-22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP đã đến Hua Hin nhiều lần nên cũng không có nhu cầu đi chơi bời thăm thú ở đâu, cả ngày chỉ nằm dài trên ghế lười biếng hưởng thụ sự êm đềm của biển. Căn villa này được thiết kế bể bơi phía sau và có cả lối nhỏ nối liền ra bãi biển tư nhân, resort còn rất có tâm chuẩn bị ghế tắm nắng đặt trước mỗi căn để khách có thể thoải mái sử dụng, không gian xung quanh vừa riêng tư vừa yên tĩnh rất phù hợp để nghỉ dưỡng. PP dù hơi cô đơn nhưng cũng khá hài lòng với nơi này, nếu có Billkin ở bên thì mọi thứ thật hoàn hảo tiếc rằng anh còn bận rộn với công việc của mình nên cậu chỉ chịu đựng chờ đến khi anh trở lại.

PP không dám gửi line hay gọi điện nhiều vì sợ làm ảnh hưởng đến Billkin, cậu ngoan ngoãn nằm lướt IG đến gần trưa mới nhắn nhắc anh nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, trong khi lại quên mất rằng bản thân vẫn nằm ì ra một chỗ như một chú mèo lười nhác.

"PP: Trưa nay đặt đồ về hay ra ngoài ăn vậy?

*icon mặt tò mò*"

"Billkin: Chưa biết

Có lẽ sẽ ra ngoài cùng mọi người"

"PP: Ò

Vậy mau đi đi

*icon kiss*"

Anh đọc tin nhắn suy nghĩ một chút rồi nhắn tiếp:

"Billkin: Cậu thì sao? Ăn gì chưa?"

"PP: Chưa, lát mới ăn

Nằm đây ngắm biển thoải mái quá không muốn dậy chút nào"

"Billkin: Dậy đi, trưa rồi cậu không đói hả

Cả ngày hôm qua không ăn gì rồi còn vừa ốm dậy đừng nằm phơi nắng nữa

Cậu mà bệnh lại thì tôi còn mặt mũi nào gặp cha mẹ cậu hả"

"PP: Sáng có ăn rồi mà nên giờ chưa có đói

*icon mặt mếu*"

"Billkin: Ăn sáng là chuyện từ lúc nào rồi đừng lười nữa dậy mau"

"PP: Biết rồi mà dậy bây giờ đây

Cậu mau đi ăn cùng mọi người đi kẻo muộn"

"Billkin: Nói thì làm luôn đi"

"PP: Vâng

*icon rưng rưng*"

Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy khiến khóe miệng anh không khống chế được mà nhếch lên. Vì ngày thường Billkin đối xử với mọi người khá thoải mái không nề hà chức vụ, nên nhìn thấy anh như vậy nhân viên xung quanh không nhịn được mà hùa nhau chọc ghẹo:

"Sếp chúng ta đang nhắn tin với ai mà cười ngọt ngào quá vậy?"

"Sếp ơi mau đi thôi không sắp hết giờ nghỉ rồi ha ha"

"Vậy mà sếp nói mình còn độc thân, đàn ông đúng là không tin được mà!" - một vài cô gái tỏ vẻ tiếc hận.

Nước da ngăm đen của anh dần chuyển màu vì xấu hổ, miệng lưỡi liến thoắng ngày thường hôm nay lại lắp bắp mãi mới thành câu:

"Không... không phải... chỉ là bạn thân thôi... mọi người đừng... đừng nói linh tinh..."

"Ow... Bạn bè thôi mà phải cà lăm vậy sao"

"Bạn thân kiểu... thân bạn mình lo ấy hả haha"

Billkin xua tay tỏ ra nghiêm nghị nhắc:

"Mau đi thôi muộn rồi, chiều còn bao nhiêu việc phải làm nữa!" - Billkin căng thẳng nhìn đám người kia đi hết rồi mới cúi xuống nhắn nốt:

"Billkin: Vậy tôi đi đây

Cậu cũng mau ăn đi

...

Nhớ chụp lại để tôi kiểm tra"

"PP: 55555

Vâng thưa thiếu gia Putthipong"

PP còn đang muốn nhây thêm một lúc nữa chỉ có điều cậu quên mất là Billkin đã đi guốc trong bụng cậu rồi. Thực ra một phần PP lười đi là vì cậu không thích ngồi ăn một mình nhưng đọc tin nhắn quan tâm của ai kia cậu rất vui vẻ nghe lời làm theo.

Nếu là bình thường đi cùng bạn bè, đặc biệt là nếu đi cùng Billkin thì PP sẽ không ngại gọi một bàn đầy đồ ăn để thử mỗi món một miếng, còn lại sẽ để anh ăn hộ, chỉ là hôm nay có một mình nên cậu chỉ gọi một phần pad thai ăn cho qua bữa. Ngay khi món ăn được đem lên PP liền nhanh chóng tự sướng một kiểu rồi háo hức gửi line cho anh:

"PP: *gửi ảnh*

Báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ"

Bên này Billkin cũng vừa lên đồ, liếc ngang liếc dọc một lượt thấy không ai để ý anh mới lén lút giơ máy lên chụp bàn ăn rồi gửi cậu.

"Billkin: *gửi ảnh*

Mình cũng chuẩn bị ăn đây"

"PP: Huhu nhiều món vậy P cũng thích

Ăn một mình buồn quá còn không dám gọi nhiều sợ lãng phí"

Anh biết PP rất ghét cảm giác cô đơn nên việc đến Hua Hin một mình không ai bên cạnh như vậy chỉ vì anh khiến lòng anh cũng xao động ít nhiều. Dẫu trong lòng vẫn còn vướng mắc nhưng thái độ của Billkin với cậu cũng trở nên dịu dàng rất nhiều, anh dỗ dành cậu:

"Billkin: Ngoan

Ăn đi

Tối mình về sẽ ăn cùng cậu"

"PP: Thật nhé

Mau mau làm xong việc rồi về đây bổn thiếu gia chờ"

"Billkin: Vâng vâng thưa Khun PP Krit"

"PP: 55555"

Nhận được lời hẹn của Billkin làm cậu vô cùng cao hứng và đã ăn sạch suất pad thai trước mặt dù trước đó cậu không quá đói. Sau đó PP trở về phòng quyết định ngủ một giấc đến chiều để mau chóng được gặp anh. Billkin hôm nay cũng rất cố gắng hoàn thành xong công việc để có thể về đúng giờ nhưng vì quá nhiều thứ cần giải quyết nên đến lúc anh trở lại khách sạn cũng đã là 6h30.

Sáng nay khi trò chuyện anh biết cậu đã thuê căn villa bên cạnh nên đã trực tiếp đi thẳng đến trước phòng cậu gõ cửa.

PP rất nhanh xuất hiện trước mặt anh với nụ cười tươi rói, Billkin ngại ngùng gãi đầu:

"Xin lỗi nhé hơi nhiều việc nên giờ mới xong."

"Không sao đâu, mình hiểu mà. Cậu đói rồi phải không mau đi ăn thôi nào!"

Hai người quyết định sẽ không ăn ở resort nữa mà lái xe đi ăn ở gần đó. Nhà hàng hải sản này là một trong những quán nổi tiếng nhất ở Hua Hin, Billkin đã đến ăn vài lần và cảm thấy đồ ở đây rất được. Ngoài ra quán còn có không gian mở nằm đối diện bãi biển nên thực khách có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh kích thích tăng thêm vị giác.

Thực ra chọn đi ăn hải sản khá bất tiện vì PP ngoài lột vỏ tôm ra thì không thể bóc được loại gì khác nên cả bữa ăn đều là Billkin phải phục vụ cậu. PP dù ban đầu có chút ngại nhưng sau đó cậu nhận ra mình cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Vì hầu như con nào cũng phải bóc nên Billkin rất bận rộn chả ăn được mấy miếng, PP thấy vậy không nghĩ nhiều liền đem miếng thịt cua anh vừa lọc ra cho mình đưa đến trước miệng ánh mắt lấp lánh nói:

"Ăn đi"

"Không cần đâu lát mình tự ăn, cậu cứ ăn đi" - Billkin có chút mất tự nhiên từ chối.

PP cảm thấy anh tỏ ra né tránh mình thì khuôn mặt đang cười cũng xụ xuống nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu bỏ xuống mà dí miếng thịt cua lại gần hơn. Billkin không còn cách nào khác đành phải đưa miệng ra nhận lấy rồi im lặng cúi đầu tiếp tục công việc đang dang dở. PP thấy vậy thì rất hài lòng sau đó liền được nước lấn tới liên tục bón đồ ăn cho anh khiến Billkin có cảm giác như tất cả những gì anh bóc ra cho cậu cuối cùng đều vào bụng anh hết vậy. Hai người cứ như vậy dù chẳng cần nói nhiều cũng có cảm giác hòa hợp đến lạ, bỗng PP lên tiếng;

"Công việc của cậu bận lắm hả?"

"Không hẳn, lúc này lúc kia thôi. Sao vậy?" - Anh vẫn cặm cụi bẻ càng ghẹ.

"Không, chỉ muốn hỏi là nếu mình muốn qua ăn trưa với cậu thì có làm phiền cậu không thôi?"

"Hả" - Billkin cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu.

"Vì ăn một mình cô đơn lắm... Mình qua ăn cùng cậu được không? Yên tâm ăn xong mình sẽ đi luôn không làm mất thời gian của cậu đâu."

Billkin nhìn gương mặt mong đợi của cậu, nhìn cậu không khác gì chú mèo nhỏ đang chờ được người khác yêu thương khiến lòng anh cũng có chút ngứa. Anh im lặng một lúc rồi thở dài nói:

"PP thực ra cậu không cần phải ở đây với mình cũng được, chuyện của chúng ta để đợi mình về Bangkok nói cũng được. Hơn nữa sức khỏe cậu cũng vừa mới hồi phục cần phải có người chăm sóc nên mình nghĩ cậu nên về nhà đi. Dù sao bản thân mình vẫn cần thời gian để suy nghĩ thêm..."

PP cảm thấy mọi niềm vui có được trong ngày hôm nay dường như biến mất sau câu nói của anh. Cậu quay mặt ra nhìn mặt biển đêm u ám chứ không nhìn anh nữa, cảm thấy lòng cũng lạnh lẽo theo, giận dỗi đáp lại:

"Vậy thôi mình ăn trưa một mình cũng được"

"PP cậu lớn rồi đừng vô lý vậy được không!"

"Mình chính là như thế đấy giờ cậu mới biết à! Cậu nói sao cũng được mình không về đâu!"

"Cậu cứ thế mình sẽ mặc kệ cậu đấy!"

"Dù sao cậu cũng có thèm quan tâm mình đâu" - PP nói đầy ấm ức.

"Cậu nói gì có lý chút đi mình mặc kệ cậu thì mình đang ngồi đây làm gì?"

"Cậu mà quan tâm mình thật thì sẽ không đuổi mình về!"

Billkin cạn lời nhìn người đối diện, anh biết giờ có nói tiếp chỉ khiến hai người cãi nhau thêm chứ không giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng vẫn là anh xuống nước hạ giọng trước:

"Tùy cậu! Thôi mau ăn đi!"

"Không!"

"Au! Nãy giờ cậu đã ăn gì đâu? Ăn đi nhanh lên!"

"Không!"

Không khí đột nhiên trầm mặc, Billkin nhìn chằm chằm nhưng người kia vẫn ngang ngược coi như không mà quay mặt ra ngoài, anh chỉ biết thở dài thỏa hiệp:

"Ok ok từ mai mình sẽ cùng ăn trưa với cậu được chứ, còn giờ thì mau ăn thôi!"

"Không cần! Mình cũng không ép buộc gì cậu!"

"Cậu không ép là mình tự nguyện được không?! Nào ăn đi, cậu nhìn cậu xem đã gầy thành cái dạng gì rồi. Mình sẽ quản lý lại việc ăn uống của cậu để lấy lại mấy cân thịt bị mất kia. Nào há miệng ra ah~~~"

PP nhìn anh cầm miếng thịt cua đến dỗ cậu ăn như đang dỗ trẻ con ngoài mặt dù tỏ ra khó chịu đón lấy thực chất lúc này đang mở cờ trong bụng, nhân lúc anh không để ý liền trộm cười mấy cái. Billkin đương nhiên biết hết nhưng không không hề bắt bẻ ngược lại còn vui vẻ dung túng chiều theo cậu.

---.--- 

Đừng chờ nay có 1 chương thôi hi :)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro