-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin thấy Noonie bắt máy thì ngập ngừng hỏi cậu:

"Mày... có phải hôm nay PP không khỏe không?"

Noonie không ngờ lí do anh gọi điện cho mình đêm hôm thế này lại là vì lo cho sức khỏe của thằng bạn thân. Cậu chàng cảm thấy thật sự đau đầu với cặp đôi thích tự ngược này, bực bội trả lời:

"Mày lo cho nó thì tự đi mà hỏi nó ấy!"

"Tao có hỏi rồi mà cậu ấy chỉ bảo mệt rồi tắt máy đi ngủ luôn, tao lo nên mới gọi hỏi mày xem lúc nãy PP có bảo bị sao không thôi."

"Nó chẳng bị sao cả... Nhưng chúng mày bị sao vậy, mối quan hệ giữa 2 đứa mày giờ là gì?" - Noonie không nhịn nổi hỏi điều mình thắc mắc.

"Thì là bạn... còn có thể là gì chứ" - Billkin cười khổ trả lời.

Noonie chán nản đặt liên tục các câu hỏi:

"Bạn? Có bạn nào quan tâm nhau kiểu chúng mày hả? Tarn có không ăn cũng không thấy mày sốt ruột lo lắng như vậy. Mày có biết tối nay mày nhìn nó còn nhiều hơn cả nhìn bạn gái mày không Billkin. Có phải mày vẫn chưa quên được PP không?" - thấy anh im lặng thay cho câu trả lời Noonie mệt mỏi - "Vậy sao ban đầu mày lại đến với Tarn?"

"Vì... tao cảm thấy cô ấy rất giống tao, cô ấy có mục tiêu, có ước mơ rõ ràng và cố gắng theo đuổi nó hết mình. Ngay cả cách cô ấy theo đuổi tao như khiến tao nhìn thấy tao đã từng chạy theo sau PP như thế nào. Tao biết tao vẫn chưa hết tình cảm với PP nên cũng đã cố từ chối, nhưng sự kiên trì của cô ấy khiến tao muốn thử cho bản thân mình một cơ hội để mở lòng với người khác. Tao thật sự nghĩ quen Tarn một cách nghiêm túc, tao nghĩ rằng mình đã ổn hơn khi ở bên cô ấy, đã có thể dần quên cậu ấy. Tao cũng thấy mình khốn nạn khi đối với Tarn như vậy, chỉ là ...đến khi gặp lại tao mới biết là tao vẫn yêu PP như vậy. Mày không hiểu đâu, chỉ cần gặp cậu ấy trái tim tao sẽ không nghe lời mà đập mạnh như muốn vỡ ra, biết là ở bên cậu ấy sẽ chỉ nhận về đau đớn nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể kiểm soát... Tao biết giờ PP đang cô đơn mới cần đến tao, một khi người cậu ấy cần xuất hiện thì tao sẽ lại bị vứt bỏ như 2 năm trước... Dù vậy thì tao vẫn hèn mọn vui vẻ khi thấy được ở bên cậu ấy. Tao phải làm sao đây Noonie???"

Billkin càng nói giọng càng nghẹn lại, anh thực sự hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. Noonie cũng không nỡ to tiếng trách mắng anh thêm. Cậu ta biết tình yêu của Billkin dành cho PP sâu đậm đến thế nào, nếu dễ vứt bỏ như vậy anh đã không trải qua nhiều tổn thương đến thế. Noonie cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể khuyên nhủ:

"Với tư cách là bạn tao chỉ mong mày hãy nghĩ cho bản thân mình một lần, sao cũng được, Tarn và PP ai mới là người đem lại hạnh phúc cho mày? Billkin! Mày có quyền được ích kỉ vì cuộc đời mình mà... Đừng quan tâm đến người khác nữa chỉ cần biết bản thân mình muốn gì thôi..."

Sau cuộc trò chuyện với Noonie, Billkin đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu là anh của 2 năm trước sẽ không ngại ngần vứt bỏ liêm sỉ của một thằng con trai mà chờ PP ban phát tình yêu cho mình. Nhưng giờ anh đã trưởng thành, đã biết phân biệt nặng nhẹ, thiệt hơn cho mình rồi. Dù trái tim anh hướng về PP nhưng lý trí nhắc nhở hiện tại Tarn mới là người anh phải ở bên cạnh. Người sẽ đem lại hạnh phúc thực sự cho anh như lời Noonie nói liệu là ai? Billkin nằm nhìn lên trần nhà với trăm ngàn thứ chạy trong đầu mãi đến khi trời gần sáng mới nặng nề vào giấc.

Từ lần cuối Billkin gửi line cho PP đã 1 tuần trôi qua, anh lại lần nữa biến mất khiến cuộc sống của cậu dường như lại trở về êm đềm như hồi anh chưa về nước. Mỗi ngày cậu đều trải qua một cách vui vẻ trước mặt mọi người nhưng khi màn đêm hạ xuống có Chúa mới biết cậu nằm một mình co ro trong sự đau khổ tột cùng như thế nào. Dù tỏ ra bình thường như vậy nhưng vì tâm trạng không tốt nên cân nặng cũng bị ảnh hưởng, cậu ngày càng gầy đi rõ rệt khiến mọi người đều lo lắng. Chỉ có bản thân cậu coi như không có chuyện gì, ai nói gì thì cậu sẽ đùa rằng mình giảm cân cho đẹp khiến ai nấy nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Celine là hãng thời trang yêu thích của PP, hôm vừa rồi cậu có ưng một chiếc áo trong BST mới của hãng, không cần suy nghĩ nhiều cậu liền chạy thẳng ra store với suy nghĩ rước em nó về không ngờ nhân viên lại thông báo hiện chiếc áo đó không có sẵn ở Thái Lan, phải chờ chuyển từ nước ngoài về. Hôm nay nhận được cuộc gọi từ cửa hàng báo hàng đã về nên tan làm PP đã qua đó lấy đồ, trong lúc đứng chờ thanh toán không ngờ cậu lại bắt gặp một người mà cậu không hề muốn gặp ở đây. Tarn cũng rất ngạc nhiên khi đụng mặt PP, hai người có vẻ khá có duyên với nhau, chỉ là duyên phận này vốn không phải chuyện vui vẻ gì. Tarn là cô gái nhìn bề ngoài thì nhỏ bé cần được che chở nhưng thực chất rất có cá tính và có biết giữa mình và PP có vấn đề cần giải quyết với nhau.

Việc Tarn chủ động muốn nói chuyện riêng với mình khiến PP có chút bối rối nhưng cậu hiểu cậu không thể trốn tránh mãi được. Hai người vào starbuck cạnh đó chọn một góc yên tĩnh thích hợp để nói chuyện, Tarn rất nhanh vào vấn đề chính:

"Cậu là người thông minh mình nghĩ cậu cũng hiểu tại sao mình muốn nói chuyện riêng với cậu nhỉ?" - nhìn thấy PP gật đầu cô nói tiếp - "Billkin đã nói cho mình biết mối quan hệ giữa hay người trước đây rồi!"

"Cậu ấy kể với cậu sao?" - cậu ngạc nhiên nhìn cô.

"Đúng vậy, ngay khi đưa cậu về hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh ấy nói không muốn có gì giấu giếm trong mối quan hệ của tụi mình..."

PP im lặng gật đầu, cậu hiểu Billkin luôn là một người yêu đáng tin cậy như vậy, anh sẽ không để người kia phải chịu cảm giác buồn bã đau khổ không đáng có. PP dù trong lòng đang rỉ máu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường cười nói:

"Vậy cậu cũng biết đấy bọn mình đã kết thúc rồi, cậu mới là hiện tại của cậu ấy nên đừng lo lắng những chuyện không đâu."

"Cậu... Cậu thật sự không có tình cảm với anh ấy? Xin lỗi vì đã tò mò chuyện riêng tư nhưng mình cũng đã nghe kể sơ sơ về hai người, mình thật sự không tin nổi có người lại có thể lạnh lùng trước tình yêu của Billkin như vậy..."

Tarn thở nhẹ an tâm khi nghe lời khẳng định của PP nhưng không giấu nổi sự thắc mắc của mình ngại ngùng nhìn cậu, PP chỉ cười nhẹ hỏi cô:

"Cậu rất thích cậu ấy nhỉ?"

"Mình yêu anh ấy, từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến bây giờ... Có thể là hơi trơ trẽn khi đề nghị nói chuyện như thế này với cậu, chỉ là sau khi nhìn hai người ở cạnh nhau mình thật sự rất bất an, mình chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi, hy vọng cậu có thể hiểu cho mình."

PP nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt trong sáng ấy rồi nghĩ lại bản thân mình đã hèn nhát né tránh tình cảm của mình như nào liền cảm thấy có chút hâm mộ người con gái trước mặt. Nếu cậu cũng dũng cảm đáp lại Billkin thì có lẽ giờ cậu đã có được hạnh phúc như mình hằng mơ ước, nhưng đó chỉ là "nếu"... Mà cuộc đời này thì không có "nếu"... Vậy nên mọi thứ của hai người chỉ còn trong hồi ức.

---.--- 

À xin thưa là em đã nghĩ ra được đoạn kết rồi ạ :) ai mà chịu đọc mấy dòng lảm nhảm của mình chắc cũng biết là cái truyện này mình viết chơi định bụng để mấy hôm đăng xong bỏ, viết toàn kiểu ngày hôm trước đăng bài hôm sau còn nhớ nội dung nó là gì nên cố nặn chữ ra viết tiếp nên là ban đầu nó chả có cái dàn ý qué gì cả, có chương quên xừ cả đoạn đầu có cái gì phải lội lại đọc (mà mình ghét nhất đọc lại thứ mình đã viết vì đọc xog thấy mình thật ngungok) :) ncl không biết diễn biến sẽ ntn kết thúc phải ra sao luôn :))) Nhưng sau 2 ngày lười biếng suy nghĩ cuối cùng cũng rơi lệ mà mở  não ra rồi :)) dù không biết có bị đầu voi đuôi chuột không nhưng cũng mong mọi người sẽ theo dõi đến cùng ạ. Xin chân thành cảm ơn :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro