CHƯƠNG 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


He, he vui quá năm nay tôi học 11 rồi cũng gần đến tuổi 17 nghe nói 17 bẻ gãy sừng trâu, bữa nào đủ tuổi tôi bẻ thử. À, lạc đề!Hôm nay tôi đã cố thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi đến trường dự lễ khai mạc. Ngắm thấy mình đã tươm tất trong gương, tôi lại nổi hứng tự sướng vài câu:

-Uầy, con nhà ai mà đẹp thế này!

- Trời, bố mẹ ai khéo đẻ ra đứa con đẹp như thế này!

- Đẹp quá, kiểu gì cũng là hoa hậu tương lai!

........

Nói chán chê rồi mới chào bố mẹ con đi học (còn sớm mà :))

Và tôi đang ung dung đi trên đường < tôi đi bộ thôi vì nhà gần trường >, nghe chim hót líu lo, trời xanh mây trắng, ôi lãng mạn làm sao. Bỗng có tiếng hét chói tai vang lên< theo tôi thì chỉ có thể là bà ba béo bán bánh bèo thôi>:

-Cướp! Cướp! Bà con ơi cướp! Bắt lấy nó!

Sau đó tôi thấy một thằng cha chạy hùng hục, nhìn thấy nó mệt lắm, kiểu như muốn thè lưỡi ra thở vậy.

-Cướp, cướp!

Thanh âm một lần nữa vang lên đánh thức máu anh hùng rơm trong tôi. Chính xác thằng kia là cướp rồi. Tôi vội vàng đuổi theo thằng cướp, mồm tru tréo:

-Ê cướp! Mày đứng lại cho tao!

Tôi cố gắng hét dù biết thằng cướp có ngu mới đứng lại. Với đầu óc nhanh nhạy sẵn có, tôi dừng lại nhặt một viên đá khá là to lên, phi một phát. Đá lao vun vút như tên lửa rồi bộp một phát.

-Trúng hồng tâm! 10 điểm, yeah!

Tôi hét lên sung sướng đồng thời thằng cướp cũng đứng lại. Lòng tôi thầm tự mãn: "He He chấn thương sọ não rồi chứ gì, chị mày ném chuẩn quá mà". Xong tôi chăm chú nhìn thằng cướp, nó vừa quay lưng lại thì.... Ôi thôi, cướp gì mà đẹp trai thế. Nói thật hệ miễn dịch trai đẹp của tôi có chút lung lay. Nhưng thôi thế này đẹp bình thường chả bằng "ét goát" của tôi. À đúng rồi phải bắt cướp chớ! Nghĩ rồi tôi dần dần chạy lại chỗ thằng cướp, bước chân tôi chậm dần rồi dừng hẳn tôi cách hắn một đoạn khá xa, tôi thấy lạnh run, hai tay cũng da gà da vịt nổi lên. Hắn đang nhìn tôi với ánh mắt giết người trong truyền thuyết, chết rồi lần này đụng phải cướp sộp rồi. Tôi hơi sợ, chuẩn bị lên tiếng thì thằng cướp nó nói trước:

-Cô làm cái quái gì vậy?

Tôi bực mình:

-Thằng kia, đã ăn trộm còn ngoa mồm à!

Thằng trộm nó đáp hồn nhiên:

-Cô nói ai là trộm, cô bị điên à? Tôi đang bắt trộm mà!

Lần này tới lượt tôi ngạc nhiên:

-Thật không, có gì chứng minh không?

Lúc này thì bà Ba chạy đến, hoảng hốt nói:

-Cậu, cậu bắt được cướp chưa?

Thằng trộm à quên thằng bắt trộm nó phán câu xanh rờn:

-Gần bắt được rồi bác ạ, nhưng mà...

Chưa đợi hắn nói hết câu tôi đã co giò bỏ chạy, không phải là tôi không muốn xin lỗi chỉ là tôi nhận ra muộn giờ rồi liền vội chạy đi.

Nam mô a di đà phật, nếu gặp lại tôi sẽ bù đắp cho, nam mô a di đà phật!

(9-9) (~_~) (o_-) .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro