-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do phải quản lý quá nhiều hạng mục mới của tập đoàn nên Minnie đã giao cho Billkin phụ trách toàn bộ buổi triển lãm nên gần đây vì công việc mà hai người thường xuyên gặp nhau. Nhưng mọi thời gian ở cạnh nhau họ thật sự chỉ cùng trao đổi về công việc chứ hoàn toàn không nhắc gì đến vấn đề cá nhân. Billkin nhận ra là cậu đang né tránh anh, đương nhiên anh biết lý do là gì, chính anh cũng nghiêm khắc nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng giờ họ chỉ là bạn và mình phải giữ khoảng cách với cậu nếu không muốn mọi thứ đi sai hướng. Hai người hiện tại ngoài những câu hỏi xã giao thông thường thì gần như không tiếp xúc gì thêm. Dù vậy Billkin vẫn nhận ra gần đây PP có tâm sự, con người này là vậy, dẫu có buồn cái gì thì vẫn đeo trên mặt chiếc mặt nạ vui vẻ để những người xung quanh không phải lo lắng nhưng tiếc rằng anh lại quá hiểu cậu.

PP dạo này thật sự không có tâm trạng để làm gì hết, mỗi ngày cậu đều đấu tranh với việc đi làm, cậu không muốn đi, cậu mệt mỏi và đặc biệt là cậu không muốn phải gặp anh. Kết thúc công việc PP chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm Magie hay Omo ngủ một giấc thật ngon quên đi tất cả. Nhưng đến cả trong giấc mơ cậu cũng nhìn thấy hình ảnh Billkin và Tarn sánh bước bên nhau còn cậu chỉ là kẻ thừa thãi đứng sau lưng chúc phúc cho họ.

Ngày mai buổi triển lãm sẽ bắt đầu mở cửa đón khách, Billkin đã hẹn gặp phía công ty quảng cáo để kiểm tra phản ứng mong đợi của khách hàng cũng như trao đổi thêm về việc đẩy mạnh PR những ngày này, nhưng vì có quá nhiều việc phải giải quyết nên buộc phải xếp lịch hẹn khá trễ. Đến khi bàn bạc xong công việc thì trời cũng đã tối, nhân viên khác đã về hết chỉ còn lại 3 người ở đây. Dù sao giờ lái xe về chắc cả nhà cũng đã ăn cơm xong rồi nên cậu quyết định rủ hai người kia đi ăn tối. Chị Maysa còn có con nhỏ ở nhà nên đành xin phép từ chối vội về trước, vậy là chỉ còn lại hai người làm PP có chút hối hận. Billkin định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại đã vang lên, là Tarn gọi đến, cô dịu dàng hỏi anh:

"Kin đã xong việc chưa?"

"Mình xong rồi, mình đang chuẩn bị đi đây!"

"Ừ vậy hẹn gặp ở nhà hàng nha"

"Ừm..."

Billkin gãi đầu ngại ngùng nói với PP:

"Xin lỗi nhé hôm nay mình lại có hẹn trước mất rồi..."

"Không sao đâu mình về nhà ăn cũng được cậu cứ đi đi" - PP ra hiệu không có vấn đề gì cười đáp lại anh.

Hai người cùng xuống hầm lấy xe, nhìn bóng lưng cô đơn của cậu Billkin có chút không đành lòng liền gọi với lại:

"Hay là... cậu có muốn đi ăn chung với tụi mình không?"

PP lắc đầu trả lời:

"Mau đi đi, hẹn hò đừng để con gái phải chờ đợi, đi chơi vui vẻ nhé!"

Cậu vẫy tay chào tạm biệt Billkin rồi tiêu sái rời đi. Mặc dù trước đó còn tỏ ra bình thường để anh an lòng nhưng đến khi ngồi một mình trong xe rồi PP không giấu nổi sự buồn bã.

PP vốn là đứa trẻ có tính cách hiền hòa, biết suy nghĩ, cư xử đúng mực với tất cả mọi người nên hầu như ai cũng đều yêu quý cậu. Đối với người thân như cha mẹ, chị gái hay bạn trai mình dù được yêu chiều cậu cũng luôn ngoan ngoãn biết điều làm vui lòng họ.

Chỉ riêng với Billkin cậu lại không khống chế được mà thể hiện mặt ích kỷ của mình. Có lẽ vì PP biết anh sẽ bao dung cho mọi điều mình làm, cậu tin dù có thấy được bản ngã trong con người cậu thì anh cũng sẽ không thất vọng hay quay lưng. Nhưng cậu đã quên rằng mỗi người đều sẽ có giới hạn chịu đựng của mình, không ai có thể mãi chạy theo một người mà không mỏi mệt và Billkin cũng vậy. Mối tình giữa hai người kết thúc đã khiến anh chấp nhận tỉnh ngộ, việc tiến tới với người khác cũng là cách anh cho bản thân một cơ hội quên đi cậu.

PP nhận ra mình mới chính là người không bước chân ra được mối quan hệ này. Cậu đã thôi miên bản thân là mình không hề yêu anh nhưng sự thật là do cậu sợ, cậu lo rằng nếu yêu anh rồi kết quả lại bị phản bội như những lần trước đó thì cậu sẽ không thể gượng dậy được nữa. PP là người có tâm hồn nhạy cảm nhưng tận sâu trong con người cậu lại vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt, cậu hết mình vì tình yêu nhưng nếu người đó làm tổn thương cậu thì cậu sẵn sàng rời bỏ mà không một lần nhìn lại. Nhưng với Billkin thì cậu không có tự tin đó, bởi vị trí của anh trong lòng cậu không giống với những người khác.

Cậu hiểu rõ tình yêu là câu hỏi không có lời đáp, ai biết được tương lai sau này thế nào, nếu đến một ngày anh nhận ra cậu không phải người mình cần thì cậu sẽ ra sao. Vậy nên cậu lựa chọn hèn nhát quay lưng với tình yêu của anh, chỉ cần duy trì mối quan hệ nửa vời này thì anh sẽ mãi ở bên cạnh mình. Chỉ là PP không nghĩ đến quyết định ích kỷ của mình chính là nguyên nhân đẩy hai người rời xa nhau. Nếu khi đó cậu tự tin nắm lấy tay anh thì có lẽ giờ người ngồi cạnh anh đã là cậu.

Tiếc thay trên đời này không có "nếu", PP cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cậu và anh giờ đã không còn là "tụi mình" trong một lời nói nữa, cậu không còn là người được ưu tiên nhất trong cuộc đời anh như đã từng. Vị trí phụ lái trên xe anh đã là của một người khác, giọng nói ấm áp quan tâm, sự chiều chuộng chỉ dành cho mình cậu giờ cũng đã chuyển sang cho cô gái ấy... Chỉ cần nghĩ đến thôi lòng cậu đã quặn thắt đau đớn đến không thở nổi.

PP không muốn bản thân có những suy nghĩ xấu xa nhưng cậu không thể kìm chế được cảm giác ghen tị bùng nổ trong đầu. Cậu cảm thấy mọi thứ trong cậu như sụp đổ, ngay cả khi nhìn thấy người yêu cũ phản bội trước mặt cậu cũng không thấy đau khổ như thế này. Cậu hối hận với những gì đã qua nhưng chửi rủa bản thân bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa vì PP biết rằng cậu đã bỏ lỡ người con trai ấy mất rồi. 

---.---

Bữa nay trễ hẹn các bạn thông cảm nhé :)) khổ hôm qua high với các cháu quá tôi không thể ngồi viết nổi mấy cái dòng đau khổ này được xong được thêm quả từ chiều đến giờ dư âm hạnh phúc vẫn còn làm gõ được vài chữ lại thôi :) mà đến lúc lên group thấy mọi người đăng fic rần rần chung vui với 2 đứa mà sự tội lỗi của con chúa lười này trỗi dậy nên ráng ngồi viết bài đăng nè chứ không khéo đến mai cũng chả có chương nào đâu á :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro