CHƯƠNG 1: Cuộc đời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi - Trần Nguyễn Thiên Thanh <tên nghe nó tàu nhưng tôi là một con người yêu nước! Ôi đất mẹ thiêng liêng con xin được hôn người!> <Đất mẹ: Thôi cho ta xin(~-~)>.

Tôi là một con người hiền lành trong gia đình ((bởi vì gia đình tôi ai cũng hiền nên tôi không nỡ phá quy tắc đó. Người mẹ giáo viên cấp 1 hiền lành, bố cán bộ cũng công đức vô biên, em trai tôi với cái tên Thi cũng ấm áp.Haizzzz, ngay cả chó nhà tôi cũng hiền không sủa người lạ, mèo thì khỏi phải nói ai đến nó cũng cho bồng))

 Tôi luôn tung hành trên giang hồ và luôn dùng mọi chiêu trò để thực hành với đàn em (nói là đàn em thì cũng là hồi nhỏ thôi bây giờ là chị em, bạn bè cả). Nói chung tôi là cáo đội lốt nai, nói là cáo chứ bọn kia nó bảo tôi giống hổ, báo, sư tử hơn(^-^). Lại nói về chuyện tôi làm sao mà có đàn em, à là thế này...

....Năm tôi 4 tuổi.....

Tại trường mầm non Bé Ngoan trong giờ ăn chiều của học sinh:

<sột sột> Tôi đang ăn mỳ tôm ngon lành thì ụp một phát nguyên cái mặt úp vô tô mì, ui trời phải nói là ho sặc sụa sợi mì hoàn hảo thì thò ra khỏi lỗ mũi gây nên một thảm cảnh.

- HA!HA!HA! xung quanh rộ lên những tràng cười sảng khoái.

Lúc ấy chẳng suy nghĩ gì nữa, cầm nguyên tô mì úp thẳng vào cái mặt cái thằng đang đứng trước mặt. Xung quanh lúc ấy lặng như tờ, mọi đứa bé đều trông chờ vào màn tiếp theo : cấu và chít. Nhưng không thằng đó bỏ đi rất mạnh mẽ.

Vài ngày sau thì có vài đứa đến nhận đại ca, ừ thì cho tụi bây nhận có thêm vài đứa mũi xanh thò lò theo sau chọc làng phá xóm cũng hay. Thế là tôi nhận đàn em, sau này nói chuyện nhiều với chúng mới biết, cái thằng bị tôi úp sọt là con hiệu trưởng trường mẫu giáo vì sợ cô nên không ai dám chống nó cả. Bữa đó nó bị tôi úp mì nghe nói về núp trong nhà khóc hu hu vì tủi. Bọn đàn em hiện nay của tôi nghe nói là từ bên nó chuyển sang hết. Nghe vậy tôi cũng thấy thương thương nó, vài bữa sau tìm nó kết bạn, nó đồng ý ngay, còn luôn mồm nói Quân và Thanh là bạn tốt.

Haizzz! Tôi đã kể chưa nhỉ tôi còn ba đứa bạn rất thân là con Hương, thằng Đăng và Thiên Vũ.

Tôi quen bọn nó cũng tình cờ thôi đứa thì cho tôi kẹo đứa thì đỡ tôi dậy khi tôi trượt cầu trượt bị bổ, đứa thì là con của bạn thân của mẹ tôi.

Cái thời mẫu giáo tôi đã nghịch nhưng càng lớn càng nghịch hơn biểu hiện là lên cấp 1 tôi cầm đầu nhóm chuyên sán chó đập cổng, ghê đến nỗi con chó bác  hàng xóm thấy tôi là cụp đuôi bỏ chạy. À tôi còn thích trêu con nít nữa, tôi thường bắt chúng vào bụi rồi lột quần chúng trêu, đứa nào đứa nấy gặp tôi là mặt xanh mét, núp vào bất cứ đâu có thể. Dần dà không thấy bọn con nít đâu hết thì tôi cũng bỏ trò đó. Còn có lúc ở trường....

 ...Tôi vô tình nhìn thấy một anh lớp 5 (anh này là đại ca trong trường) anh ấy trượt trên lan can rồi nhảy phốc xuống  từ tầng hai với tư thế "bọ hung vĩ đại"<tôi chẳng biết diễn đạt cho lắm>. Lúc ấy ở người con trai đó tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt:

-ÔI! Chói quá! Mai phải bảo mẹ mua kính râm cho đeo mới được!

Bọn kia nó lại nhao nhao cả lên:

- Đại ca, em có thấy chói đâu!

Tôi quát lên :

-Im lặng tau phải như vậy mới được! Câu nói của tôi khiến cho hàng ngàn dấu chấm hỏi bay lờn vờn quanh đầu bọn kia, hết sức mông lung.

Trống ra về điểm, chờ cho lũ con ngoan trò giỏi ra về hết tôi kéo đàn em trèo cầu thang lên tầng 3 xong tôi hùng hồn tuyên bố:

- Tau sẽ cho bọn bây thấy sức mạnh và sự uy nghiêm của một đại ca.

Và sau đó trước bao nhiêu cặp mắt ngây thơ kia tôi anh dũng trượt lan can, trượt ngon lành đến tầng hai thì nhảy xuống "rầm" một phát.

Con Hương là người đầu tiên chạy đến đỡ tôi. Tôi lúc ấy chẳng biết gì nữa, chỉ cảm thấy răng môi lẫn lộn, xung quanh có nhiều sao đang bay vờn vờn, tai ù đặc vì tiếng gọi tiếng khóc tỉ tê:

- Thiên Thanh, hu hu, bà tỉnh dậy đi!

- Đại ca, đại ca chết rồi à? Ai bảo chơi ngu thế!

- Im đi, để đại ca yên nghỉ!

Tôi bực bội mở mắt quát:

- Ụi ây im ết i, au òn ống!( tụi bây im hết đi tau còn sống)

xong thấy giọng mình lạ lạ lại nhìn xuống sàn thấy hai mẩu trắng trắng thì hỏi:

- ứa ào ăn ẹo ao u à ứt ây?( Đứa nào ăn kẹo cao su mà vứt đây)

Chả đứa nào trả lời cả, đứa nào cũng nhìn mình thương xót. Thằng Vũ là người đầu tiên mở miệng:

-Thanh, thấy mát không?

- ó!

Và nó nói tiếp một câu khiến tôi khóc ròng trong vài tuần:

- Răng cửa của mày đó!

Đó là cú sốc rất lớn , phải đến hai tuần tôi mới nguôi đi, haizzzz!

 Sau một lúc tôi luyến tiếc nhìn hai cái răng cửa rồi ra về.

.......... đó là những kí ức thời trẻ trâu còn tôi bây giờ lớn rồi chẳng có đứa nào theo sau gọi đại ca nữa nhưng bạn bè thì rất nhiều. Bây giờ tôi là Thiên Thanh, nữ sinh cấp ba 

và hôm  nay là ngày học đầu tiên của năm học lớp 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro