-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP có chút hối hận vì đồng ý để Billkin quản lý việc ăn ở của mình, có lẽ lâu quá nên cậu quên mất cái con người ấy có thể làm phiền cậu nhiều đến mức nào. Sáng sớm đúng 7h30 cậu tắt chuông báo thức muốn lười biếng nằm cố thêm một chút đã nghe thấy điện thoại báo inh ỏi cuộc gọi đến của anh gọi dậy, sau đấy chờ cho đến khi cậu đánh răng rửa mặt, tắm rửa xong đi ra đã thấy line hiện một loạt thông báo:

"Billkin: Cậu xong chưa?

Sao lâu vậy? Nhanh lên còn kịp ăn sáng chứ!

Bữa sáng rất quan trọng đấy biết không, nên đừng có bỏ bữa

Sáng nay ăn ở nhà hay đến công ty mới ăn?

..."

PP có chút bất lực trả lời:

"PP: Mới sáng ra phát điên cái gì vậy?"

"Billkin: Aw! Bổn thiếu gia đây là đang lo lắng cho cậu mà cậu lại chửi tôi

Cậu nghĩ ai cũng được tôi quan tâm như vậy chắc

Cậu nhìn cậu xem người có chút xíu gió thổi là bay

Thôi không nói nhiều nữa mau đi ăn đi còn đi làm không lại muộn"

"PP: Ờ"

Cậu đáp cụt lủn, miệng thầm chửi ai đó phiền phức nhưng trên môi lại không giấu được nụ cười. Mặc dù mắt vẫn có chút sưng do hôm qua khóc nhiều nhưng ai nhìn vào cũng thấy tâm trạng của cậu rất tốt, xuống nhà ăn sáng còn thơm *chóc* một cái vào má mẹ Sureerat. Mấy ngày qua trông cậu không có tinh thần lúc nào cũng ủ dột khiến mọi người ai nấy đều lo lắng, hôm nay thấy cậu rạng rỡ như vậy cũng làm mọi người vui vẻ theo.

Billkin thật sự rất tận tâm tận lực với công việc làm quản lý cho PP, không chỉ nhắc mỗi bữa sáng mà chỉ cần rảnh lúc nào anh cũng sẽ nhắn hỏi PP đang làm gì, nhắc nhở cậu đừng chỉ mải làm mà thi thoảng phải thư giãn một chút, kêu cậu phải uống nhiều nước,... PP nhìn line của anh gửi đến mà cũng chỉ có thể bất lực cảm thán:

"PP: Bố mẹ tôi còn không càm ràm bằng cậu Billkin ạ!"

Nói vậy nhưng PP vẫn cố gắng trả lời tin nhắn của anh nhiều nhất có thể, thi thoảng cậu biến mất không seen line Billkin sẽ tự động hiểu rằng PP đang bận làm việc nên anh không trách cậu, còn để ý xem nếu lúc đó đã gần giờ ăn trưa anh sẽ đặt đồ ăn hộ cậu. Mặc dù không thể hiện rõ nhưng PP thực sự rất hài lòng với vị quản lý mới này, cậu biết anh rất tốt nhưng sự tinh tế của anh dù bao lâu trôi qua vẫn luôn khiến cậu phải ngạc nhiên và... phiền muộn.

"Cậu cứ đối xử với tôi tốt như vậy rồi bảo tôi phải làm sao đây hả Billkin?"

Cuối tuần rất nhanh đã đến, hôm nay PP tỉnh giấc lúc 11h30, cậu có chút lạ lẫm vì vài ngày qua đều bị Billkin gọi dậy buổi sáng, bấm vào line kiểm tra thì thấy tin nhắn anh gửi từ sáng sớm:

"Billkin: Hôm nay mình bận không để ý được, cậu nhớ ăn uống đầy đủ đấy!"

PP chợt nhớ ra Billkin có nói cuối tuần này sẽ đi hẹn hò với Tarn khiến tâm trạng thoải mái vì được ngủ đủ giấc rất nhanh trùng xuống. Nhưng ngẫm lại bản thân mình đâu có tư cách gì để buồn khiến cậu chỉ biết cười khổ nhìn khung chat trên màn hình. Một lát sau cậu vỗ vỗ lên má xốc lại tinh thần, nghĩ xem bản thân nên làm gì để vui vẻ trở lại và PP rất nhanh quyết định chọn việc mà mình thích nhất... đó là shopping. Đương nhiên cậu sẽ không đi một mình mà rủ thêm 2 đồng đội quen thuộc Pine và Noonie để giải tỏa cùng mình.

Hẹn hò một hồi cuối cùng đến 13h 3 người cũng có mặt được ở Siam, ăn tạm gì đó cho có sức rồi họ bắt đầu công cuộc càn quét các cửa hàng của mình. Noonie miệng thì chửi PP vì đã lôi kéo khiến mình tốn kém như vậy nhưng tay vẫn không ngừng lấy đồ để thử thanh toán. PP cũng không chịu thua nhìn cậu bạn đầy khinh bỉ trả treo không thiếu câu nào khiến Pine ở giữa chỉ biết cười khổ. Cả 3 đi đến đâu là ồn ào đến đấy nhưng nhờ vậy mà PP tạm gác đi nỗi buồn trong lòng mình.

Họ đã quyết định kết thúc việc nuông chiều bản thân bằng việc mỗi người mua cho mình một chiếc nhẫn Cartier đại diện cho tình bạn này. Hoàn thành một ngày mua sắm thành công cũng đến bữa tối, 3 người túi lớn túi nhỏ dắt díu nhau đi ăn tối. Sau một hồi lựa chọn, họ quyết định vào một quán lẩu ngay trong trung tâm thương mại nhưng vừa đi đến cửa liền đụng mặt Billkin và Tarn cũng vào ăn.

Hai bên đều bất ngờ khi gặp nhau tại đây nên sững lại mất mấy giây, PP vẫn còn thấy nụ cười chưa tan trên miệng Tarn, tay hai người vẫn còn đang khoác lên nhau đầy tình cảm thì niềm vui cố gắng níu kéo cả ngày nay cũng biến mất. Billkin thấy PP cũng cảm thấy có chút bối rối dù hiện tại họ chỉ là những người bạn thân bình thường đúng nghĩa nhưng anh hoàn toàn không muốn gặp cậu trong hoàn cảnh này.

Noonie là người đầu tiên phản ứng lại, cậu chàng tươi cười hỏi thăm người bạn đã lâu không gặp. Noonie ban đầu là bạn thân với PP nhưng sau khi chơi cùng với Billkin hai người cũng dần trở nên thân thiết, tâm sự trò chuyện với nhau thường xuyên. Chào hỏi một hồi Noonie bắt đầu trách móc anh bỏ bê bạn bè, về nước cũng không thèm nói một câu khiến Billkin chỉ có thể gãi đầu cười khổ. Nhưng Tarn rất nhanh đã hoàn thành vai trò của một nàng bạn gái lý tưởng, cô đề nghị mọi người cùng ăn chung để có thể trò chuyện thêm và Billkin sẽ mời bữa này coi như xin lỗi. PP đương nhiên không muốn vậy, cậu nhanh chóng khước từ nhưng Tarn đã rất nhiệt tình khiến họ không còn cách nào khác đành phải thuận theo ý cô.

Cặp Billkin ngồi 1 bên và 3 người họ ngồi một bên, PP và Billkin ngồi đối diện nhau. Bữa ăn bắt đầu khá tốt, chủ yếu đều là 2 kẻ lắm mồm Billkin và Noonie thi nhau nói, Tarn ngồi nghe chuyện cũ của người yêu mình cũng rất vui vẻ. Cô vẫn biết anh là một chàng trai vui tính nhưng vì ngành học và thời gian khác nhau nên không mấy khi được nhìn Billkin ngày thường bên bạn bè. Cô nhận ra những lúc ấy anh đặc biệt sôi nổi, rạng rỡ khiến cô không thể rời mắt khỏi anh.

PP sao có thể không nhìn thấy tình yêu đang tràn ra từ đáy mắt của Tarn dành cho Billkin cơ chứ. Còn anh dù có nói chuyện không ngừng thì vẫn không quên nhiệm vụ của một người bạn trai quan tâm gắp đồ ăn cho cô, cậu cảm thấy mình không cần phải ăn cũng no bụng vì cơm chó của họ rồi. Bỗng Noonie hỏi hai người trước mặt:

"Hôm nay hai người cũng đi shopping mà sao bọn tôi không gặp nhỉ, chiều nay tôi với 2 đứa này đã lượn hết tất cả các cửa hàng trong cái Siam này đấy."

"Không tụi mình cũng vừa đến đây thôi, mai bố mẹ Billkin mời mình qua ăn tối nên mình muốn mua một món quà đến cho phải phép" - Tarn nhẹ nhàng đáp lại.

"Aw! Đã về ra mắt chuẩn bị cưới rồi hả?"

Noonie không ngăn được cái miệng nhanh nhảu hỏi, Billkin vội vàng xua tay đính chính:

"Không phải! Gia đình Tarn rất thân với nhà tao, cô ấy đã đi ăn cùng nhà tao nhiều lần ở Anh rồi, chỉ là đây là lần đầu cô ấy về nước đến nhà nên mới muốn mua quà tặng thôi. Tụi mày đừng nghĩ linh tinh!"

Miệng anh dù nói với nhiều người nhưng tầm mắt lại chỉ nhìn về phía của *ai đó*. Tarn nhìn anh lòng có chút hụt hẫng nhưng vẫn phối hợp gật đầu. Noonie cũng tinh ý không hỏi gì thêm mà chỉ bĩu môi nói chuyện tiếp một cách hài hước để mọi người đỡ ngại ngùng:

"Đúng vậy chúng ta còn trẻ mà vội gì chứ, tao còn chưa muốn nhìn thấy các bạn bế con đâu. Ai như 2 đứa này chiều nay vào Cartier mua nhẫn đi ngồi thủ thỉ với nhân viên ở đó là ai mà nói muốn cầu hôn em thì bảo người đó là em thích kiểu này, kiểu này... Trộ ôi có ai rước đâu mà, đúng là không biết ngại..."

"Ê con quễ! Sao mày biết chị đây không ai rước mà dám chê tao hả?" - Pine đanh đá làm bộ muốn túm tóc Noonie làm cả bàn bật cười.

PP tối nay ngoan ngoãn đến lạ, ai hỏi gì đáp nấy, dẫu có nghe Billkin giải thích thì vẫn hoàn toàn không có tâm trạng, không như buổi chiều sẵn sàng đại chiến với Noonie trong shop quần áo, giờ cậu chỉ ngồi im lặng một chỗ gẩy mấy cọng rau trong bát cũng không có ý định ăn.

Billkin dù không thể hiện ra nhưng vẫn luôn đặt mọi hành động của cậu trong mắt. Anh nhìn đồng hồ thấy họ ngồi ăn cũng đã hơn tiếng rồi, nếu cứ thế này tối nay cậu sẽ chẳng ăn được gì mà về mất. Billkin tỏ ra hòa giải Noonie với Pine đang chành chọe nhau, ngồi bóc vỏ mấy con tôm đặt vào bát mỗi người cười nói:

"Mọi người mau ăn đi còn nhiều đồ ăn lắm" - rồi nhìn PP nói - "Cậu cũng ăn đi cậu chưa ăn gì đâu đấy"

"Ừm" - cậu thấy anh nhìn nên cũng miễn cưỡng ăn nhưng rồi lại hạ đũa xuống.

Billkin thấy vậy vội vàng hỏi:

"Sao vậy không hợp khẩu vị à?"

PP biết anh lo lắng cho mình nhưng ngại những người còn lại ở đây cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể cười đáp lại:

"Đi cả chiều chân tay nhức mỏi hết rồi không còn hứng ăn nữa với cả dạo này ăn nhiều lại béo lên rồi nên bữa tối sẽ không ăn nhiều."

"Béo đâu mà béo?" - Billkin nhíu mày không vừa ý hỏi.

"Đúng vậy mày béo chỗ nào mà kêu béo?" - Noonie nhìn thằng bạn người như con cá mắm ngồi cạnh mình rồi lại nhìn mình nghiến răng hỏi tiếp.

PP nhìn 2 kẻ trước mặt mệt mỏi đảo mắt chán nản, cậu giơ tay lên kiếm bừa một lý do cho bọn họ:

"Đây nè tay dạo này to lên nè"

"Ôi đâu có to đâu?" - Billkin vẫn không chịu buông tha, như sợ cậu không tin anh còn chắc nịch - "Thật đấy không hề to... Mà to hay nhỏ thì quan trọng gì, cũng đều là con người cả, đâu có ai chê bai cậu đâu. Nào mau ăn đi, nếu không thích mấy món này thì tôi sẽ gọi thêm cái khác cho, không phải cậu thích ăn thử nhiều món sao!"

"Gọi ra ăn một mình không hết rồi ai ăn?" - PP mắt thì lườm miệng thì bắt bẻ.

"Tôi ăn!" - Billkin rất thản nhiên trả lời.

PP cũng biết hai người cứ ở cạnh nhau là tranh cãi vớ vẩn như trẻ con, khổ nỗi nói chuyện với tên thiếu đánh này mấy câu y rằng cậu không thể nhịn được dù sau đó vẫn phải chịu thua vì anh quá dai dẳng. Nhưng cũng chính là anh luôn là người duy nhất xoa dịu được tâm trạng của cậu, khiến cậu quên đi những chuyện buồn bực trong đầu.

Pine lén lút đá chân Noonie liếc mắt ám chỉ tình huống diễn ra trên bàn ăn. Dù họ có là loại thần kinh thô đến thế nào cũng không thể không thấy không khí bất thường quanh đây được. Nhìn 2 đứa bạn của mình vẫn còn đang mải cãi cọ coi những người còn lại như không khí, rồi nhìn sang bạn gái Billkin cũng đang hướng về phía họ với ánh mắt phức tạp. Pine và Noonie cảm thấy quả thực miếng ăn miễn phí của thiếu gia nhà Assaratanakul đúng là khó mà nuốt trôi.

---.---

Mình cũng không ngờ là có nhiều người chờ đợi cái fic ghẻ này của mình như vậy huhu xin cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro