-23-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những ngày sau mỗi buổi trưa PP đều đặn đúng 12h sẽ điểm danh trước cổng công ty Billkin, rất nhanh cả công ty đều biết đến việc vị giám đốc trẻ tuổi của mình có một người "bạn thân" vô cùng dễ thương. Thậm chí cậu còn bám đuôi anh đi ăn cùng đồng nghiệp. PP vốn là kiểu người thân thiện chưa kể đến ngoại hình bắt mắt nên chỉ vừa gặp đã khiến mọi người yêu thích không thôi, đặc biệt là các chị gái luôn thích cưng nựng, chiều chuộng cậu.

Billkin nhìn mọi người vây quanh dính lấy cậu thì cảm thấy rất không thoải mái nhưng cố không thể hiện ra, đôi khi PP quay sang bắt chuyện với anh thì anh sẽ lờ cậu đi coi như không nghe thấy khiến cậu tủi thân không biết mình làm gì sai. Chỉ là ngay sau đó hội các mae của PP sẽ xúm lại chỉ trích anh vì đã làm cậu buồn, Billkin thật sự cảm thấy dở khóc dở cười với sức hút của người con trai này.

PP cảm thấy rất hài lòng về những ngày này, dẫu mối quan hệ của hai người vẫn chỉ ở mức bạn bè không nóng không lạnh nhưng chỉ cần được bước chân vào cuộc sống của anh, nhìn anh làm việc, tiếp xúc những người bên cạnh anh nghe những câu chuyện mới mẻ hàng ngày cũng khiến cậu vui vẻ mỗi ngày. Cũng có hôm Billkin vì bận đi tiếp khách mà không thể ăn tối cùng cậu nhưng PP cũng không phiền nhiễu anh, thay vào đó cậu dành thời gian gọi về cho gia đình hoặc tám chuyện với đám bạn. PP vẫn chưa nói với ai việc mình đến đây là để tìm Billkin mà chỉ qua loa kiếm cớ đi nghỉ dưỡng làm Noonie đã chì chiết cậu đến mấy ngày trời vì tội đi chơi mảnh, dù cảm thấy có chút oan uổng nhưng chuyện giữa hai người vẫn chưa có gì tiến triển khiến cậu không dám nói trước điều gì.

Chỉ có điều thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ 7, ngày mai cậu sẽ phải về Bangkok để chuẩn bị đi làm lại, PP ỉu xỉu bò dậy từ sớm ra biển tắm nắng. Ấy vậy mà trời không chiều lòng người, trời hôm nay khá âm u, cậu xem dự báo thì thấy chiều tối có vẻ sẽ có mưa lớn, chán nản PP chỉ đành trở lại phòng nằm xem phim. Vì là ngày cuối tuần nên bữa nay Billkin ngủ dậy khá trễ, đến tầm 11h anh mới bình minh, sau khi làm đủ vệ sinh cá nhân cũng vừa đến bữa trưa, nghĩ ngợi một chút anh quyết định sang rủ PP đi ăn.

Vừa bước chân ra cửa đã thấy sắc trời xám xịt đoán chừng lát sẽ mưa nên Billkin nhanh chóng chạy qua tìm cậu trước khi trời trở gió. Nhưng đứng gõ cửa nửa ngày vẫn không thấy người kia mở cửa, ghé tai thử vào cửa vẫn nghe loáng thoáng tiếng TV khiến anh thắc mắc không thôi. Billkin lấy máy ra gửi line cho cậu:

"Billkin: Đang đâu vậy?

*icon hỏi chấm*"

"PP: Trong phòng"

"Billkin: Sao gõ cửa không thấy mở?" - Billkin cảm thấy khó hiểu.

"PP: Không muốn nhìn thấy mặt cậu

Đồ con heo

Đồ vô tâm"

"Billkin: ????

Sao chửi tôi?

Hôm nay tôi đã đụng gì đến cậu đâu?"

"PP: Đúng vậy cậu bận ngủ mà đâu thèm để ý đến tôi"

"Billkin: Cậu bị gì vậy?

Có gì thì nói thẳng với tôi tự dưng lại giận dỗi

Mở cửa ra nào PP trời sắp bão rồi

Đi ăn thôi kẻo mưa bây giờ"

"PP: Cậu chỉ biết ngủ với ăn thôi

Đúng là đồ con heo

*icon con heo hồng*"

PP nhắn xong giận dỗi vứt điện thoại sang một bên rồi nhảy lên giường chùm chăn kín mít nhưng chưa được 5p sau bỗng cậu nghe thấy ào một tiếng trời đột nhiên đổ mưa như trút nước. PP đang nằm lập tức bật dậy chạy ra mở cửa, ngay sau đó đã thấy Billkin gương mặt cau có xuất hiện đi vội vào trong. Dù trời chỉ mới mưa mấy phút nhưng vì mưa rất lớn nên giờ đây người anh cũng đã ướt mất một nửa. Billkin bực bội càu nhàu vì mình vừa mới tắm qua ở nhà xong, anh khó chịu to tiếng hỏi cậu:

"Cậu bị sao vậy đang yên đang lành lại lăn ra giận dỗi?"

Nếu là trước đấy 10p PP nhất định sẽ cãi tay đôi lại với anh nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của Billkin hiện tại cậu cũng thấy ít nhiều có lỗi nên chỉ xụ mặt đi lấy một bộ quần áo cậu cho rằng vừa với anh rồi nói:

"Cậu ướt hết rồi đi vào tắm qua rồi thay đồ đi kẻo ốm."

Billkin cũng không cằn nhằn thêm nữa mà mau chóng vào tắm lại. Mặc dù chiều cao hai người tầm tầm nhau nhưng Billkin lại đô con hơn PP khá nhiều, may thay lần này đi biển nên cậu mua đồ đều chọn mấy loại rộng rãi thoải mái nên quần áo mặc lên cũng vừa vặn.

Khi Billkin đi ra thì thấy PP lúc này đã trở lại giường tiếp tục nằm xem phim trên Netflix. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc nào đó mà anh thấy khá quen nhưng không nhớ ra tên. Billkin lững thững đến cạnh giường nhìn con người đang tỏ ra tập trung coi phim kia hỏi:

"Rồi tôi đã làm gì cậu?" - thấy cậu lơ đẹp mình thì anh bèn ngang ngược trèo lên giường ngồi chắn trước mặt khiến cậu không thể xem tiếp - "Nói đi xem nào!"

"Hôm nay là thứ mấy?" - PP hằn học hỏi.

"Thứ 7! Thì sao?" - Billkin đần mặt không hiểu có vấn đề gì.

"Vậy mai là ngày gì?"

"Chủ nhật..." - Nhìn thấy những đường gân dần xuất hiện hai bên thái dương PP anh liền có cảm giác bất an nổi lên.

Cậu nhìn chằm chằm người đối diện một hồi cuối cùng thở dài một hơi, cậu biết cái tên này sẽ chẳng bao giờ biết được lý do cậu giận dỗi anh là gì đâu nên chỉ cúi đầu nhìn hai tay mình đang vặn vẹo nhăn nhúm một góc chăn buồn bã nói:

"Mai mình phải về Bangkok rồi" - nhưng người trước mặt lại chẳng thấy có phản ứng lại khiến cậu vô cùng thất vọng - "Thôi bỏ đi, mình quên mất cậu chỉ muốn đuổi mình đi nhanh nhanh chứ nào có lưu luyến gì!"

Billkin thật muốn gõ cho con mèo hay dỗi này một cái, không hiểu tại sao trong đầu cậu luôn nghĩ ra được mấy ý nghĩ tiêu cực như vậy. Anh cũng không cố gắng giải thích gì thêm chỉ nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy mặt cậu nâng lên xoa nhẹ hai má, nhẹ nhàng bảo:

"Đừng có nghĩ linh tinh nữa, nghỉ ngơi nốt đi mai còn về. Hôm nay anh Putthipong đây sẽ ở cạnh hầu nong PP chơi đến hết ngày được chưa?!"

"Hứ!" - Cậu bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ nhưng lòng thì dịu đi nhiều.

"Au! Thái độ gì đấy? Có biết ngoài kia bao nhiêu người xếp hàng để được anh xếp lịch gặp không hả?"

PP làm mặt mắc ói lườm Billkin nhưng rồi lại tự bật cười khiến anh cũng cười theo, không khí trong phòng bỗng vui vẻ trở lại một cách nhanh chóng.

Hai người nhìn ra ngoài thấy mưa vẫn dầm dề không có khả năng sẽ dừng lại đành quyết đặt đồ ăn về phòng và dành cả ngày để xem phim. Họ cảm thấy thật may mắn là mình sinh ra trong thời buổi công nghệ số như bây giờ, vì chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại thì không lâu sau đã có người giao đồ ăn đến tận cửa.

Sau một hồi chọn lựa họ đã quyết định chọn pizza, mỳ ý và một vài món hải sản chiên để ăn trưa. Trong khi chờ ship hàng thì PP giới thiệu qua về bộ phim cậu đang xem. Đó là phim Reply 1988, một bộ phim truyền hình của Hàn Quốc, Billkin nhận ra phim này vì nó là một series vô cùng nổi tiếng. Anh cũng giống PP là một người rất thích xem phim nên trước đây cũng đã từng đọc qua review về phim này và nhớ rằng thông điệp về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu mà nó thể hiện rất đẹp.

Pizza đến hai người liền ngồi xếp vòng dưới sàn vừa ăn vừa xem, dù PP đã xem đến tập 4 nhưng chỉ bằng việc cậu tóm tắt vài cậu Billkin cũng có thể biết sơ sơ nội dung những tập trước và tiếp tục xem cùng cậu. Đây thực sự là bộ phim rất hay, từ khung cảnh khu phố nhỏ hòa cùng màu sắc có phần cũ kĩ của mình khiến hình ảnh Hàn Quốc những năm 80 hay mối quan hệ giữa những người hàng xóm với nhau, giữa cha mẹ và con cái, giữa những người bạn đều chân thành, sâu sắc như chạm vào tim người xem. Ngoài ra điều khiến anh ấn tượng sâu sắc khi xem là tình cảm của nhân vật Junghwan dành cho nữ chính Duksun, nó khiến anh nhớ lại những ngày tháng còn đi học mình đã từng dụng tâm thế nào để tiến gần với PP, trở thành một phần cuộc sống của cậu. Chỉ khác là anh thì không có một người bạn thân cùng thích PP nên đã từng có dũng khí nắm lấy cơ hội trở thành người yêu của cậu còn Junghwan thì không vì không muốn hủy hoại đi tình bạn tốt đẹp của mình. Dù kết quả thì vẫn đều là bỏ lỡ mất nhau thì anh vẫn suy nghĩ không biết việc mình bắt đầu quan hệ tình cảm với bạn thân là đúng đắn hay im lặng như Junghwan mới là tốt nhất nữa.

Hai người ăn xong thì lại ôm theo đống snack trèo lên giường nửa ngồi nửa nằm chăm chú xem tiếp. Ngồi được một lúc PP theo thói quen bám người thường ngày không suy nghĩ nhiều bắt đầu dựa vào người Billkin. Ngay khi cảm nhận được mái tóc mềm mại của cậu chạm vào vai mình anh đã cứng đờ người lại vì hồi hộp, đầu óc dần mất tập trung vào màn hình. Billkin giữ nguyên tư thế một lúc nhận thấy người kia thật sự chỉ chuyên tâm xem phim thì cũng dần thả lỏng, trong đầu sỉ vả bản thân vì đã suy nghĩ linh tinh, vặn nhẹ cổ một chút để đầu óc thư giãn rồi anh lại dồn sự chú ý vào nội dung trên màn hình.

Một lát sau, Billkin nhận thấy người bên cạnh bắt đầu vặn vẹo qua lại, có vẻ mỏi cổ vì tựa đầu lâu, anh ngẫm nghĩ một chút bèn luồn tay ra phía sau đỡ lưng rồi đẩy cậu lên phía trước một chút còn mình thì điều chỉnh tư thế để một phần người PP dựa vào trước ngực mình giúp cậu có thể nằm thoải mái hơn. Lúc này PP đã nhận ra tư thế nằm sát rạt của hai người có bao nhiêu thân thiết cũng ám muội. Lồng ngực cậu bỗng phập phồng mạnh hơn vì tốc độ đập tăng dần của trái tim. Bỗng cậu giật mình nhẹ khi cảm nhận một bàn tay ấm áp chạm vào phần vai gáy của mình và bắt đầu chuyển động xoa bóp. PP xoay đầu lại nhìn lên người phía sau thì thấy anh vẫn đang nhìn vào TV, nhận ra cậu nhìn mình cũng không thèm nhìn gì cậu chỉ nói:

"Mỏi cổ lắm đúng không?"

Dù trên mặt Billkin nhìn rất thản nhiên nhưng đôi tai đang đỏ rực lại bán đứng anh. PP cảm thấy trong lòng ngọt ngào không gì diễn tả được, hai má cậu cũng dần đỏ lên, tủm tỉm xoay lại dựa vào ngực anh ậm ừ trả lời:

"Ừm cũng có một chút..."

Bộ phim này thật sự rất hay, hai người đã xem một mạch đến tận tối muộn, hai người đã có vài lần cảm động vì phim mà rơi nước mắt. Billkin không hề biết trước kết cục nên đã rất mong chờ để biết xem ai là chồng của nữ chính, cho đến gần cuối khi nhận ra người đó không phải nhân vật Junghwan mà mình vẫn tưởng thì anh bỗng cảm thấy hụt hẫng không nói nên lời. Billkin cảm thấy tim như quặn lại khi nghĩ đến việc nếu anh và PP cũng giống như vậy thì sao, có phải giờ đây anh nên rũ bỏ mọi khúc mắc mà cho cậu cũng như bản thân một cơ hội? Billkin cảm thấy rối bời với những luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu, cho đến khi trên phim chiếu đến đoạn Junghwan tặng nhẫn, thành thật tỏ tình với Duksun. Dẫu bản thân anh thấy rất buồn cho đoạn tình cảm này của họ, nhưng đến đây anh đã không còn khóc nữa, anh chỉ cảm thấy tiếc nuối, tiếc cho tình cảm trong sáng thuần khiết mà họ vốn dĩ đã dành cho nhau, tiếc cho Junghwan đã vì chần chừ mà đánh mất tình yêu ấy. Billkin biết PP đã bắt đầu khóc từ lúc Junghwan kể về việc trước đây đã từng thích Duksun nhiều thế nào, vì cô ấy mà làm ra những chuyện ngốc nghếch ra sao, cho đến khi anh ta nói câu "tớ rất thích cậu" cuối cùng thì vai cậu cũng không nhịn được nữa mà run lên từng chập. Billkin khi ấy chợt nhận ra anh không muốn mình cũng phải hối tiếc giống như vậy và anh cuối cùng cũng có câu trả lời cho chính mình.

Billkin dịu dàng dang tay ôm lấy PP, hôn lên mái tóc hạt dẻ thơm mùi dừa của cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm chỉ vừa đủ để người trong lòng nghe:

"Chúng ta sẽ không giống như họ được không?"

PP ngạc nhiên ngẩng lên từ vòng tay của anh, ngập ngừng hỏi lại:

"Ý cậu là...?"

Gương mặt cậu lúc này vẫn còn lem nhem toàn là nước mắt nhưng lại đầy vẻ mong đợi trông vô cùng đáng yêu, Billkin cười trìu mến vuốt lại vài sợi tóc bị vểnh của cậu rồi nhìn vào mắt cậu và nói:

"Ý mình là chúng ta thử bắt đầu lại đi, mặc dù mình rất sợ tổn thương lần nữa nhưng mình cũng rất sợ phải hối hận vì đã để lỡ mất người mình yêu. Ban đầu cứ tìm hiểu lại từ đầu trước đi, nếu thật sự cảm thấy ổn thì tiến đến."

"Không phải trở lại yêu luôn hả, hay là... làm người yêu luôn được không?"

"P! Lần này mình không muốn vội vàng như lần trước nữa. Chúng ta hãy cứ trải qua mọi giai đoạn của những cặp đôi bình thường xem thế nào nhé!"

"Ừm... cậu nói thế nào thì cứ làm như thế đi!"

PP không giấu nổi hạnh phúc cười rạng rỡ vòng tay ôm chặt lại Billkin. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, đôi khi ánh lên vài tia chớp kết hợp cùng tiếng rít của gió biển thổi mạnh cơ hồ rất đáng sợ nhưng PP lại thấy thời tiết hôm nay cũng có chút đáng yêu. Cậu hưởng thụ cảm giác nằm trong vòng tay người mình yêu vui vẻ trải qua một ngày.

---.---

Lý do chọn phim này không được sâu sắc như dị đâu mọi người ạ, là do hôm nọ mình cày lại phim ý mà mình không nghĩ ra phải viết phim nào, PP dạo này thì xem Star Trek 2 mình không chém gió văn vở được nên mình tả phim mình biết thôi :)))))))) mà chắc mọi người cũng nhận ra là mình team mặt chó :)))))))))) huhu chương này dài khiếp luôn ạ ngồi từ 11h đến 3h30 sáng mới xong muốn xỉu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro