đứng đó nhìn anh nở nụ cười tươi như ánh mặt trời sau đó quay lưng bước về phòng bệnh nhân chỉ để lại bóng lưng làm cho người ta không hiểu cô là người như thế nào. Bước vào phòng bệnh hiện tại cô đã mặc áo blues vào cô mặc chiếc quần jeans ôm sát cơ thể và chiếc áo phông rộng nhìn rất trẻ trung trên giường bệnh có một bé trai nằm đó cơ thể gầy yếu nhưng khi nhìn thấy cô lại nở nụ cười rồi cất giọng đầy bi thương.
-Chị bác sĩ ơi em sống bao lâu nữa ạ. Sau đó quay mặt nhìn ra khoảng trời rộng ngoài kia cậu bé hỏi cô câu nói làm tim cô càng thấy sót xa cho đứa bé tội nghiệp này không để cô nói cậu bé lại cất tiếng.
-Chị ơi hôm nay chắc là ngày thứ 305 em ở đây rồi nhỉ hôm nay anh trai em có gọi điện nói là hôm nay anh ấy bận bảo em ở đây tự chăm sóc mình xong việc anh sẽ sang với em. Chị ơi chị có thể hứa với em sau này nếu em đi rồi tháng nào chị cũng ở bên anh trai của em một ngày thôi được không ạ . Thằng bé mạnh mẽ không khóc không quấy làm cô càng đau lòng hơn bước lại giường bệnh của cậu bé ôm chặt cậu bé vào lòng và cất giọng nói đầy nhẹ nhàng.
- Ngoan em sẽ không sau, ca phẫu thuật này chị sẽ tự mình đứng mỗ cho nên em không cần lo chị sẽ cứu được em nên em phải cố lên để còn về với anh của em nữa nha. Với lại chị cũng không biết mặt anh trai em nên em phải cố gắng lên để vượt qua rồi giới thiệu anh trai em cho chị biết nữa chứ.
-Nhưng chị ơi sau em nghe mọi người nói hôm đó chị không phẫu thuật được vì chị con có một cuộc phẫu thuật cho người nào đó rất có tiếng nữa mà. Chị phải mất mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành sau có thể làm cho em được. Nghe được cậu bé nói vậy cô cũng chẳng quan tâm dặn dò thằng bé vài thứ rồi quay lưng bước đi.
Về phòng làm việc ngồi trên cái ghế xoay cô xoay vào trong tường nhắm mắt lại nhớ lại việc mình đã làm năm năm chưa một lần gọi điện cho quản gia, định gọi cho ông quản gia thì điện thoại trong túi reo lên thấy dãy số mà năm năm chưa từng gọi cho cô thì thấy kì lạ không thôi nhanh chóng bắt máy đầu dây bên kia cũng nhanh chóng lên tiếng.
-Ninh tiểu thư quay về thôi
-Sao vậy
-Thiếu gia hình như gặp nguy hiểm. Nghe đầu dây bên kia nói anh nguy hiểm lòng cô như lửa đốt nhanh chóng nói -Được -nhưng lại nhớ tới cậu bé thì nói thêm
-Các người về trước để lại vài người tôi ở đây xem tình hình rồi về sau. Nhớ bảo vệ anh ấy cẩn thận.
-Thưa không được ạ lần này cô phải về trong 3 ngày tới.
-Nhưng tôi đã hứa làm phẫu thuật cho một cậu bé rồi không thất hứa được.
-Vậy cô làm trong hôm nay đi lúc nào xong chúng tôi sẽ gọi cô.
-Thôi được. Nhớ gửi tài liệu về anh ấy gặp chuyện gì.Mà khoan lúc sáng tôi còn thấy anh ấy kí hợp đồng mà
-Tin đó là của hai tháng trước rồi hôm nay đưa lên là muốn che giấu mọi người ạ.
- Được rồi tắt máy đi.
Kết thúc cuộc nói chuyện cô nhanh chóng tìm hiểu về ca phẫu thuật của thằng bé. Và gọi nhanh cho phụ tá của mình bảo cần gặp người thân của thằng bé. Xong việc trong lúc đợi người nhà thằng bé đến cô mở hộp thư mà tưởng chừng mình không sử dụng tới ra nhìn các thông tin của anh từ năm năm qua nhìn thấy anh vì cô ta mà cười vì cô ta mà đau lòng không biết nước mắt từ lúc nào lại rơi xuống cô ngước mặt lên để cho nó không rơi nữa nhìn đến khoảng thời gian anh hai tháng qua nhìn anh bị chính cha ruột của mình chèn ép buộc rời khỏi nhà phải ở cùng với bạn mà còn bị tướt khỏi chức chủ tịch vì ông ta đã làm giả di chúc của bà nhìn thấy cô càng đau lòng mà không chỉ vậy anh lại bỗng nhiên có thêm một người em trai nhỏ hơn mình mấy tháng nữa chứ. Đang đọc nghe ngoài cửa có tiếng gọi cô nhanh chóng bình phục lại cất tiếng.
-Mời vào.
-Chào bác sĩ không biết gọi tôi có chuyện gì không ạ. Thấy một người phụ nữ đã ngoài 50 đứng trước mặt mình cô hơi nghi ngờ hỏi
-Bà là gì của An Huy thằng bé nói nó chỉ có anh trai thôi mà.
-Dạ tôi là vú của cậu bé ạ hai anh em của nó là tôi chăm sóc vì hôm nay An Phong có việc nên tôi đến gặp bác sĩ thay ạ. Nghe bà nói cô thầm nhủ trong lòng anh của cậu bé là An Phong sau đó nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
- Vâng ạ là như vầy cháu đã nói mình sẽ chính là người mỗ chính cho cậu bé nên hôm nay muốn gặp gia đình cần kí giấy xác nhận phẫu thuật ạ.
-Dạ được ạ cuối cùng thằng bé cũng có hi vọng. Vừa nói nước mắt bà cũng rơi thấy vậy cô lấy cho bà một tấm khăn giấy đưa bà rồi nói tiếp.
-Vâng nhưng cháu muốn nói là hôm nay sẽ phẫu thuật thằng bé là bị U nguyên bào thần kinh phổ biến nhất ảnh hưởng đến trẻ em 5 tuổi hoặc trẻ hơn, mặc dù hiếm khi có thể xảy ra ở trẻ lớn.Nó có hai loại là u nguyên bào thần kinh ở vùng bụng và u nguyên bào thần kinh trong lồng ngực.An Huy là bị u nguyên bào thần kinh trong lồng ngực

Có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng như:

Thở khò khè.

Đau ngực.

Thay đổi về mắt, bao gồm cả sụp mí mắt và kích thước đồng tử không đều.
Cho nên cần phải phẫu thuật sau đó xạ trị từ từ nhưng bây giờ cháu không còn nhiều thời gian nên cần làm trong hôm nay. Mong bà gọi cho anh trai của cậu bé để xác nhận sau đó cháu sẽ chuẩn bị làm trong khoảng 2 tiếng tới ạ.
-Vậy bác sĩ có thể nói cho tôi hiểu rõ hơn về việc phẫu thuật không ạ
-Vâng ạ .Vậy cháu sẽ nói một cách ngắn gọn ạ trong lúc phẫu thuật
"Bác sĩ phẫu thuật sử dụng dao mổ và các công cụ phẫu thuật khác để loại bỏ các tế bào ung thư. Ở trẻ em với u nguyên bào thần kinh có nguy cơ thấp, phẫu thuật để loại bỏ các khối u có thể là điều trị duy nhất cần thiết. Cho dù khối u có thể được loại bỏ hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí của nó và kích thước của nó. Các khối u được gắn vào cơ quan quan trọng gần đó - chẳng hạn như phổi hoặc dây cột sống - có thể quá nguy hiểm để loại bỏ. U nguyên bào thần kinh có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao, bác sĩ phẫu thuật có thể cố gắng loại bỏ càng nhiều khối u càng tốt. Phương pháp điều trị khác, chẳng hạn như hóa trị và xạ trị, sau đó có thể được sử dụng để tiêu diệt các tế bào ung thư còn lại.
Hóa trị sử dụng hóa chất để tiêu diệt các tế bào ung thư. Hóa trị mục tiêu nhanh chóng các tế bào trong cơ thể, bao gồm các tế bào ung thư. Thật không may, hóa trị cũng làm tổn hại tế bào khỏe mạnh nhanh chóng, chẳng hạn như các tế bào trong nang lông và trong hệ thống tiêu hóa, có thể gây ra tác dụng phụ.Trẻ em bị u nguyên bào thần kinh có nguy cơ thấp mà không thể được phẫu thuật có thể trải qua hóa trị liệu. Đôi khi hóa trị liệu được quản lý trước khi phẫu thuật để thu nhỏ khối u. Trong trường hợp khác, hóa trị có thể là điều trị duy nhất.
Trẻ em với u nguyên bào thần kinh có nguy cơ trung bình thường nhận được sự kết hợp các loại thuốc hóa trị trước khi phẫu thuật để cải thiện cơ hội toàn bộ khối u có thể được gỡ bỏ.
Trẻ em bị u nguyên bào thần kinh có nguy cơ cao thường nhận được các loại thuốc hóa trị liều cao để thu nhỏ khối u và tiêu diệt bất kỳ tế bào ung thư đã lan rộng ở những nơi khác trong cơ thể. Hóa trị thường được sử dụng trước khi phẫu thuật và trước khi cấy ghép tế bào gốc tủy xương.Xạ trị sử dụng liều cao các hạt năng lượng để tiêu diệt các tế bào ung thư. Xạ trị chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực nơi mà nó nhằm mục tiêu. Điều trị bức xạ cố gắng bảo vệ các tế bào khỏe mạnh gần ung thư, nhưng một số tế bào khỏe mạnh có thể bị hư hỏng bởi bức xạ. Tác dụng phụ phụ thuộc vào nơi mà bức xạ được hướng tới và bao nhiêu bức xạ.Trẻ em bị u nguyên bào thần kinh có nguy cơ thấp hoặc trung gian có thể được điều trị bức xạ nếu phẫu thuật và hóa trị liệu đã không hữu ích. Trẻ em bị u nguyên bào thần kinh có nguy cơ cao có thể nhận được xạ trị sau khi hóa trị và phẫu thuật, để ngăn chặn ung thư tái diễn,vậy bà còn gì thắc mắc không ạ.
-Vâng tôi hiểu rồi bác sĩ đợi tôi tôi gọi cho anh thằng bé báo rồi quay vào ạ
-Vâng bác cứ tự nhiên. Sau ít phút bà bước vào rồi kí giấy xác nhận cô cũng nhanh chóng chuẩn bị.
Trước bàn mỗ thằng bé nhìn cô mỉm cười cô lấy tay vỗ đầu thằng bé rồi nói
-Không sau em sẽ tỉnh dậy sẽ gặp được anh trai tin chị ngủ một giấc sẽ hết thôi. Sau đó cậu bé nhanh chóng nhắm mắt lại. Và ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.
Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cô cũng bước ra khỏi phòng mỗ bà vú của cậu thấy cô thì chạy lại nắm lấy tay cô hỏi với giọng gấp gáp
-Bác sĩ sau rồi thằng bé nó sau rồi
-Không sau phẫu thuật rất thành công ạ,chỉ cần tuân thủ thứ tự những việc lúc sáng con nói là thằng bé sẽ có thể như bao đứa trẻ khác ạ. Nghe cô nói bà cũng bất khóc thấy bà khóc lòng cô cũng vui hơn nhưng vẫn nhớ tới anh nên nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình thu dọn tất cả đồ bỏ vào va-li sau đó để lại một cái đồng hồ rồi cầm theo đơn xin nghỉ đi thẳng đến phòng của trưởng khoa bên trong nhanh chóng mở cửa cho cô vào .Vừa bước vào nhìn thấy mọi người đều có mặt làm cô không nở nói cho họ biết định đi trong âm thầm nhưng khi thấy mọi người đều có mặt cô cũng phải nói vì ở đó có người đang cần cô.
Có một người bỗng lên tiếng trêu chọc cô
-Nữ thần à hôm nay ngọn gió nào đưa em đến đây.
-Đúng vậy hay là đến mời bọn anh đi ăn à.
-Đúng rồi nhắc lại mới nhớ lúc em vào tới giờ chưa mời bọn anh ăn cơm nha.
-Thôi đi các cậu đừng thấy người ta còn bé mà ăn hiếp nha. Người ta rất có tài năng đó nha .Bỗng trong tiếng trêu ghẹo vui vẻ đó lại có tiếng đố kị phát ra
-Hazz mấy người không thấy cô ta có để chúng ta vào mắt à.
-Đúng vậy làm như hay lắm làm được bao nhiêu ca phẫu thuật chứ bày đặt lên mặt không xem ai ra gì.Cuối cùng cũng có một cô gái có mái tóc đen dài phối hợp với chiếc váy màu trắng là chiếc áo blues và khuôn mặt đáng yêu lên tiếng.
-Cô nói gì đó không làm được như cậu ấy thì nói à.
-Mà tôi nói sai sao cô ta có để ai trong mắt không .Cô gái kia đanh đá trả lời
-Hứ làm như mình tài giỏi thật.
-Vậy chắc cô tài giỏi rồi sao làm phẫu thuật mà cũng để người chết rồi lấy tiền đưa cho người ta để im đi không làm chuyện ầm lên là ai vậy .Thấy cô ta làm tới cô tức giận hét lên
-Cô cô, anh xem đi cô ta nói với em như vậy đó thật ra em không có cố ý mà em đâu có như vậy đâu, hức.... hức.Cô ta không biết nói gì nữa quay qua chàng trai đứng bên cạnh cất giọng nghẹn ngào như khóc.
-Dương Khánh Ân em im đi cô ấy nói không cố tình mà, em không biết làm bác sĩ là phải y đức sau nhưng anh thấy em thật quá đáng đúng là anh với cô ấy là thanh mai trúc mã bọn anh quan tâm nhau em là bạn gái anh là người đến sau cô ấy cho dù em đi nữa cũng không được nói cô ấy như vậy. Anh ta tức giận quay qua quát tháo.
-Anh... Định phản bát lại nhưng bị cô kéo lại đành thôi. Nhưng cũng có người đàn ông mặc chiếc quần tây đen kết hợp với chiếc sơmi đen khoát ngoài là chiếc áo blues trông rất điển trai lên tiếng.
-Im đi, Jenny có chuyện gì.Cô bước tới để tờ giấy lên bàn sau đó anh ta vở ra xem lạnh nhạt hỏi cô.
-Đây là ý gì.Không nhanh không chậm cô từ tốn trả lời
-Tôi muốn xin nghỉ.Nghe cô nói mọi người ai cũng giật mình mọi con mắt đều hướng về cô như muốn nói gì đó. Cuối cùng cô gái ăn mặc không phù hợp với chiếc áo blues còn đầy phấn trên mặt cũng đanh đá khiêu khích
-Chắc lại làm hư chuyện gì rồi chứ gì.Lúc này người kia mới lên tiếng
-Tại sao.Hay là chuyện phẫu thuật lúc nãy tôi sẽ không truy cứu chuyện đó cô đem nó về đi .Cô kiên định mặt không đổi cất tiếng nhưng cũng pha chút kính trọng
-Không phải tôi phải rời khỏi đây. Không ở đây nữa. Mấy tháng qua đã làm phiền và được sự giúp đỡ chỉ dạy của mọi người chân thành cảm ơn mọi người nhiều.Còn về bệnh nhân chưa phẫu thuật kia mong anh có thể giúp. Không để người kia lên tiếng cô gái có tên Khánh Ân nghẹn ngào lên tiếng cùng với chàng trai thoạt nhìn như người Mỹ nhưng nhìn kĩ là con lai anh ta có đôi mắt đen tuyền khuôn mặt hết sức baby.
-Jenny cậu nói đi là đi sau không cho cậu đi.
-Mỹ nữ à hay em ở lại đi bọn họ không cần em anh trai đây cần em là được rồi anh đây sẽ bảo vệ em khỏi móng vuốt của bọn họ.Cô nhìn họ dù không đành lòng nhưng cũng phải đi cất giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ.
-Không được mình đâu phải đi đâu xa xôi chúng ta sẽ còn gặp lại tại nơi sinh ra cậu chơi đủ rồi thì về đi bọn họ lo lắng lắm về thì gọi mình mình đón cậu. Còn mọi người khi nào đến nước A thì gọi em em sẽ đích thân làm hướng dẫn viên dẫn mọi người đi chơi. Nghe cô nói vậy mọi người chịu đành chịu để cô đi còn Khánh Ân không chịu ở lại nức nở nói nhưng cô vẫn không chịu khuyên Khánh Ân ở lại
-Được mỹ nữ em nhớ đó bọn anh sẽ nhanh qua đó mới được
-Vậy bây giờ mình đi với cậu về luôn nha.
-Không được bây giờ cậu ở đây chăm chỉ làm đi có gì cứ gọi mình có người luôn bảo vệ cậu đó không cần lo cho mình mình nhất định không sao. Phải về ở đó có người đang đợi mình về.Biết nói thế nào cô cũng không chịu nên Khánh Ân không ép nữa đành thoả thuận.
-Cậu ....được mình biết rồi. Nghe được vậy cô cũng đỡ lo phần nào sau đó nhớ lại chiếc đồng hồ nên đưa cho Khánh Ân rồi nói
-À quên mất cậu đưa cái này cho An Huy cho mình nha nói thằng bé mình tặng nó nhớ nói nó phải dưỡng bệnh thật tốt và còn sau này có duyên mình sẽ gặp lại .Nghe tiếng phi cơ ở ngoài cô cũng nhanh chóng bỏ đi
-Không kịp rồi mình đi đây tạm biệt. Cô chạy ra ngoài không quên quay lại nói rồi khuất bóng biến mất cô bước lên phi cơ rồi nhanh chóng xuất phát máy bay cất cánh cô nhìn xuống thì thầm "tạm biệt "
___________________
Cuối cùng suốt mấy tiếng đồng hồ không chợp mắt cô cũng về tới nơi lưu giữ những kỉ niệm về anh. Bước xuống khỏi máy bay cô đi thẳng xuống khách sạn gần đó.

#Watt :@HngThanh121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng