-26-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP không biết bản thân đã rời khỏi quán lúc nào và bằng cách nào lái xe về nhà, cậu cứ đi trong vô thức như vậy cho đến khi nhận ra mình đã đặt lưng xuống giường. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng, cậu không muốn nghĩ hay nói đúng hơn là không dám nghĩ về những điều Noonie đã nói tối nay. PP mở máy lên, đồng hồ trên màn hình hiển thị 11:30 PM, không một cuộc gọi hay tin nhắn gửi đến. Từ trưa nay sau khi gửi một dòng tin kêu bận Billkin liền biến mất, cả line cậu gửi anh báo tối nay đi chơi về muộn cũng không thấy đọc. PP muốn hỏi anh về mọi chuyện nhưng cậu hèn nhát không dám đối diện với nó. Lẽ nào đây là cảm giác của Billkin khi biết chuyện giữa cậu và Q ngày trước? Một cảm giác lo sợ cùng bất an đang chiếm lấy con người cậu, vứt điện thoại ra một góc PP trốn vào trong chăn thu mình như muốn ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.

Sáng hôm sau PP đến công ty trong trạng thái không thể tồi tệ hơn, tất cả mọi người chỉ cần liếc thấy gương mặt u sầu thiếu sức sống cùng đôi mắt có phần sưng đỏ cũng có thể nhận ra cậu đã trải qua một đêm khó khăn. PP nhìn biểu hiện cẩn trọng của mọi người khi tiếp xúc với mình cũng có thể đoán được bộ dạng mình hiện tại có bao nhiêu dọa người. Dù đêm qua cậu đã cố gắng gạt bỏ mọi thứ khỏi đầu để đi ngủ nhưng đến cả trong mơ cậu cũng mơ thấy cảnh tượng Billkin nói chán ghét mình, nhận ra việc yêu mình là sai lầm rồi quay lưng nắm tay Tarn bỏ đi khiến cậu nức nở tỉnh lại.

Đến giờ nghỉ trưa cuối cùng anh cũng gửi line cho cậu, tiếc là nội dung chỉ là xin lỗi vì khoảng thời gian này anh sẽ khá bận rộn mà không thể liên lạc với cậu nhiều. PP trả lời đầy cảm thông và nhắc anh chú ý giữ gìn sức khỏe dù thực tế trong lòng cậu lúc này đầy lo lắng hoang mang. Những ngày sau đó hai người cũng liên lạc rất ít, một ngày họ chỉ nhắn cho nhau vài ba câu hỏi han còn đến tối thời gian thường video call cũng đổi thành vài dòng line chúc ngủ ngon. PP vẫn cố gắng chịu đựng mọi thứ và an ủi bản thân với suy nghĩ chỉ cần gặp nhau mọi thứ sẽ ổn. Cậu đã chờ đợi rất nhiều nhưng thật không ngờ đến thứ 7 anh lại không trở về như đã hẹn.

"Đồ Vô Tâm: Xin lỗi nha P công việc vẫn chưa xong nên hôm nay không về Bangkok được."

"Bé Nhõng Nhẽo: Hay giờ em đến với P'Kin nhé?"

"Đồ Vô Tâm: Không cần đâu! Đường xá xa xôi như vậy với cả anh cũng bận việc không thể đi chơi với em được, đợi anh về rồi chúng mình gặp nhau nhé!"

PP thấy tâm trạng như muốn vỡ vụn, cậu không thể ngừng suy diễn rằng người ấy là cố tình không muốn gặp mình mà đau lòng. Cậu chần chừ một lúc mới chậm chạp gõ từng chữ đầy hoang mang hỏi:

"Bé Nhõng Nhẽo: P'Kin có yêu em không?"

PP thầm nghĩ chỉ cần bây giờ anh trả lời rằng anh yêu cậu thì cậu sẽ gạt bỏ mọi thứ trong đầu mình mà lựa chọn tin tưởng anh, ấy vậy mà những gì cậu nhận được khiến cậu không khỏi thất vọng, trái tim cũng từng chút một rỉ máu:

"Đồ Vô Tâm: PP em biết rõ mà, đừng buồn nữa nhé, anh sẽ sớm về với bé nha!"

Cậu buồn bã đọc tin nhắn gửi đến, thì thầm như muốn gửi lời đến anh nhưng người kia sẽ chẳng thể nào hay biết:

"Không, em không biết gì hết, em chỉ cần anh khẳng định thôi!"

PP đã dành cả ngày cuối tuần chỉ để lướt IG của Tarn, vì lo bị phát hiện mà cậu còn dùng acc clone để theo dõi cô. PP cũng không muốn khiến bản thân trông giống như mấy bà vợ ghen tuông bóng gió nhưng khi yêu ai chẳng lo lắng được mất, cậu cũng không ngoại lệ. Mặc dù rất muốn hỏi trực tiếp hai người chỉ có điều cậu lấy tư cách gì để hỏi?

Trải qua cuối tuần đầy mệt mỏi lẫn cô đơn khiến ngày thứ 2 đầu tuần của PP không thể vui vẻ nổi, thật may vì đầu tuần thường rất bận nên cậu đã cắm mặt vào làm việc để tạm quên đi những chuyện linh tinh trong đầu. Đến cuối ngày khi hoàn tất mọi việc được giao cậu cảm thấy cơ thể và tinh thần của mình đều đã dần cạn kiệt. Mệt mỏi thu dọn lại bàn làm việc để chuẩn bị ra về bỗng cậu nhận được cuộc gọi đến của anh khiến cậu khá bất ngờ.

"Bé tan làm chưa?"

"Em vừa mới xong việc giờ về đây! Sao hôm nay lại gọi giờ này vậy?"

"Anh đang ở trước công ty nè, mau xuống đi, anh chờ!"

Không cần phải nghĩ nhiều PP lập tức cúp máy chạy vội xuống cổng, ngay khi bước từ sảnh tòa nhà ra cậu đã nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mình luôn mong ngóng xuất hiện trước mặt. Hôm nay anh mặc một thân sơ mi lẫn quần đều màu trắng rất nổi bật, mái tóc được tạo kiểu vô cùng bảnh bao kết hợp cùng gương mặt góc cạnh điển trai khiến các nhân viên nữ tan làm đi qua đều trộm liếc mắt đỏ mặt. PP nhìn xung quanh đột nhiên có chút gai mắt, cậu lừ lừ đi đến lôi kéo anh vào trong xe, giấu anh khỏi tầm mắt của những người khác.

Billkin ban đầu thấy cậu gặp mình không tỏ ra hào hứng như mọi ngày thì có phần thắc mắc nhưng khi thấy ai đó liếc ngang liếc dọc lườm nguýt mọi người thì cũng dần hiểu ra con mèo này lại ăn nhầm phải dấm.

"Bé có nhớ anh không?"

Anh như một thói quen nắm lấy bàn tay cậu đem lên miệng hôn hôn dụi dụi cười hỏi cậu nhưng lại không nhận được câu trả lời của người kia. Billkin nhìn gương mặt ủ dột buồn bã của PP lúc này không khỏi khẩn trương, anh vội vàng vuốt ve đôi má cậu đầy lo lắng:

"Có chuyện gì vậy? Anh về muộn 2 ngày thôi mà nhớ anh đến vậy hả? Hay có ai bắt nạt bé?"

PP lắc đầu nhỏ giọng hỏi:

"Không có! Sao hôm nay anh lại về, không phải lo việc ở công ty à?"

"Xong hết rồi nên về với bé nè!" - anh thấy cậu vẫn đơ ra không hiểu thì gõ nhẹ một cái vào trán cậu - "Ngốc! Mau đi ăn thôi anh đặt bàn rồi."

"Sao anh mắng em?" - PP xoa trán cau có nói với giọng giận dỗi khiến Billkin bật cười nắm tay cậu dỗ ngọt:

"Anh không mắng, anh là khen em đáng yêu hiểu không hả?!"

PP bĩu môi tỏ vẻ không tin nhưng khuôn mặt cũng tươi tắn hơn nhiều, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến cũng khiến cho trái tim cậu dần bình ổn.

Hôm nay Billkin dẫn cậu đến New York Steakhouse trong khách sạn JW Marriott Hotel Bangkok. Đây là một nhà hàng nổi tiếng đã nhận được ngôi sao của Michelin nên việc đặt bàn khá khó khăn, cậu nhớ rằng lần trước đến đây nhà cậu đã phải đặt bàn trước 2 tuần. PP nhìn người đang nắm tay mình đi bên cạnh chợt có cảm giác kì lạ. Billkin mà cậu biết là một người không quá chú trọng đến việc ăn mặc nên thường hai người đi chơi anh cũng chỉ mặc áo phông quần đùi đơn giản, những hôm nào xuề xòa còn đeo nguyên cả cài tóc hay dùng ở nhà ra ngoài. Khi đi làm thì chỉ mặc những bộ vest tối màu cùng quần âu đồng bộ mà nhìn vào sẽ thấy khá cứng nhắc và già dặn. Nhưng nhìn người đàn ông điển trai một cây đồ trắng, chân đi giày da Gucci đầy kiểu cách, tay đeo đồng hồ Richard Mille có giá cả triệu bath, tóc vuốt vuốt bảnh chọe trước mắt khiến PP ban đầu có chút không nhận ra. Chưa kể đến việc hai đứa thường đi ăn buffet mà bữa nay anh lại chọn một nhà hàng steak, hơn nữa còn phải đặt bàn trước từ lâu làm PP không thể không suy đoán linh tinh.

Không gian nhà hàng được thiết kế theo phong cách cổ điển của Châu Âu nhưng bàn ghế và một số đồ trang trí lại mang cảm giác hiện đại, phóng khoáng của Mỹ. Mỗi bàn để cách nhau một khoảng đủ để tạo cảm giác riêng tư cho thực khách. PP cũng không biết là vô tình hay cố ý mà bàn của họ được sắp xếp cạnh cửa sổ là một trong những vị trí đẹp nhất của nhà hàng.

PP chờ người trước mặt order món ăn xong thì làm bộ dạng hít thở thật sâu, thẳng lưng ngồi lại rồi thận trọng nói với anh:

"Em chuẩn bị xong rồi, anh có gì muốn nói gì mau nói đi!"

Billkin nhìn cậu đang dùng ánh mắt ngờ vực cùng biểu cảm căng thẳng nhìn mình thì buồn cười không nhịn được hỏi ngược lại:

"Em nói cái điên khùng gì vậy?"

"Hôm nay anh lạ lắm!"

"Lạ gì?" - PP nhìn nụ cười của người đối diện có chút chướng mắt, cậu nhíu mày đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới.

"Hôm nay ăn mặc tử tế rồi còn có lòng đưa đi hẹn hò lãng mạn như vậy, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề!"

"Au! Nói như thể ngày thường anh tệ lắm vậy?"

"Còn phải nói sao?!" - PP đảo tròng mắt nhếch mép đầy khinh bỉ.

Billkin thấy công sức mình chu đáo chuẩn bị lại bị cậu xem là hành động kì quái thì vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng anh vẫn nhường một bước nhẹ giọng dỗ:

"Là anh không tốt bình thường bỏ bê em, giờ anh xin phép bù lại, được chưa nào!"

PP cũng không bắt bẻ thêm dù trong lòng cậu vẫn cảm thấy không tin lắm. Billkin cũng coi như không để ý đến ánh nhìn soi xét của ai kia mà vui vẻ mở chai vang đã đặc biệt đặt trước tự mình rót cho cậu. Sau đó không lâu đồ ăn rất nhanh được đem lên, Billkin chủ động bê đĩa steak của PP sang phía mình tỉ mẩn cắt nhỏ từng miếng rồi mới đặt lại trước mặt cậu. Tiếng dương cầm du dương quanh quẩn khắp căn phòng, PP buông lỏng tâm trạng hòa mình vào khung cảnh lãng mạn trước mắt. Cậu nhìn từng ly rượu, ánh nến hay gương mặt người mình yêu ngồi đối diện đang nở nụ cười rạng ngời lộ chiếc lúm đồng tiền đáng yêu kia có cảm giác như mình đang ở trong mộng. Billkin nhìn biểu hiện hiện hài lòng của cậu thì có chút tự đắc nhưng anh nhanh chóng nhận ra gương mặt có phần hốc hác của cậu thì không khỏi đau lòng:

"Sao mới không gặp mấy hôm mà trông đã lại tiều tụy đi thế kia?"

"Đâu có, anh muốn em béo lên như heo mới hài lòng hả?"

"Ừ có sao đâu, anh nuôi đủ sức nuôi mà. Mau ăn đi nào nhanh lên!"

PP lườm cháy mặt người đối diện, nhanh chóng đổi chủ đề để đỡ phải nghe càm ràm:

"Mai anh đi luôn hay về mấy ngày vậy?"

"Em đuổi anh à?"

"Hỏi để biết không được hả?"

"Anh thấy em chả hào hứng gì khi gặp anh hết..." - Billkin xụ mặt tủi thân.

"Thế bây giờ phải khóc lóc như ly biệt mấy năm ra chiến trường mới được à?"

"Đấy em lại còn to tiếng với anh..."

Billkin thực sự không thể nghiêm túc nổi 5 phút khiến PP không ít lần bị chọc điên. Cảm giác ngọt ngào ngắn ngủi nhanh chóng tiêu tan, giờ đây cậu chỉ muốn vỗ một cái vào bản mặt thiếu đánh kia, không biết ai mới là người bị bỏ rơi mấy ngày nay mà giờ cậu lại bị trách móc thế này. PP cắm mạnh chiếc nĩa xuống miếng thịt khiến nó vang lên một tiếng, vừa cười vừa nghiến răng nói:

"Muốn ngồi ăn 1 mình đúng không?"

"Ok ok là lỗi của anh không biết thân biết phận hy vọng nhiều, có mỗi anh mong sớm gặp em nên mới mất ăn mất ngủ cắm mặt vào làm mấy ngày nay. Chiều bàn giao xong với đối tác liền vội vàng xách vali về Bangkok, đến nhà còn chưa kịp qua để cất đồ đạc đã đến thẳng công ty em..."

PP sắp xếp lại những thông tin mình vừa tiếp nhận được, ngạc nhiên cùng vui sướng hỏi:

"Vậy là anh không phải quay lại Hua Hin nữa hả?"

Billkin chỉ cắm mặt vào ăn mà không thèm đáp lại, cậu thấy anh có vẻ giận thật thì tự trách mình ghê gớm, không biết phải làm cách gì để dỗ dành người kia. PP sợ sệt nhìn anh một lúc chờ đến khi thấy tay anh đặt yên vị trên bàn mới rụt rè thò tay mình sang nắm lấy, cậu đáng thương lay lay bàn tay anh:

"Em xin lỗi... Em đã nhớ anh lắm, thật đấy, em còn khóc nữa đó. Em tưởng anh chán em rồi nên mới kiếm cớ bận việc không về..."

"Em nghĩ anh là loại người gì vậy?"

"Thì tại... mà thôi là em nghĩ linh tinh không nên cáu giận vô lý, anh đừng giận nữa, nếu không em... em mặc kệ anh đấy."

"Au! Giờ còn có kiểu ngang ngược thế này sao?" - Billkin trợn tròn mắt ngạc nhiên không tin nổi vào tai mình.

"Ngang ngược vậy đó rồi có chịu không?"

"Hừ vì anh là người biết nhường nhịn thôi, em sẽ không tìm thấy ai tốt như anh nữa đâu."

PP bĩu môi khinh bỉ nhưng nhanh chóng hai người liền cùng bật cười, sau đó họ vui vẻ trải qua bữa tối lãng mạn của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro