-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe có phần ngột ngạt khiến PP cảm thấy khá không thoải mái, cậu đành kiếm chuyện để nói đập tan đi sự yên ắng này:

"Sao hôm nay thiếu gia Putthipong lại có thời gian hạ cố đến đón mình vậy? Không phải dạo này cậu bận lắm sao?"

"Công việc cũng tạm ổn rồi không phải tăng ca, tối nay cũng không có lịch hẹn nào cả."

"Vậy... Vậy sao không rủ Tarn đi hẹn hò không sợ cô ấy cô đơn sao?" - Cậu ngập ngừng hỏi.

"Mấy ngày nay bận quá cũng hơi mệt nên tối nay muốn dành một buổi nghỉ ngơi" - Anh dừng một chút rồi nói tiếp - "Lâu không về nước nên Tarn cũng bận đi thăm họ hàng nhưng tụi mình có hẹn nhau chủ nhật gặp nhau rồi..."

"Ừm"

PP thầm cười nhạo bản thân lo chuyện bao đồng nhưng cậu chợt nhận ra nãy giờ Billkin nói chuyện chỉ nhìn thẳng phía trước nhìn đường mà chẳng thèm liếc mắt nhìn mình lấy một lần. Cậu cảm giác tên này lại đang giận dỗi gì rồi, rõ ràng người tâm trạng không tốt vốn là cậu cơ mà không hiểu con gấu này lại làm sao nữa, PP có chút bất mãn hỏi:

"Cậu bị sao vậy?"

"Sao là sao?" - Anh hỏi lại cụt lủn.

"Cái thái độ đó là sao? Nếu khó chịu vì phải đến đón mình thì còn đến đây làm gì giờ lại tỏ ra như vậy là sao?"

Billkin đúng là đang bực mình nên không thèm trả lời cậu mà chỉ tập trung lái xe. Ngay từ lúc đến đây nhìn thấy cậu đang nói chuyện với gã đàn ông kia anh đã cảm thấy khó chịu rồi. Dù không nghe được nội dung cuộc trò chuyện thì anh cũng biết là gã đó đang tán tỉnh cậu. Billkin không biết thái độ của PP với gã thế nào nhưng chẳng phải việc cậu đến đây ngồi một mình, còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ trễ mỏng tang nhìn thấy cả bên trong như đang mời ong gọi bướm đến sao. PP thấy anh lơ đi câu hỏi của mình thì tức giận nói:

"Tự bảo lo lắng cho mình nên đến đây, cũng không phải là mình ép uổng gì cậu, nói không muốn để mình một mình lúc buồn rồi giờ thế này à? Thà không đến còn hơn. Rốt cuộc cậu muốn gì hả Billkin? Muốn chọc mình phải tức chết luôn đúng không?"

Anh thấy dáng vẻ tủi thân của cậu lòng cũng mềm xuống, cậu lúc nào cũng làm những việc anh không thích, rồi qua lại với những kẻ chả ra làm sao thì bảo sao mà anh không lo lắng. Billkin nhẹ giọng quay sang nói:

"Lần sau đừng đến mấy chỗ này một mình nữa, lỡ hôm nay cậu uống say rồi gặp kẻ xấu thì sao?"

"Mình cũng không phải con gái sợ cái gì?!" - PP ngán ngẩm vặn lại.

"Con trai thì sẽ không gặp sở khanh, biến thái à? Thế cái tên nãy cười đùa với cậu đừng bảo là bạn cậu nhé?"

Nghe Billkin mỉa mai làm máu điên trong người PP nổi lên, cậu đảo mắt cười khẩy hỏi:

"Này Putthipong cậu cho rằng cậu là ai? Từ bao giờ cậu nghĩ mình có cái quyền can thiệp vào việc kết bạn của mình vậy?"

Billkin lặng người, anh nhận ra mình đã quên mất bản thân hiện tại đang đứng ở vị trí nào, trái tim chắp vá đã lành lại một lần nữa rách ra rỉ máu khiến lồng ngực anh nhói đau theo từng nhịp đập. Để không gian rơi vào trầm mặc một lúc Billkin mới khổ sở lên tiếng:

"Đúng vậy, mình làm gì còn quyền ấy... À không nói cho chính xác là mình đã bao giờ có cái tư cách ấy đâu. Từ trước đến giờ chỉ có mình chạy theo lo lắng cho cậu thôi chứ cậu nào có để tâm đến mình. Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu, cậu làm gì đấy là việc của cậu từ nay mình sẽ không can thiệp nữa..."

PP không nghĩ lời nói của mình sẽ làm anh tổn thương, cậu cúi đầu hối hận lí nhí nói:

"Ý mình không phải vậy..."

"Mình hiểu rồi PP cậu không cần phải nói nữa đâu, mình sẽ rút kinh nghiệm." - Anh nhanh chóng cắt lời cậu.

Nghe giọng nói lạnh lùng của anh cậu thật sự sợ rằng Billkin sẽ không để ý đến mình nữa nên có chút gấp gáp:

"Không cậu chẳng hiểu gì cả... một chút cũng không hiểu... cậu..." - Chưa kịp nói hết câu thì cậu bắt đầu khóc làm anh trở tay không kịp, cậu nấc lên từng đợt nhưng vẫn cố nói thêm - "Kin hức... đừng... hức... không quan tâm P được không?"

PP cũng cảm thấy một thằng con trai đụng tý là khóc thật đáng xấu hổ, bình thường cậu cũng không có như vậy chỉ là gần đây tinh thần cậu rất nhạy cảm, đặc biệt mỗi lần gặp anh là nước mắt lại thi nhau rơi xuống không ngăn lại được. PP cảm giác số lần mình khóc mấy ngày này còn nhiều hơn số lần trong 2 năm ở Canada cộng lại. Cậu bất lực co người ôm chân ngồi thu lu trên ghế xoay người quay lưng về phía anh cố gắng nuốt những tiếng nấc nghẹn vào trong.

Billkin không biết hôm nay PP có chuyện gì chỉ cảm thấy tinh thần cậu đang vô cùng yếu đuối, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể tan vỡ ra được. Anh quyết định dừng xe bên đường, nắm lấy vai cậu dịu dàng xoay người lại, nhìn con mèo mít ướt trước mặt ôm chân úp mặt vào đầu gối không dám ló mặt lên, anh cười nhẹ dang tay ra nói bằng chất giọng ấm áp:

"Lại đây nào!"

PP chần chừ ngẩng mặt lên, mặt mũi lem nhem ngại ngùng định tránh đi nhưng Billkin đã nhanh hơn kéo cậu về phía mình ôm lấy. Cảm nhận được vòng tay quen thuộc mình đã từng dựa dẫm, PP đang cố nín khóc cuối cùng không nhịn được vỡ òa, cậu dúi mặt vào hõm vai anh khóc rưng rức. Billkin cưng chiều xoa lưng dỗ dành cậu, hồi mới gặp lại anh đã có cảm giác cậu giảm cân nhưng đến khi ôm trong tay như vậy mới thực sự cảm giác được chàng trai của anh sau 2 năm đã gầy đi nhiều đến thế nào.

Một tiếng lí nhí như mèo kêu vang lên từ trong lòng anh, cậu ngập ngừng nói:

"Cậu... có người yêu cũng được... có bạn mới cũng được... không muốn làm bạn thân của mình nữa cũng được... làm người bình thường quen biết thôi cũng được... chỉ cần đừng biến mất lần nữa được không? Mình xin lỗi! Những lời khi nãy mình chỉ là lỡ miệng nói ra thôi chứ không có ý như vậy đâu, cậu đừng tức giận mà không quan tâm mình nữa nhé, mình biết mình vừa ích kỷ còn tham lam nhưng mà... 2 năm qua mình thực sự rất nhớ cậu."

Billkin đau lòng nghe cậu tâm sự cảm thấy hơi bất ngờ, hóa ra cậu cũng có nhớ đến anh, có chút xúc động mắt cũng bắt đầu ướt ướt. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của cậu ngửi hương dừa đã từng quen thuộc, dịu dàng đáp:

"Ừm mình biết rồi"

PP yên tâm thở nhẹ ra, tâm trạng cũng dần bình ổn trở lại, đợi một chút cho hết cơn nấc cậu mới luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, xấu hổ kêu anh trở lại lái xe tiếp còn mình thì quay mặt ra nhìn đường. Billkin biết là cậu cảm thấy ngượng, anh tỏ ra bình thường nói chuyện như không có việc xảy ra vừa rồi:

"Tối nay cậu đã ăn gì chưa?" - Không nhận được câu trả lời của người bên cạnh anh liền nghiêm giọng hỏi - "Đừng bảo là cậu thực sự chưa ăn gì?"

"Mình... có ăn đồ nhắm linh tinh ở bar rồi" - giọng cậu nghẹn như muỗi kêu.

"PP KRIT! Sao cậu có thể vác cái bụng không đi uống rượu được? Có phải cậu thấy sức khỏe mình tốt lắm nên có thể thoải mái hành hạ nó như thế không? Bộ dạ dày cậu không thấy đau xót gì à? Hay cậu định chờ đến ngày nó bục ra rồi mới bắt đầu hối hận?" - Billkin rất nhanh trở về trạng thái lắm mồm cằn nhằn thường ngày.

PP vẫn còn đang có chút nghẹn ngào, bình thường cậu sẽ trả treo lại đấy nhưng hôm nay nghe mấy lời trách móc quan tâm này lại nhận ra là mình đã rất nhớ nó và cảm thấy nó thật đáng yêu. Nhưng cậu biết là cái miệng kia chỉ cần nói thêm một lúc nữa nhất định có khả năng chọc điên cậu thêm lần nữa nên PP quyết định ngoan ngoãn nhẹ nhàng nói:

"Mình biết rồi lần sau mình sẽ không thế nữa!"

Nhận được câu trả lời vừa lòng Billkin cũng không bắt bẻ cậu thêm, anh nhanh chóng dừng lại tại một tiệm hủ tiếu ven đường bắt PP phải xuống ăn. Cậu ngúng nguẩy không chịu nhưng thấy anh nghiêm giọng với thái độ đừng để nói nhiều cũng đành phải nghe theo.

Tối nay Billkin đã ăn rất no ở nhà rồi nhưng anh quá hiểu nếu chỉ gọi một tô cho cậu ăn thì nhất định cái con người khó chiều kia sẽ không chịu nên chỉ đành gọi 2 suất. PP ăn được vài miếng bắt đầu ngồi gẩy sợi nghịch ngợm, Billkin thở dài dỗ cậu:

"Mau ăn đi còn về nào"

"PP no rồi Kin cứ ăn đi" - từ sau chuyện ở trên xe cậu cũng trở lại nói chuyện thân thiết với anh hơn.

"Không được! No cái gì mà no, mình không hiểu hơn 2 năm qua cậu đã sống kiểu gì mà người chỉ còn có mỗi bộ xương vậy? Từ bây giờ cậu phải ăn bù lại, mình sẽ giám sát cậu!"

PP bĩu môi quay mặt đi tỏ ý không thèm ăn thêm, công sức cậu cố gắng giảm cân để được người yêu cũ khen đẹp mà giờ anh nỡ bảo là như bộ xương khiến cậu mất hứng. Billkin chỉ đành dỗ ngon dỗ ngọt cậu ăn từng miếng như dỗ trẻ con, cố gắng lắm mới ăn được nửa tô kết quả dù không hài lòng lắm nhưng anh cũng chịu tha cho cậu.

Sau khi được đưa đến cửa nhà, PP có chút lưu luyến không muốn rời đi nhưng cậu biết hiện giờ hai người chỉ còn là bạn, dù cậu có thích Billkin đến thế nào cũng không thể làm gì vượt quá ranh giới giữa hai người được. Anh đứng nhìn cậu tạm biệt rồi đi vào trong, mãi đến khi thấy đèn tầng ba phòng cậu bật sáng mới yên tâm lái xe đi. PP đứng ở cửa sổ nhìn bóng chiếc Porsche 911 dần khuất bóng, nhìn đồng hồ, nghĩ một lúc rồi quyết định gửi line cho Billkin:

"PP: Về đến nhà nhớ nhắn cho mình nhé"

Anh nhận được tin nhắn của cậu thì trong lòng không giấu được sự vui vẻ reply:

"Billkin: Mình biết rồi

*icon mặt cười nhe răng*"

---.----

Chương dài nhất từ đầu đến giờ luôn mỏi hết cả mắt cả tay luôn ạ :) thực ra mình định chia chương sau nữa nhưng không giải quyết xong thì đọc mất hứng lắm nên mình cố đấm ăn xôi viết cái chương này dài loằng bà ngoằng luôn :)))) bạn nào đọc có thấy mệt thì cũng thông cảm dùm nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro