-21-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Billkin mất ngủ khiến gương mặt anh hôm nay có phần u ám, mệt mỏi. Anh đã nghĩ rất nhiều điều, anh nhớ lại những kí ức vui vẻ lẫn đau khổ trước đây, nghĩ đến từng lời nói đêm qua rằng cậu yêu anh khiến anh vừa nghi ngờ nhưng vẫn nhen nhóm trong lòng cảm giác hạnh phúc, nghĩ đến cậu lần đầu chủ động ôm anh, đôi tay ấy gầy yếu đến xót xa nhưng anh vẫn phải dằn lòng mà dùng lực thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy. Billkin cảm thấy bối rối không biết nên làm thế nào, anh có thể hiểu PP trong mọi vấn đề chỉ trừ mối quan hệ giữa hai người. Anh còn yêu cậu là điều không thể phủ nhận nhưng anh sợ những gì cậu đối với anh chỉ là cảm giác thoáng qua. Quá đau đầu để suy nghĩ tiếp anh đành mệt mỏi bò dậy chuẩn bị sửa soạn đi làm. Chỉ có điều Billkin không ngờ khi anh vừa mở cửa bước ra đã thấy một con mèo ngồi trước cửa chờ mình.

Hôm nay PP dậy rất sớm, có lẽ là sớm nhất trong một năm trở lại đây, cũng chẳng phải vì lí do gì to tát chỉ là cậu muốn bắt đầu ngày mới cùng với anh.

"Hi! Buổi sáng tốt lành! Cậu chuẩn bị đi làm phải không?"

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" - Billkin vẫn chưa thoát ra được khỏi sự ngạc nhiên nhưng PP cũng chẳng buồn để tâm, cậu vui vẻ nói với anh:

"Cậu chưa ăn sáng phải không đi ăn sáng cùng mình đi!"

"PP..."

"Cậu muốn nói sao cũng được nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình quyết định rồi, từ hôm nay cậu chính là mục tiêu của mình, chửi mình trơ trẽn cũng chịu nhưng mình sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu chấp nhận thì thôi!"

Billkin cảm thấy đầu óc mình như đình trệ chỉ có thể thẫn thờ nhìn cậu lại gần nắm lấy cổ tay mình kéo đi. PP cũng biết là mình có chút vô liêm sỉ nhưng biết sao giờ "đẹp trai không bằng chai mặt" là triết lý ngàn đời cha ông ta để lại cậu phải cố gắng áp dụng cho tốt. Thấy anh cũng không phản kháng lại khiến tâm tình cậu tốt hẳn lên liền quay lại nhìn người đang bị mình dắt đi nở một nụ cười thật tươi.

Billkin cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh đột nhiên có ảo giác dường như mặt trời của Hua Hin cũng không rực rỡ được bằng gương mặt vui vẻ trước mặt này. Để mặc cậu tùy ý dẫn dắt đến nhà hàng trong resort, khi phải ngồi đối diện nhau Billkin mới có chút hối hận vì dễ dàng đi theo như vậy. Hai người chọn một bữa sáng đơn giản với bánh mì, trứng ốp la và một ly sữa tươi. PP để ý thấy anh vẫn im lặng không nói gì thì bắt đầu đảo trong đầu 1001 cách bắt chuyện mà cậu có thể nghĩ ra, đương nhiên để tránh những vấn đề nhạy cảm liên quan đến tình cảm thì hai người trưởng thành tốt nhất nên là nói về công việc rồi:

"Mình nghe anh Minnie nói cậu sẽ phải công tác ở đây tận 1 tháng hả?"

"Ừm"

"Hợp đồng mới này quan trọng lắm sao"

"Ừm" - Billkin thấy gương mặt buồn bã của cậu vì thấy anh không hào hứng trò chuyện với mình thì lại không đành lòng nói tiếp - "Vì thời gian khách hàng muốn nhận khá gấp nên để đảm bảo nhà máy sản xuất đúng tiến độ mình phải giám sát liên tục. Thực ra có thể đi đi về về cũng được nhưng như vậy cũng hơi vất vả, gia đình mình không muốn phải mệt mỏi nên mới quyết định ở lại đây luôn, rảnh thì cuối tuần về."

PP nghe được câu trả lời của anh thì hài lòng giãn cơ mặt, ngẩng lên nhìn anh một lúc rồi bẽn lẽn hỏi:

"Vậy mình ở đây cùng cậu nha..." - như nghĩ ra chuyện gì cậu bật thẳng lưng lên nghiêm túc nói - "Mình hứa là sẽ không làm phiền cậu... nhiều đâu."

Billkin nhìn gương mặt đầy vẻ lấy lòng của cậu có chút thấy buồn cười nhưng không để lộ ra chỉ lạnh nhạt hỏi:

"Cậu không phải đi làm à? Có việc thì về đi đừng tốn thời gian ở đây làm gì."

"Không mình xin nghỉ phép từ tuần trước giờ vẫn còn phép đến hết tuần này nên mình sẽ ở đây đến cuối tuần mới về Bangkok."

"Sao lại nghỉ?"

"Cậu không biết đâu tuần trước sau hôm gặp cậu về mình đã ốm một trận nằm liệt giường mất cả tuần mới dậy được đấy, vậy mà mình đã nhắn cho cậu bao nhiêu tin như vậy cậu không trả lời, gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại cậu còn chặn số mình." - PP chu mỏ ra nói với giọng giận dỗi cùng đáng thương, Billkin nghe xong cũng cảm thấy đau lòng bảo sao anh nhìn cậu lại thấy gầy đi nhiều như vậy, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn anh hỏi:

"Ốm nặng đến vậy sao?"

PP cảm nhận được anh bắt đầu lo lắng cho mình thì rất biết nắm bắt cơ hội chìa tay ra với anh kể lể:

"Ừ cậu xem tay mình vẫn còn dấu truyền nước chưa tan nè, mình cũng tụt đi mất 5kg nữa, đi lại một lúc cũng thấy mệt lắm luôn. Hôm qua đến đây mình không mang áo khoác mỏng đến tối ngồi trước cửa chờ cậu vừa đói vừa lạnh mà không biết liên lạc bằng cách nào. Hay là cậu bỏ chặn số mình ra đi, mình ở đây có một mình lỡ có chuyện gì còn có thể gọi cho cậu..."

Billkin không biết có phải anh tưởng tượng không nhưng con mèo đang dùng đôi mắt long lanh tỏ ra đáng thương nài nỉ anh đằng sau lại đang phe phẩy đuôi cáo. Billkin cố gắng tự dặn mình là không được dễ dàng mềm lòng nhưng tay lại không kiểm soát được mở máy bỏ chặn cậu dù vẫn cứng miệng nói:

"Đừng liên lạc không cần thiết, mình chỉ làm vậy với tư cách bạn bè để khi nào cậu thật sự cần thì giúp đỡ thôi."

"Ừ ừ mình biết mà đừng lo, à cậu nhớ phải rep cả line của mình nữa đấy, mình sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu nên sẽ gửi line khi nào cậu rảnh trả lời mình cũng được nhé" - Nhận được cái gật đầu của anh khiến PP vô cùng hào hứng, ăn uống cũng thấy ngon miệng hẳn, giữa họ đã dần gỡ bỏ bớt rào cản lúc trước mà trở nên thoải mái với nhau hơn, PP cũng không nề hà đòi hỏi - "Bây giờ còn sớm cậu có muốn đi uống cafe với mình không mình muốn ăn bánh ngọt nhé nhé?"

Billkin đến cuối cùng vẫn chịu khuất phục trước khuôn mặt đầy vẻ chờ mong ấy, quả nhiên con người ai cũng thua trước cái đẹp cả, có lẽ PP biết điều đấy nên mới sức hành hạ anh như vậy. Ngồi nhìn người trước mặt như đứa con nít hài lòng nhấm nháp từng miếng bánh trong lòng Billkin bất giác cũng cảm thấy vui vẻ, anh tỏ ra không hài lòng nhắc nhở:

"Ăn chậm thôi cũng đâu có ai tranh của cậu đâu?"

"Tại cả ngày hôm qua người ta còn chưa được ăn gì mà..." - PP bĩu môi hờn giận nói.

"Làm gì mà không ăn?" - Billkin giật mình lo lắng hỏi.

"Thì dậy muốn nhờ anh Minnie tìm cậu thì lại nghe chuyện của cậu nên không có tâm trí nào ăn uống rồi vội lái xe đến đây, rồi ngồi chờ cậu đến khi cậu về thì cậu lại chẳng thèm để ý đến mình nên chả có tâm trạng ăn uống gì cả, cứ nhịn đến giờ mới ăn nè."

Billkin nhìn cậu thản nhiên nói chả coi như đây là việc gì quan trọng thì đảo mắt bực bội, nhưng nghe cậu nói lí do do mình cũng khiến anh thấy có chút có lỗi thở dài, cái con người này lớn đến từng này rồi thật sự vẫn không biết chăm sóc gì cho bản thân khiến anh chẳng thể nào an tâm nổi:

"Cậu vừa ốm dậy đi xa như vậy rồi còn không ăn uống gì thì làm sao chịu được, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ, mẹ cậu mà biết kiểu gì cũng khóc một trận cho xem."

"Thế cậu thì sao?"

"Mình sao?"

"Cậu có lo cho mình không?"

"Mình thì liên quan gì?" - Billkin đánh mắt ra vườn hoa phía ngoài nhà hàng mất tự nhiên trả lời, PP thấy vậy trề môi xụ mặt cũng quay đi chỗ khác không thèm nói gì thêm, cuối cùng vẫn là anh xuống nước trước với cậu - "Lần sau đừng tùy hứng như vậy nữa, cậu mà còn như vậy nữa mình sẽ không thèm để ý đến cậu nữa."

"Vậy là bây giờ chịu để ý đến mình rồi chứ gì?" - PP nhanh chóng lật mặt trở lại vui vẻ như lúc trước lém lỉnh chọc ghẹo anh khiến anh chỉ có thể ngại ngùng che miệng vờ ho đánh trống lảng, thực ra không ai biết lúc này khóe miệng Billkin cuối cùng cũng không khống chế được mà cong dần lên.

Dẫu vậy trong lòng anh vẫn do dự không dám nghĩ đến tương lai. Khung cảnh hạnh phúc này quá nỗi tốt đẹp khiến anh không muốn nghĩ đến việc nếu như nó bị phá vỡ thì lần này anh sẽ ra sao. Trong lúc lơ đãng Billkin không nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm PP được một lúc làm mặt mũi cậu đỏ bừng lên vì ngượng đến khi không chịu được nữa cậu đành phải nhắc anh:

"Cậu mà còn chưa đi làm thì cẩn thận muộn đấy!"

Billkin sực tỉnh trong cơn mơ hồ, nhìn đôi gò má chuyển màu đỏ hồng dù không cần trang điểm trước mặt không nhịn được mà xấu hổ tim cũng đập nhanh thêm vài nhịp liền nhanh chóng gọi thanh toán để rời đi. Trước khi anh đi PP còn gọi với hỏi:

"Chiều mấy giờ cậu về vậy?"

"5h! Sao vậy?"

"Òh... mình chờ cậu"

"Ừm!"

Billkin xoay người tủm tỉm không giấu được niềm vui trong lòng, đôi mắt thâm quầng vì chưa được ngủ giờ đây lại sáng ngời đầy sức sống. Nhưng anh không thấy được thực ra người phía sau anh cũng đang mang gương mặt rạng rỡ không kiềm chế được sự hân hoan. PP không có ý định vội vàng chỉ cần có thể từng bước từng khiến anh mở lòng với cậu là được, rồi cậu sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu của cậu với anh không phải là sự nông nổi nhất thời.

---.---

Không hiểu sao mà viết mấy cái vui vẻ ngọt ngào nó khó hơn viết mấy dòng đau khổ quá các bác ạ trong khi tôi là người rất chi là vui vẻ yêu đời chứ lại :) mệt ghê luôn á :((((  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro