-24-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của ngày chủ nhật dần tràn vào căn phòng, hôm qua vì tình cảm dâng trào nên hai người nằm thủ thỉ với nhau đến hơn 2 giờ. Billkin đã định sẽ trở về phòng nhưng bị con mèo lười nào đó bám cứng ngắc không cho đi đâu, họ cứ nằm ôm ấp như thế đến tận khi thiếp đi, cả rèm cũng quên kéo khiến sáng ra PP vì chói mắt mà tỉnh giấc. Cậu lần tìm điện thoại trên tủ cạnh đầu giường, đồng hồ hiển thị 6h30 còn rất sớm, xoay người lại phía sau thấy Billkin lúc này vẫn ngủ ngon lành không biết trời đất gì, dù nết ngủ của anh lúc này chẳng có gì đẹp, miệng còn hơi hé hé nhưng trong mắt cậu lại đáng yêu vô cùng. Ngày mới bắt đầu được nhìn thấy người mình yêu khiến PP cảm thấy tâm trạng rất tốt, cậu giữ nguyên tư thế nằm ngắm người bên cạnh mãi một lúc rồi mới ngồi dậy.

Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai, hôm nay thời tiết rất đẹp chẳng còn lưu lại dấu vết của trận mưa ròng rã hôm qua, trời không quá nắng, mát mẻ thoáng đãng thích hợp để ra ngoài. Vì là ngày nghỉ cuối tuần, lại còn là buổi cuối ở đây nên đương nhiên ban đầu PP tính sẽ kéo Billkin lượn lờ đi chơi một vòng nhưng giờ cậu lại đổi ý. PP nhẹ nhàng xuống giường đi ra kéo hết rèm cửa vào, cậu quyết định hôm nay sẽ nằm ôm anh ngủ cho thỏa thích bù cho việc tuần sau không được ở cạnh nhau. Căn phòng lại dần chìm vào bóng tối, PP vui vẻ chui trở về vòng tay ấm áp của người mình yêu. Có lẽ cảm nhận được cử động của người trong lòng, Billkin cựa mình một chút rồi mắt nhắm mắt mở nhìn xuống cái đầu hạt dẻ đang rúc trước ngực mình, anh lên tiếng hỏi với chất giọng khàn đặc:

"Dậy rồi à? Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm lắm cứ ngủ tiếp đi."

PP ngẩng dậy, dùng tay vuốt nhẹ má anh nhẹ nhàng vỗ về khiến Billkin cảm thấy vô cùng thoải mái mà ậm ừ trong miệng:

"Ưm..."

Hai mắt anh nhắm nghiền nhưng cơ thể thì nhẹ xoay một chút nằm thẳng lại điều chỉnh để cậu gối lên ngực mình sao cho thoải mái nhất, sau khi cảm thấy đã vừa ý với tư thế nằm hiện tại Billkin liền nghiêng người hôn chóc một cái lên trán PP rồi hài lòng chìm lại vào giấc ngủ. PP hạnh phúc đến lâng lâng, cậu chỉ ước có thể nằm mãi như thế này mà không cần phải tỉnh dậy để trở về Bangkok nữa, nhưng mọi thứ không thể thay đổi vì cậu đã sử dụng hết số ngày nghỉ phép của mình. Hai người vừa có tiến triển đã phải xa nhau khiến cậu rất tiếc nuối, ngày hôm nay không ai có thể ngăn cản PP bám dính lên người này cho thỏa nỗi nhớ mong.

Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến 1h chiều mới tỉnh, lần này là Billkin thức dậy trước. Anh thấy người bên cạnh vẫn còn say giấc liền khẽ cười, nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ không nhịn được dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu. Vì không muốn khiến PP thức giấc nên Billkin đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ có điều cánh tay bị gác lên khá lâu nên giờ đã tê cứng lại khiến việc di chuyển không như anh mong muốn làm cậu cũng giật mình tỉnh lại.

"Đi đâu vậy?"

"Không có gì đâu! Mệt thì cứ ngủ tiếp đi!" - Billkin mặt đầy vẻ có lỗi cưng chiều trả lời nhưng PP ngược lại lại ôm chặt lấy anh làm nũng.

"Đừng đi mà!"

"Nào P... để mình dậy đánh răng rửa mặt rồi còn đi kiếm gì ăn cho chúng ta nữa giờ cũng quá trưa rồi!" - Billkin nhìn con mèo trước ngực lúc lắc cái đầu tỏ ý không chịu đáng yêu không kìm được mà lấy tay vò mái tóc màu hạt dẻ của cậu cười nói - "Thôi đã tỉnh rồi thì cũng dậy luôn đi nào, chúng ta ra ngoài ăn cái gì ngon ngon để cậu còn về Bangkok không muộn mất."

"Không muốn về, muốn ở đây với Kin..."

PP nói xong thì trèo hẳn lên người Billkin, vòng tay ôm cổ cứng ngắc không rời. Billkin bất lực trước con người này đành phải dùng sức nâng cả cậu cùng ngồi dậy rồi vào nhà tắm. PP rất nhẹ nên quá trình này không quá vất vả nhưng cũng vì cậu quá gầy mà khiến anh đau lòng không thôi. PP cứ bám như con koala trên người Billkin mặc anh bế đi đâu thì đi. Sau khi vào nhà tắm anh đặt cậu ngồi trên bệ rửa mặt, còn mình thì chuẩn bị kem đánh răng cùng bản chải, cả quá trình này PP vẫn ôm chặt lấy anh không rời khiến Billkin chỉ biết cười khổ vỗ vỗ lưng giục:

"Ngoan nào!"

PP không còn cách nào khác phải tách ra khỏi người anh, vẻ mặt cau có như bị ép buộc bắt đầu công tác vệ sinh cá nhân. May thay trong phòng tắm có sẵn bàn chải dùng một lần của khách sạn chuẩn bị cho khách nên Billkin cũng không phải chạy về phòng mình. Ngay khi PP rửa mặt xong cậu đã rất nhanh lại như một chiếc nam châm trái dấu dính chặt lấy anh.

Mặc dù hai người trước kia đã bên nhau đến 3 năm nhưng thực ra chưa bao giờ tiếp xúc thân mật quá lâu. Billkin nhớ lại thì những nụ hôn giữa họ đều rất hời hợt và chóng vánh, còn chuyện kia thì anh biết PP không muốn nên cũng chưa từng đi quá giới hạn. Mối quan hệ của hai người khi đó chỉ hơn hồi còn là bạn thân mỗi danh nghĩa người yêu mà thôi. Vậy nên dù Billkin biết PP rất bám người thì hôm nay anh vẫn ngạc nhiên vì không ngờ cậu lại dính được đến mức này.

"Cậu cứ thế này sao mình đi tắm rửa thay đồ ra ngoài được..."

"Kệ cậu..." - PP bỗng bật ra một ý nghĩ trong đầu, cậu cười bẽn lẽn ghé vào tai anh hỏi nhỏ - "Hay là... tắm chung cũng được..."

Billkin cảm nhận hơi thở cậu phả vào tai cùng nội dung thì giật thót, mặt mũi lập tức đỏ bừng, anh dùng tay giữ vai cậu tách hai người khỏi nhau, vội vàng nói:

"Đừng đùa nữa, mau tắm đi còn sắp xếp đồ rồi đi ăn, mình về phòng đây!"

Nhìn người kia ba chân bốn cẳng chạy mất cứ như thể sắp bị mình ăn thịt đến nơi khiến PP vừa tức vừa buồn cười.

Đợi khi hai người chuẩn bị xong để ra ngoài cũng đã là 2h chiều, họ quyết định sẽ không đi xa nữa mà đến nhà hàng trong resort để giải quyết bữa ăn trước mắt. Vốn giờ đã qua bữa nên PP cũng chỉ muốn ăn nhanh cho xong nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi mất 1 tiếng vì Billkin nhồi cậu ăn cho bằng hết mới cho phép đứng lên. PP uất hận nhận ra hôm nay anh để cậu gọi thoải mái một bàn đầy đồ ăn mà không hề ngăn cản lời nào hóa ra muốn cố tình dành cho cậu vỗ béo. PP bị ép ăn đến khổ sở, cậu đáng thương xin xỏ nhưng đều bị người kia từ chối, anh dỗ dành ngon ngọt khiến cậu buộc phải ăn đến khi cái bụng nhỏ tròn xoe nhô lên mới hài lòng.

Sau bữa ăn hai người dắt díu nhau đi trả phòng, PP vô cùng không tình nguyện buồn bực mặc kệ người kia thanh toán với lễ tân còn mình thì bỏ ra một góc ngồi chờ. Khi Billkin xong việc nhìn đồng hồ đã gần 3h30, anh tính toán thời gian một chút rồi trở lại bên PP nắm tay cậu đưa ra bãi đỗ xe. Hai người vừa bước ra khỏi sảnh PP liền chuyển qua ôm lấy tay anh làm nũng:

"Ở lại đến tối về không được sao vẫn còn sớm mà?"

"Giờ lái xe đến Bangkok cũng phải tầm 7h, về sớm ăn tối với bố mẹ, tắm rửa, nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa."

"Em không mệt, muốn ở bên P'Kin thêm một lúc!"

"Lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi đấy!" - Billkin nhẹ gõ chóc lên trán cậu nhưng PP cũng không tỏ ra giận dỗi như ngày thường mà hiện rõ vẻ buồn bã;

"Em sợ hôm nay đang vui vẻ như vậy sau một tuần Kin lại đổi ý không thèm quan tâm em nữa như lúc trước..."

Không khí đột nhiên trầm mặc, hai người im lặng đi tiếp, rất nhanh đã ra đến xe, Billkin nhìn bé con đang ôm tay dụi đầu vào vai anh nịnh nọt trong lòng cũng không nỡ rời xa, nhưng nghĩ cậu đi đường đêm nguy hiểm thì lại không đành. Anh suy ngẫm một hồi rồi xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói:

"Hay anh đi cùng về nhé?"

"Thật không?" - PP hai mắt sáng bừng lấp lánh nhìn anh nhưng lập tức tỉnh táo lại hỏi - "Rồi công việc của anh thì sao?"

"Đi đường cũng chỉ mất có 3 tiếng, anh đưa về rồi quay lại đây luôn cũng chỉ đến tầm 10h thôi."

"Vậy sao được, đi như thế thì mệt lắm!"

PP nhanh chóng gạt bỏ ngay ý định của Billkin, cậu nghe thôi đã thấy xót anh muốn chết chứ chưa kể đến việc cậu cũng không phải người ích kỷ thiếu suy nghĩ đến mức để anh phải làm như thế.

"Không thì cùng lắm về qua nhà ngủ 1 đêm rồi sáng mai đi Hua Hin sớm cũng được, anh cũng không muốn để em tự đi một mình" - Billkin vui vẻ đề xuất thêm nhưng cậu nghe vẫn không vào tai nổi.

"Thôi để em tự đi cũng được, cuối tuần sau em lại đến với P'Kin"

PP nặng nề thở ra, cậu lưu luyến nắm tay anh không nỡ buông, Billkin liền kéo tay cậu vào ôm chặt, khẽ khàng vuốt tóc thì thầm:

"Không cần đâu cuối tuần sau để anh về Bangkok gặp P!"

"Hứa nhé! "

Billkin buông cậu ra đầy cưng chiều gật gật đầu thay cho câu trả lời, lúc này PP mới yên tâm vui vẻ trở lại, trước khi lên xe còn thơm *chụt* một cái vào má anh khiến Billkin nở nụ cười rạng rỡ lộ rõ 2 chiếc má lúm dễ thương:

"Về đến nơi nhớ gửi line nha!"

"Ò ò biết rồi mà!"

PP nghịch ngợm chọt vào má anh một cái mới tạm biệt rồi rời đi. 

---.---

Tui đã định viết kết truyện luôn rồi mà nghĩ lại số lượng chương ngược với ngọt chênh lệch quá thể đáng quá nên đã dài dòng bôi ra thêm chút T.T có thể chương sau (hoặc sau nữa) là kết rồi nên mong mọi người chờ đón nốt nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro