-18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin đã nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện với Noonie, anh biết điều mà bạn mình nói là đúng và đó là lý do anh quyết định ngừng liên lạc với PP. Từ khi biết cậu đến giờ đã 7 năm rồi, thời gian ấy trải qua đủ loại cảm xúc trong đời cũng khiến Billkin hiểu ra anh cũng có khát khao hạnh phúc mãnh liệt đến thế nào. Nhưng tình yêu không phải là thứ có thể cưỡng cầu, không phải anh cứ yêu thì sẽ được đáp lại, một khi đã miễn cưỡng thì nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại, người có thể đem lại hạnh phúc cho anh là Tarn và anh phải trân trọng cô ấy.

Những ngày qua Billkin đã cố gắng dùng hết thời gian rảnh của mình ở bên cạnh bạn gái và Tarn cảm thấy như mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cô không kể cho Billkin về cuộc gặp gỡ giữa mình và PP dù đã nhận được sự khẳng định của cậu nhưng sự nhạy cảm của phụ nữ khiến cô vẫn cảm thấy lo lắng. Vì vậy cô quyết định để mọi thứ trôi qua và chìm đắm trong sự ngọt ngào với bạn trai mình.

Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi qua, Billkin nhận ra thứ 6 tuần này là sinh nhật PP. Có lẽ là do thói quen nên 7 năm qua cứ đến gần ngày sinh nhật cậu anh sẽ kiểm tra xem vào hôm nào. Billkin biết rõ ngày này PP chắc chắn sẽ rất bận rộn bên gia đình và bạn bè. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tặng quà sinh nhật cho cậu không, 2 năm vừa rồi xa nhau không nhắc nhưng giờ họ ở cùng chung một thành phố nếu coi như không có gì thì thật chẳng ra sao. Billkin đắn đo một hồi cuối cùng quyết định sẽ nhờ Noonie tặng thay mình.

Billkin đã chọn một chiếc vòng Chanel làm quà tặng sinh nhật PP vì anh biết cậu thường thích đeo nhiều phụ kiện. Mặc dù bận rộn nhưng tối thứ 5 anh vẫn cố gắng qua tìm Noonie để gửi quà, cậu chàng nhìn món quà trên tay cùng dòng thiệp ghi nắn nót dòng chữ Happy Birthday PP trên tay chỉ biết thở dài hỏi:

"Mày chắc chưa? Mày thật sự muốn để tao đưa cho nó thay mày hả?"

"Ờ hỏi nhiều quá đi! Chẳng phải chính mày nhắc nhở tao giữ khoảng cách với nó sao?"

"Ý tao là giữ khoảng cách trong chuyện tình cảm chứ tao không muốn chúng mày cạch mặt nhau!"

Noonie cảm thấy bản thân như mình đã làm ra chuyện gì sai trái vậy, cậu chàng nhìn Billkin với gương mặt đáng thương hề hề khiến anh chỉ biết an ủi lại:

"Tao hiểu! Vấn đề là tao không muốn muốn gặp cậu ấy để bản thân lại xao động thôi. Những gì mày nói là đúng, tao cần phải ích kỷ vì bản thân mình, tao không muốn chịu tổn thương lần nữa, chờ đến lúc tao cảm thấy bình thường trước mặt PP thì tự khắc mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi. Đây là vấn đề cảm xúc của cá nhân tao thôi chứ không phải do mày mà tao không gặp PP đâu nên đừng suy nghĩ nhiều."

Noonie biết tình cảm là chuyện khó giải thích, cũng không biết khuyên nhủ thêm gì hơn chỉ đành nặng nề nhìn anh tiêu sái rời đi.

Hôm nay là sinh nhật PP, từ sáng sớm cậu đã đón sinh nhật cùng người thân, đến công ty lại nhận được nhận muôn vàn lời chúc của đồng nghiệp. Tối nay tan làm cha mẹ cậu cũng đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng cậu thích để tổ chức sinh nhật, sau đó thì PP có hẹn với hội bạn thân của mình ở Nadaobar, cả lũ quyết chơi bời hết mình đến đêm. Đã lâu rồi PP mới cảm thấy vui như vậy, hôm nay cậu đã nhận được rất nhiều lời yêu thương cùng những món quà từ mọi người khiến ngày sinh nhật trôi qua gần như trọn vẹn với cậu. Thứ còn thiếu duy nhất có lẽ chỉ là một lời chúc từ *người ấy*.

PP nhìn đồng hồ lần thứ bao nhiêu không rõ nữa, vì uống rất nhiều nên dù tửu lượng tốt thì giờ đầu óc cậu cũng đã có chút lâng lâng. 5 phút nữa là đến 12h, ngày sinh nhật của cậu sắp trôi qua nhưng PP vẫn chưa nhận được 1 cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Billkin. Cậu biết thật đáng xấu hổ khi mong đợi nó nhưng tâm trí không thể ngừng nghĩ đến được. Bỗng Noonie đi đến với một túi quà bỏ cho cậu một câu rồi lại xông vào đám đông đang nhảy nhót điên cuồng dưới kia:

"Billkin gửi mày"

Vậy là lại một sinh nhật nữa của cậu không có anh kề bên, có thể mãi mãi cũng sẽ không có nữa, PP buồn bã uống không ngừng. Cậu muốn khiến bản thân say để quên hết mọi thứ nhưng thật kì lạ là càng uống lại càng tỉnh táo đến bực bội. Hội bạn thân đang bận quay cuồng trong điệu nhạc để lại cậu một mình ngồi đây, chợt một người đàn ông từ đâu tiến đến bắt chuyện làm quen với cậu. Nếu là bình thường PP sẽ không có suy nghĩ đi kết bạn ở những nơi như thế này vì mục đích của những mối quan hệ này thường chả ra sao. Nhưng hiện tại tâm trạng cậu đang không tốt nên cũng không tỏ ra bài xích khi có người lạ lại gần. Hai người ở trong bar gào thét vui vẻ nói chuyện một hồi, PP nhận thấy đám bạn mình đã say ngất ngưởng gần hết nên quyết định chào tạm biệt xin phép đi trước, không ngờ anh ta lại rất ga lăng muốn đưa cậu về. Ngồi nói chuyện một hồi PP cảm thấy người này cũng không xấu nên cũng thản nhiên đồng ý. Sau khi gọi taxi cho từng đứa đến khi PP về đến cổng nhà cũng đã hơn 1h sáng. Người đàn ông kia trước khi chào tạm biệt đã rất thẳng thắn nói muốn theo đuổi cậu. PP kì thực cũng không suy nghĩ nhiều, anh ta không phải người đầu tiên có ý định đó với cậu chỉ có điều hiện tại cậu đã quá mệt mỏi vì vấn đề tình cảm nên chưa muốn bắt đầu với ai cả.

Đang suy nghĩ xem nên lựa lời từ chối như thế nào thì bỗng mắt cậu nhìn lia qua phải liền thấy một chiếc Porsche trắng quen thuộc đang đậu phía góc đường gần đó. Tim PP hẫng mất một nhịp nhưng cậu như nghĩ ra điều gì sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Vốn định từ chối lời tỏ tình của người kia cậu lại thay đổi đồng ý để anh ta theo đuổi một cách khó hiểu rồi chủ động tiến đến ôm tạm biệt khiến anh ta ngạc nhiên cùng vui sướng không thốt nên lời. PP đi vào người đàn ông kia cũng nhanh chóng lái xe rời đi chỉ còn chiếc Porsche trắng cô độc đỗ ở đó.

Billkin đã cố làm lơ như không quan tâm đến nhưng đến khi lướt một vòng IG xem bạn bè cập nhật ảnh sinh nhật PP thì ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đến đây. Dù biết rõ hôm nay cậu nhất định sẽ về muộn nhưng anh vẫn nguyện ý ngồi chờ chỉ để nhìn cậu một cái rồi về. Ấy vậy mà kết quả của 2 tiếng chờ đợi chỉ để đổi lại việc chứng kiến cậu tình tứ với một người đàn ông lạ mặt. Billkin thầm cười nhạo sự mù quáng của bản thân mình, trong lòng quá nặng nề nên anh đã không rời đi ngay sau đó mà quyết định xuống xe hút thuốc.

Billkin không phải dạng nghiện thuốc lá, chỉ đôi lúc cảm thấy quá mệt mỏi anh mới làm một điếu và anh phải công nhận là nicotin thật sự có tác dụng giải tỏa tâm trạng rất tốt. Chỉ có điều Billkin mới ngậm được điếu thuốc trên miệng, còn chưa kịp châm lửa thì đã nghe thấy tiếng bước chân, không cần phải quay lại anh cũng biết người đi đến là ai.

"Muộn rồi cậu còn đến đây làm gì?"

Billkin bỏ điếu thuốc xuống rồi từ từ xoay lại đối mặt với người con trai mà anh ngày đêm nhung nhớ. PP nhíu mày tỏ ra không hài lòng nhìn điếu thuốc trên tay anh, giọng cậu đầy khó chịu nói:

"Mình không biết là cậu biết hút thuốc đấy?"

"Mới biết hút từ trước khi đi du học, tính ra cũng tầm hơn 2 năm thôi. Mình cũng không hay hút nên không nhiều người biết."

PP biết rõ khoảng thời gian đó là khi hai người chia tay và cậu bỏ sang Canada với Q, rốt cuộc Billkin đã phải đau đớn thế nào thì mới tìm đến thứ này để xoa dịu bản thân cơ chứ. Cậu bỗng trầm mặc không nói thêm điều gì, Billkin thấy cũng im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng:

"À mình đến để chúc mừng sinh nhật, mặc dù qua ngày mới mất rồi nhưng vẫn chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, quà mình đã gửi Noonie đưa cậu rồi đấy"

"Ừm, cảm ơn... Vậy cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì mình vào trong trước đây giờ cũng muộn rồi cậu nên về sớm đi."-PP trả lời một cách thờ ơ tỏ ý đuổi người. Billkin ngập ngừng một chút rồi cũng nói:

"Người vừa đưa cậu về... Anh ta là bạn trai mới của cậu sao?"

"Có thể... Mặc dù vừa quen biết không lâu nhưng mình thấy tụi mình khá hợp nên đang có ý định tìm hiểu, nếu thành đôi nhất định sẽ báo lại với cậu."

"Vừa mới quen sao?"

"Đúng vậy! Khoảng vài tiếng ở bar."

Billkin thấy cậu trả lời một cách thản nhiên như vậy thì một cỗ lửa giận nổi lên trong lòng. Anh biết cậu là người sống thiên về cảm xúc, việc dễ dàng có sự rung cảm với một đối tượng nào đấy là điều dễ hiểu nhưng địa điểm nơi họ gặp nhau lại là tại bar - một nơi hỗn tạp đủ thể loại người với những mối quan hệ không nghiêm túc. Cho dù PP có không lựa chọn anh thì anh cũng muốn cậu gặp được một người tốt để không phải chịu tổn thương lần nữa, nhưng cậu lại chẳng bao giờ biết trân trọng bản thân khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận.

"PP cậu chỉ mới gặp anh ta có vài tiếng trong bar đã dám để anh ta đưa về, cậu biết gì về người đó, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi làm ơn có thể biết suy nghĩ một chút được không? Tại sao cậu luôn làm người khác phải lo lắng cho mình vậy?"

"Billkin cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đấy cũng là việc của mình, không cần cậu phải lo lắng. Mình còn lớn hơn cậu 1 tuổi đấy, ngày hôm nay nếu có gì thật thì cũng là mình đã cho phép từ khi bước chân lên xe của anh ta rồi chứ chẳng có sự ép buộc nào ở đây cả. Đều là người lớn cả rồi, thiếu thốn thì tìm đến nhau, cảm thấy bước tiếp được thì tiếp không thì vui vẻ một đêm rồi thôi có gì quan trọng đâu. Cậu đừng thể hiện như cậu là bố mẹ mình kiểu đấy nữa không ai mượn đâu, cậu làm vậy chỉ khiến người khác mệt mỏi, chán ghét thôi!"

"Hóa ra cậu suy nghĩ như vậy"

Trong khi anh dành đến gần ⅓ cuộc đời chỉ để yêu điên cuồng một người là cậu thì những lời cậu vừa nói ra như một nhát dao đâm một nhát chí mạng vào tim anh. Billkin không thể giấu được ánh mắt thất vọng tột cùng nhìn PP, cố gắng bình tĩnh gằn giọng nói tiếp từng câu:

"Cậu thử nhìn lại xem rốt cuộc là tôi lo lắng dư thừa hay mỗi mối quan hệ của cậu đều kết thúc trong nước mắt và lừa dối? Tôi biết cậu chả thích gì tôi nên chưa từng cưỡng ép cậu, chỉ cần cậu kiếm một người tốt để ở bên tôi cũng có thể yên lòng buông bỏ rồi. Nhưng tại sao mắt nhìn người của cậu lại kém như vậy hả PP, cậu không thể chọn một gã tử tế mà yêu sao?... Tôi công nhận là tôi đã luôn ngu ngốc chạy theo chờ đợi cậu ban phát tình yêu như một con cún, mỗi lần thấy cậu chia tay lại không biết xấu hổ mà hy vọng. Cho đến tận bây giờ sau những gì nhận lại tôi thực sự chán ghét bản thân mình vì vẫn không thể ngừng yêu cậu. Tối nay tôi đã phải đấu tranh với cảm giác tội lỗi với người yêu mình khi đến đây tìm cậu chỉ vì quá nhớ, hèn hạ kiếm một cái cớ chúc mừng sinh nhật để được nhìn cậu một lần. Nhưng cuối cùng mọi thứ tôi có chỉ là thất vọng cùng tổn thương. Tôi mệt mỏi rồi PP ạ... Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Không để cậu nói thêm câu nào anh lập tức quay người bỏ đi, PP còn đang đơ người sau khi nghe anh nói xong đến lúc tỉnh ra muốn vươn tay giữ anh lại đã muộn mất rồi. Billkin nhanh chóng nổ máy rời đi mặc cho PP đang đứng đập cửa gọi tên anh, anh không khống chế được mà rơi nước mắt, anh thấy cậu cũng bắt đầu khóc ngoài kia nhưng anh thật sự không thể ở lại đây thêm phút giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro