-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi triển lãm chính thức mở cửa, những ngày gần đây phản ứng của dư luận khá tốt, thu được một lượng khách đáng kể nên ngày nào Billkin cũng bận đến tối tăm mặt mũi. Đây là sự kiện đầu tiên anh phụ trách nên anh đã cố gắng để mọi thứ diễn ra hoàn hảo nhất. Mỗi ngày đều phải giám sát hoạt động của buổi triển lãm rồi gặp mặt đối tác mệt đến độ trở về nhà anh chỉ vội tắm qua rồi lên giường ngủ quên trời đất.

Mọi hoạt động ở triển lãm dần ổn định hơn sau 1 tuần, việc giải quyết hợp đồng với khách hàng và các bên đối tác được anh Minnie hỗ trợ nên công việc của Billkin cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hôm nay anh cuối cùng cũng có thể về nhà sớm ăn cơm với gia đình, khác với nhiều gia đình có địa vị thường dục con cái một cách nghiêm khắc khác, ba Panut không ngại dành lời khen ngợi và tỏ ra rất tự hào sau khi thấy thành quả đầu của cậu con trai út. Billkin cảm thấy vô cùng biết ơn vì bản thân được sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương, luôn ủng hộ mình như vậy.

Kết thúc bữa ăn Billkin trở lại phòng, anh quyết định hôm nay sẽ dành một buổi tối để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Anh nhắn tin cho Tarn hẹn cuối tuần này sẽ đưa cô ra Chao Phraya để vẽ tranh. Tarn đã rất muốn được đi thăm thú tìm hiểu thêm về văn hóa Thái Lan vì gia đình cô sang Anh từ lúc cô còn nhỏ, nhưng từ khi về nước đến giờ do phải giải quyết nhiều chuyện rồi thêm học việc ở công ty nên anh không có nhiều thời gian dẫn cô đi chơi khiến anh thấy rất có lỗi. Tarn được bạn trai rủ đi hẹn hò thì rất vui vẻ, cô thậm chí còn háo chạy ngay đi chọn váy để mặc làm anh dở khóc dở cười.

Vì tối nay có khá nhiều thời gian rảnh nên Billkin đã vào IG xem gần đây bạn bè mình điều gì mới không, đã lâu rồi cậu không tụ tập với mọi người kể từ sau hôm gặp mặt kia. Lướt một vòng tài khoản của mấy đứa bạn thân anh đã nhận ra 2 năm qua mình đã bỏ qua khá nhiều khoảnh khắc quan trọng ở bên họ, giờ xem lại cũng có chút tiếc nuối. Sau đó bấm vào khung tìm kiếm, chần chừ một hồi Billkin quyết định gõ tên một tài khoản đã từng quen thuộc nhất với mình @pp.krit.

Mấy ngày nay anh đã không gặp cậu, hai người cũng không liên hệ gì với nhau vì công việc cậu phụ trách đều được Maysa thay mặt đem qua cho anh. Nếu cứ tiếp tục thế này thì khi triển lãm kết thúc có thể hai người sẽ chỉ như người dưng không còn mối liên hệ nào, nghĩ đến việc không được gặp cậu nữa Billkin không giấu được sự mất mát trong lòng mình. Đúng lúc vào xem thì thấy tài khoản cậu cập nhật story 5 phút trước nên anh đã bấm coi thử. Đó là một bức hình chụp thành phố đêm từ trên cao cùng một đoạn nhạc bài Can't translate:

"Tại sao một người như anh lại luôn nghĩ về em như thế?

Chỉ một ngày không thấy nhau thôi mà

Tại sao một người như anh lại cứ ưu phiền thế?

Chỉ vì nhìn thấy em

Bên một người khác không phải anh

Chưa từng hiểu rõ

Chưa từng chắc chắn cảm xúc này là gì

Chỉ biết rằng anh không muốn mất em

Chỉ có thể hỏi trái tim mình mà vẫn chưa có được đáp án

Chúng ta đã từng có nhau

Có phải anh đã yêu em từ lâu rồi không?

Anh không biết

Trái tim anh không thể nào giải nghĩa được

Anh chỉ biết trái tim anh thật mềm yếu

Khi đó là chuyện về em

Nó có nghĩa là gì đây?"

(Vietsub: Shmily mình lấy trên youtube nha các bạn)

Billkin cảm thấy lo lắng vì anh biết khúc nhạc đang truyền tải tâm trang thay PP lúc này. Anh muốn nhắn hỏi cậu nhưng không dám vì mối quan hệ dần xa cách giữa hai người. Ngay khi thành công ngăn cản bản thân gửi line cho cậu thì vào IG liền thấy PP cập nhật một ảnh mới là hình một ly rượu không caption. Anh thở dài rồi trở lại line bấm vào ô chat của PP, đắn đo một hồi vẫn hạ quyết tâm nhắn cho cậu:

"Billkin: Cậu có chuyện gì vậy?"

PP nhận được tin nhắn của anh có chút bất ngờ vì hiện tại cũng muộn rồi, công việc cũng đã giải quyết xong hết thì anh còn nhắn cho mình vì việc gì? Cậu chần chừ một lúc cũng reply lại:

"PP: ?"

"Billkin: Thấy ảnh trên IG đoán là cậu có tâm sự nên hỏi thôi..."

"PP: Không có chuyện gì đâu

*icon mặt cười*"

"Billkin: Nếu có gì không thể nói với người khác cậu có thể nói với mình

Giống như trước kia ấy

Đừng giữ trong lòng như vậy sẽ rất khó chịu..."

"PP: Mình thật sự không sao cậu đừng nghĩ nhiều nữa

Mình chỉ muốn dành thời gian để bản thân yên tĩnh chút thôi."

Billkin hiểu rõ PP là người rất sợ cô đơn, cậu ghét nhất cảm giác lạc lõng không có ai người thân, bạn bè bên cạnh nên luôn có thói quen dính người. Vậy nên việc cậu ngồi uống rượu một mình giờ này đồng nghĩa với tâm trạng cậu đang vô cùng không ổn. Billkin có dự cảm bất an liền có chút gấp gáp hỏi:

"Billkin: Cậu đang ở đâu?

Mình đến đón nhé?

Cậu uống rượu cũng không tiện lái xe mà muộn rồi gọi taxi cũng nguy hiểm nữa

*icon mặt mắt rưng rưng*"

Billkin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhưng không nhận được câu trả của cậu. Anh nóng ruột vào xem kĩ lại tấm hình cậu vừa đăng, khung cảnh khá giống Moonbar mà trước đây hai người từng đến cùng nhau nhưng vì đã lâu không đến đó nên Billkin không chắc lắm. Thật may vì ngoại hình nổi bật nên IG của PP cũng khá nổi tiếng, còn có cả fanclub không kém mấy người nổi tiếng, ảnh vừa đăng được một lúc đã rất nhiều người bình luận. Anh kéo đọc comment thấy có vài người cũng bảo rằng đó là Moonbar mới tự tin vào suy đoán của mình. Sau đó anh tiếp tục gửi line cho cậu:

"Billkin: Cậu đang ở Moonbar phải không?

Đợi mình tầm 30 phút giờ mình bắt đầu đi đây!"

"PP: Mình đã bảo là mình muốn ở một mình

Cậu có thể tôn trọng mình một chút được không?"

"Billkin: Cậu có thể ở một mình nhưng không phải lúc này!

Hiểu chứ? Chờ mình ở đó!"

Billkin cầm theo chìa khóa xe nhanh chóng rời khỏi nhà, PP có nhắn thêm vài tin nhưng không thấy Billkin trả lời đoán chừng anh đã đi. Cậu có chút tức giận thầm mắng anh trong đầu nhưng tận sau trong lòng vẫn mong ngóng được gặp anh. Có vài người thấy cậu ngồi một mình đã tiến đến bắt chuyện nhưng PP chỉ lạnh nhạt từ chối, nãy giờ cậu chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa vào chờ "người ấy" xuất hiện. Bỗng một gã ăn mặc bóng bẩy, đầu tóc chải chuốt kĩ càng đứng chắn trước mặt cậu giơ ly rượu ra hiệu làm quen:

"Tôi có thể mời em một ly không?"

"Không! Tôi uống đủ rồi cảm ơn anh"

PP nhíu mày nhìn kẻ đang che mất tầm nhìn của mình, lạnh lùng từ chối nhưng gã không bỏ đi dễ dàng như những người trước đó mà vẫn cười hỏi tiếp:

"Không uống cũng được dù sao tôi cũng chỉ muốn đến làm quen với em. Tôi ngồi đây được không?"

"Xin lỗi chỗ này có người ngồi rồi" - PP có chút khó chịu nhưng cũng không muốn gây chuyện ở đây nên quyết định kiếm cớ lịch sự đuổi tên đó đi.

"Vậy sao? Tôi đã quan sát em cả tối nếu vị trí này mà có người người rồi thì có lẽ người đó phải tới rồi chứ? Còn nếu giờ này người đó chưa xuất hiện thì có lẽ tối nay sẽ không tới đâu? Không cần phải chờ đợi một người khiến em cảm thấy cô đơn như vậy, nếu em không phiền thì tôi sẵn sàng thay thế vị trí ấy bầu bạn với em..."

PP bị chọc đúng chỗ đau khiến tâm trạng bắt đầu đi xuống thái độ cũng dần nóng nảy, đang định đáp trả thì một bóng người từ phía sau hắn cất giọng:

"Xin lỗi tôi đến đón cậu ấy anh có thể tránh ra được không?"

Gã đó thấy Billkin xuất hiện với thái độ không mấy thân thiện cũng chịu khịt mũi luyến tiếc rời đi. Mặc dù trước đó còn đang bực mình nhưng nhìn thấy bộ dạng Billkin khiến PP không thể nhịn được cười. Vì vội đến đây nên anh quên thay đồ vẫn mặc nguyên cây áo phông quần đùi, chân đi dép lào đến đây. Nếu không phải quần áo mặc ở nhà của anh cũng một thân đồ hiệu thì chắc bảo vệ đã chặn anh từ ngoài cửa rồi. PP thấy người này cứ đứng đực ra đấy nhìn cậu không nói năng gì đành thở dài nói:

"Haizz mình đã bảo là không cần phải đến lát mình tự về được mà."

"Uống bao nhiêu rồi?" - Anh hỏi cộc lốc chẳng liên quan đến câu của cậu.

"Không nhiều... vài ly thôi" - nhìn thái độ nghiêm nghị của Billkin khiến cậu thấy có chút sợ.

"Về thôi"

Anh không nói gì thêm mà gọi thanh toán rồi xoay người rời đi trước, PP ngoan ngoãn im lặng lẽo đẽo theo sau. Không hiểu sao cậu có cảm giác như mình đã làm gì có lỗi để bị phát hiện vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro