-27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa ăn Billkin lại dẫn cậu đến một pub nhỏ tên Sunset nằm cách đó một con phố, nghe anh giới thiệu thì quán này do một người bạn quen ở Anh mở.nên thi thoảng anh ghé qua ủng hộ. Quán có không gian nhẹ nhàng, ấm cúng, không quá ồn ào hay náo nhiệt. Với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách sôi động và lounge nhẹ nhàng quán mang đến bầu không khí thoải mái. Billkin nói rằng các tối hằng tuần ở đây sẽ bật nhạc jazz, muộn hơn một chút sẽ là rock sôi động hoặc có thể yêu cầu nhạc và tự mình lên biểu diễn, họ luôn có sẵn ban nhạc để phục vụ khách hàng.

Mặc dù hôm nay là ngày đầu tuần nên số lượng khách trong quán không nhiều nhưng hai người vẫn chọn cho mình một khóc khuất khá riêng tư để ngồi. PP đã chọn cho mình một ly Tequila Sunrise, kết thúc nhẹ nhàng cho một buổi hẹn hò còn Billkin thì là một ly Blue Moon mát lạnh. Khi PP đang bận đưa mắt nhìn ngắm xung quanh đã bị một cánh tay khoác lên vai kéo vào trong vòm ngực ấm áp. Cậu lọt thỏm trong vòng tay anh đỏ mặt nhẹ giãy ra nhưng bị anh dùng lực giữ lại:

"Yên nào!"

"Người ta nhìn thấy thì sao?"

"Thì kệ người ta ai quan tâm chứ."

PP dù xấu hổ nhưng nghe người kia nói xong trong lòng liền cảm thấy vui vẻ không thôi, tay cũng vòng qua ôm lấy eo người bên cạnh rồi như một chú mèo dụi qua dụi lại trước ngực anh làm nũng. Sau hơn một tuần xa cách PP đã nhớ da diết mùi hương trên người người đàn ông này, cậu nhận ra nó giúp cậu cảm thấy an tâm đến thế nào. Mọi phiền não, lo âu những ngày qua dường như biến mất khỏi đầu khiến cơ thể cậu nhẹ bẫng, khoan khoái. Nó như chất gây nghiện mà dù hít bao nhiêu cũng không khiến cậu ngừng khao khát, nhớ mong.

Hai người im lặng ngồi ôm nhau như vậy một lúc như để thỏa nỗi nhớ nhung. PP cảm thấy những gì diễn ra tối nay quá đỗi ngọt ngào đến nỗi như đây chỉ là ảo giác hay một giấc mơ của cậu sau những ngày vừa qua. Chỉ là tiếng nhịp tim đang đập đều đều trong lồng ngực bên tai cậu lúc này chỉ cho cậu thấy mọi thứ là thật. Cảm giác được anh bao bọc, che chở khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh, suy nghĩ một hồi PP hạ quyết tâm sẽ nói ra những thắc mắc trong lòng mình:

"P'Kin"

"Anh đây!" - Billkin nghe cậu đáng yêu thỏ thẻ gọi mình thì không nhịn được cúi xuống nhẹ hôn lên tóc cậu.

"Em muốn hỏi... có phải... anh có điều gì giấu em không?"

"Sao lại hỏi vậy? Không phải em vẫn nghĩ tối nay hành động bất thường đấy chứ?"

"Thì anh cũng kì lạ thật... Nhưng mà em không nói đến vấn đề đấy, em hỏi chuyện khác?"

"Chuyện khác là chuyện gì?"

"Chuyện..."

PP lắp bắp không biết nên nói sao cho phải còn Billkin vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tiếng nhạc trong quán bỗng ngừng lại, ánh điện xung quanh được tắt bớt thay vào đó sân khấu được chiếu đèn sáng rực rỡ. Ban nhạc của quán nhanh chóng ổn định vị trí và một cậu nhân viên trẻ có nụ cười tươi tắn thay vai trò của MC lên giới thiệu:

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến Sunset tối nay, bây giờ là yêu cầu của một khách hàng, bài hát Lhob Mai Dai Chuay Hai Luem (Xoá đi không giúp ta quên), xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay mời Khun Putthipong Assaratanakul lên sân khấu."

PP nghe thấy cái tên được xướng lên còn đang ngẩn ngơ chưa kịp định hình đã thấy người bên cạnh bắt đầu di chuyển, anh nhẹ nhàng đẩy cậu sang bên một rồi quay qua xoa má cậu cười ngọt ngào nói nhỏ:

"Đợi anh một lát nha!"

Không chờ cậu phản ứng lại Billkin đã đứng dậy tiến về phía sân khấu, khán giả xung quanh hào hứng vỗ tay cổ vũ, cậu còn nghe vài tiếng khen anh đẹp trai của mấy cô gái bàn bên. Sau khi ổn định vị trí và kiểm tra mic xong, anh xoay người ra dấu ok để ban nhạc phía sau để bắt đầu rồi quay lại nở nụ cười rộ lúm đồng tiền chết người của mình hướng mắt về phía cậu vẫy tay. PP theo bản năng nhanh chóng vẫy lại người đang đứng trên sân khấu kia. Tiếng nhạc du dương vang lên cắt đứt mọi tiếng ồn trong căn phòng, Billkin dần hòa vào giai điệu bài hát, chất giọng truyền cảm cất lên khiến khán giả lẫn nhân viên trong quán không khỏi kinh ngạc. Chỉ riêng PP không hề lấy làm ngạc nhiên vì cậu biết rõ tài năng ca hát của anh từ lâu nhưng cậu lúc này chính là cảm giác rõ ràng nhất sự rung động cùng đau lòng trong tim mình đang vang lên theo từng lời ca anh hát:

"Hãy cho anh biết cách quên đi một người, phải làm sao đây?

Đóng gói tất cả đồ đạc của em lại rồi bỏ đi

Chẳng để lại thứ gì

Xóa tất cả những bức ảnh có em

Xóa đi hết những tin nhắn của hai ta

Xóa hết những thứ anh nghĩ ra

Xóa đi tất cả những gì liên quan đến chúng ta

Nhưng có cố gắng như thế nào thì cuối cùng

Chẳng có cách nào quên đi một người mà chúng ta vẫn còn yêu

Chẳng có cách nào quên đi một người luôn ở trong trái tim ta

Cho dù có xóa hết những ngôi sao trên trời

Hay xóa đi những gì chúng ta từng trải qua

Nhưng vẫn còn yêu thì dù xóa đi tất cả

Cũng chẳng thể nào giúp anh quên đi em..."

*Bản dịch trên youtube Ba Chấm :))))*

(Phải mở ngoặc để nói là mình rất là thíchhhhh bài này, lần đầu nghe mà mình bị rung động thực sự luôn ý dù mình chả hiểu gì rồi đến khi xem sub thì đúng kiểu yêu luôn á nên mình viết cái truyện này từ đầu đã có ý định sẽ nhét bài này vào rồi, chỉ không ngờ lại nhét vào phút cuối cùng thôi :)))))))

.

Cậu không biết Billkin hát bài này có ý gì chỉ là trong vô thức một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt xinh đẹp của PP nhưng cậu không hề cảm nhận được gì vì còn đang si mê nhìn người phía trên sân khấu. Hai người chỉ mới rời xa nhau có một tuần cộng thêm việc ngờ vực với Tarn thôi đã khiến lòng cậu khó chịu như vậy thì anh đã từng cảm thấy thế nào? Trái tim PP run rẩy đau đớn khi nghĩ đến những gì Billkin đã phải chịu đựng trước đây vì mình.

Cậu như người mất hồn nhìn anh trở về chỗ trong tràng pháo tay vang vọng căn phòng. Billkin vui vẻ chạy về phía người mình yêu nhưng càng đến gần anh càng ngạc nhiên khi nhận ra mắt cậu đã đỏ hoe, lệ rơi trĩu mi mắt trông cực kì đáng thương. Anh cuống lên vội tiến đến ôm PP vào lòng, để cậu gục trên vai mình thút thít, thật may chỗ ngồi họ nằm ở vị trí khuất và quán đã bật nhạc trở lại chèn đi tiếng khóc của cậu nên không mấy ai nhìn thấy cảnh này. Billkin dịu dàng xoa đầu người trong lòng, vô cùng kiên nhẫn chờ cậu ngưng cơn xúc động mới dịu dàng hỏi:

"Sao anh mới đi một lát đã khóc thành bộ dáng này rồi?"

"Tại anh... hức... anh hát bài hát buồn như vậy... hức... nên em mới khóc..."

"Ô anh xin lỗi, anh không ngờ bé nghe bài này sẽ buồn như vậy..."

"Có phải... anh đã ghét em lắm không?"

"Sao anh lại ghét em được chứ? Anh còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó!"

"Nhưng... hức"

"Em không nghe thấy câu cuối của bài hả" - Billkin cúi xuống ghé sát vào tai PP thì thầm hát - "Nhưng vẫn còn yêu thì dù xóa đi tất cả, cũng chẳng thể nào giúp anh quên đi em."

"Đồ ngốc này em không hiểu ý anh thật hay cố tình không hiểu vậy?"

"Đúng vậy em ngốc lắm nên có gì anh nói thẳng ra đi."

PP trả lời xong liền dúi mặt sâu hơn vào hõm vai Billkin như muốn khảm bản thân lên người đối phương, nhưng anh không để cậu như ý mà nhẹ nhàng đẩy cậu ra tạo khoảng cách nhỏ giữa hai người rồi nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt lên đối mặt nhìn nhau. Billkin lau đi những giọt nước mắt còn vương lại của cậu, chỉnh lại mái tóc có phần bù xù, sau đó anh dùng ánh mắt kiên định và giọng nói chân thành nhất nói với cậu:

"Em nghe cho kĩ nhé vì anh sẽ không nói lại lại câu này lần hai đâu. PP Krit Amnuaydechkorn, dù là trước đây hay bây giờ thì anh vẫn luôn yêu em. Chúng ta đã bên nhau 5 năm, tưởng là sẽ bên nhau mãi mãi và rồi lại rời xa nhau 2 năm. Anh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết tương lai sau này hai đứa có thật sự sẽ cùng nhau bước tiếp đến cuối đường không nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng để chúng ta bên nhau lâu dài nhất có thể. Em cũng biết anh rất trân trọng thời gian, anh không muốn lãng phí một giây phút nào của cuộc đời mình, đặc biệt là thời gian dành cho em. Chuyện cũ đã qua chúng ta không nhắc đến nữa, coi như làm lại từ đầu đi. Hôm nay có thể hơi đột ngột nhưng anh cũng đã cố gắng chuẩn bị một buổi tối hoàn hảo nhất với khả năng của mình rồi, chắc em cũng không tính toán đâu nhỉ, nên là... P... Anh yêu em, đồng ý làm người yêu anh nhé."

Lời anh nói ra một cách đầy trịnh trọng khiến cậu không khống chế được bật khóc lần nữa, PP ôm chầm lấy người trước mặt nức nở rặn ra từng chữ:

"Em... hức đã định... tỏ tình với anh trước... anh lại tranh mất..."

Billkin cười khổ một tay xoa gáy, một tay vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành:

"Giờ này em vẫn còn hơn thua với anh được... Vậy là có đồng ý không hả Khun PP?"

"Có... em đồng ý" - giọng nói lí nhí như tiếng mèo kêu ngại ngùng vang lên khiến anh lập tức nở nụ cười thỏa mãn - "Nhưng mà... hức sao lại bảo không biết sau này có chia tay không... hức ai cho chia tay... không cho phép bỏ em..."

"Ok ok chiều em hết, khóc nữa mắt lại sưng vù bây giờ."

"Anh chê em xấu à?"

"Không dám, mà có xấu thì cũng là người yêu anh."

PP bật cười khúc khích, bỗng cậu như chợt nhớ ra điều gì liền rời khỏi vòng tay anh, trở lại thái độ đành hanh ngày thường tra hỏi:

"Vậy việc của Tarn thì sao?"

"Sao lại nhắc Tarn ở đây?" - Billkin đần mặt ra hỏi ngược lại.

"Có phải mấy người hôm trước tặng hoa cho nhau đúng không?"

"Sao em biết hay vậy?"

Nhìn gương mặt đang tỏ ra ngạc nhiên mà không hề phủ nhận trước mặt, PP vừa nín khóc lại có dấu hiệu mếu máo oán trách:

"Vậy là đúng rồi, tại sao vẫn còn liên lạc với nhau, tán tỉnh nhau còn đi tỏ tình với tôi, có phải anh muốn bắt cá hai tay trả thù tôi không?"

"Hả" - Billkin có chút không tin vào tai mình, anh vừa tức vừa buồn cười lấy tay vò má cậu khiến mặt cậu dần biến dạng - "Em có bị điên không? Sao em lại nghĩ được ra chuyện đó vậy?"

"Thế sao anh lại tặng hoa cho cô ấy?" - PP bị mắng thì trở nên dè dặt hẳn, cậu nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi ánh rồi lấy tay xoắn xít khiến nó nhăn nhúm lại. Billkin nhìn con mèo nhỏ mít ướt trước mặt chỉ biết thở dài:

"Trước đây anh đã hứa với Tarn vào ngày cô ấy nhận bằng thạc sĩ sẽ đến tặng hoa cho cô ấy, em biết anh không muốn thất hứa với người khác mà nên không đến được anh cũng đã nhờ bạn gửi tặng cô ấy một bó hoa, dù sao anh với Tarn cũng thống nhất sẽ trở lại làm bạn tốt, chỉ là bạn bè tặng nhau thôi."

"Thật ạ?"

"Em xem drama ít thôi hại não lắm, xem cái gì có ích hơn đi" - thấy cậu trề môi hờn dỗi anh liền dùng tay tóm lấy cái mỏ cậu lay lay trừng phạt, im lặng một lúc Billkin ngập ngừng nói tiếp - "Với cả... anh và Tarn vừa chia tay không lâu, việc anh còn tình cảm với em là anh đã sai với cô ấy nhưng anh không thể thay đổi được cảm xúc của mình nên anh muốn nói trước với cô ấy về chuyện của tụi mình trước khi chúng ta chính thức bắt đầu, đây là sự tôn trọng của anh với cô ấy."

"Vậy Tarn bảo sao?"

"Cô ấy chửi anh là đồ tồi!" - thấy PP ngẩng lên nhìn mình đau lòng thì Billkin bật cười vui vẻ gõ chóc vào trán cậu - "Sau đấy cô ấy chúc chúng ta hạnh phúc đấy. Lần sau làm ơn đừng có suy diễn linh tinh nữa, anh không hiểu trong cái đầu nhỏ của em chứa những cái gì nữa?!"

"Tại P'Kin hết!"

"Lúc nào cũng đổ cho anh."

"Tại anh từ hôm ấy lặn mất tăm chỉ bảo bận việc cũng chả nói rõ ràng, rồi không thèm nói nhớ em, yêu em, rồi tối nay còn biểu hiện nhiệt tình kì lạ nữa..."

"Au! thì người ta muốn tạo sự bất ngờ mà, cả tối nay anh tốt với em như vậy rốt cuộc ban đầu em nghĩ là anh làm sao?"

"Thì... em tưởng anh tốt vậy là vì muốn đền bù cho em một chút rồi bỏ em về với người yêu cũ..."

"Nhìn anh giống thằng tồi tệ vậy hả?"

"Xin lỗi màaaa... Vì em yêu anh sợ mất anh đấy chứ"

"Anh bị tổn thương rồi đấy, em định bù đắp thế nào?"

PP biết lần này mình sai nên không dám giở trò ngang ngược, cậu hoang mang vì vốn không có kinh nghiệm trong việc dỗ người yêu, trước giờ đều là người ta dỗ cậu chứ cậu đâu phải dỗ ai bao giờ. Đắn đo một lát, PP lén lút liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn về phía mình không. Billkin đang nín cười trông biểu cảm lấm lét của cậu thì đột nhiên thấy gương mặt cậu phóng to trong đôi mắt mình, rất nhanh đã cảm nhận được bờ môi mềm mại đáp xuống môi mình. Đến hơi thở còn chưa kịp lưu lại thì cậu đã tách ra trở về chỗ, đỏ mặt hỏi:

"Hài lòng chưa?"

"Chẳng có thành ý gì cả!"

"Anh còn muốn thế nào nữa?"

PP vừa kịp dứt lời thì một đôi tay kéo cậu lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở những lần này không chỉ là một cú chạm môi mà là một nụ hôn đúng nghĩa. Billkin ngậm chặt môi cậu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi, răng nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới khiến PP có chút không chịu nổi mà hé miệng ra. Ngay lập tức lưỡi anh nhanh chóng trượt vào trong khoang miệng cậu, trêu ghẹo chiếc lưỡi bé xinh của cậu. Môi hai người chà sát vào nhau không ngừng chuyển động, tiếng thở nặng nề của họ dần đan xen vào nhau. Billkin một tay ôm eo, một tay vỗ về xoa lưng cậu khiến PP thoải mái mà phát ra âm mũi, tay cậu cũng thuận thế túm chặt lấy vai anh, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời. Đến tận khi cảm giác nhịp thở của PP dần yếu đi, cơ thể cậu mềm nhũn dựa hoàn toàn trọng lực lên người anh Billkin mới chậm chạp tách người ra. Nhìn gương mặt mơ màng trước mặt anh không kìm được cúi xuống hôn chóc thêm một cái rồi mời rời ra hẳn.

Khi nãy PP đã cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đã luồn vào trong áo mình đầy ám muội, nếu không phải đây là nơi công cộng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đây là lần đầu tiên hai người hôn sâu như vậy khiến cậu xấu hổ có chút không biết làm sao đành chui vào trốn trong vòng tay anh.

"P'Kin!"

"Anh nghe"

"Em xin lỗi vì đã khiến chúng ta lãng phí nhiều thời gian như thế."

"Đừng nghĩ vậy! Sau này dù có chuyện gì hãy chia sẻ với anh, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé."

Hai người dựa vào nhau, hai tay đan lấy nhau yên lặng nghe nhạc, sự ngọt ngào dường như lan tỏa trong tim họ. Dẫu niềm hạnh phúc này có nhỡ nhàng đến muộn nhưng đã giúp họ nhận ra nhiều điều và trân trọng nhau hơn ở tương lai sau này.

.

.

.

---.---

Huhu và thế là hết phần chính của truyện nhé các bạn, đã định là chỉ đến chap 26 thôi mà cuối cùng đẻ ra thêm cái 27 dài muốn tắt thở viết mãi mới xong :)))) cơ mà mình đang viết mấy cái mẩu ngoại truyện hy vọng mọi người sẽ thích nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro