-Ngoại truyện 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày chính thức qua lại đến giờ cũng đã 1 tuần trôi qua, hai người vẫn sinh hoạt như bình thường và không ai biết là họ đã quay lại với nhau trừ gia đình hai bên. Họ cùng thống nhất là chưa công khai vội vì Billkin với Tarn mới chia tay không lâu, như vậy sẽ không tránh được việc bị dèm pha khi đó người bị tổn thương nhất sẽ là PP và anh không muốn cậu phải nghe những lời lẽ không hay như vậy.

Hôm nay như mọi ngày PP đúng giờ đến công ty, thời gian gần đây vì tình cảm thuận lợi mà tâm trạng cậu cũng vô cùng tốt, luôn treo trên miệng một nụ cười rạng rỡ. Thấy cậu như vậy không khí trong phòng cũng vui vẻ lên ít nhiều. Một ngày làm việc bận rộn rất nhanh trôi qua, cúi mặt ngẩng đầu đã gần đến giờ tan làm. Tối nay hai người có hẹn ăn tối nên Billkin có nói sẽ qua công ty đón cậu, PP liền lấy máy gửi line cho bạn trai mình:

"Bé Nhõng Nhẽo: Anh đi chưa?"

"Đồ Ngốc: Anh sắp đến rồi nè."

"Bé Nhõng Nhẽo: Ok giờ em xuống đây

iu anh *icon trái tim trái tim trái tim*"

PP dọn dẹp lại chỗ ngồi chuẩn bị đi về thì chị trưởng phòng Plern từ ngoài đi vào vỗ tay vài tiếng thu hút sự chú ý:

"Chị vừa đi họp về, vì dự án vừa rồi mọi người làm rất tốt nên giám đốc có lời khen ngợi và quyết định sẽ có thưởng thêm cho phòng mình." - lời vừa dứt liền nhận được tiếng hò reo vui sướng của tất cả mọi người, Plern hào hứng nói tiếp - "Nếu mọi người rảnh thì tối nay chị muốn mời tất cả một bữa coi như thưởng riêng của chị nhé."

Tất cả nhân viên trong phòng vui vẻ vỗ tay ủng hộ rồi rục rịch chuẩn bị để đi liên hoan. PP chờ đến khi mọi người trở về chỗ ai làm việc nấy mới chạy ra tìm chị trưởng phòng ngại ngùng xin phép về trước, Plern làm mặt buồn hỏi:

"Ou nếu không có việc gì quan trọng thì cố gắng đi cùng mọi người đi, lâu rồi phòng mình mới đi ăn mừng một bữa thiếu cưng thì buồn lắm."

"Em xin lỗi màaaa chị thông cảm giúp em nha vì em lỡ có hẹn trước mất rồi, lần sau em nhất định sẽ đi ạ."

Maysa ngồi gần đó không nhịn được chen miệng vào hỏi:

"Maeee!!! Hẹn gì vậy? Hẹn hò hả?"

"Au cái đứa này đừng trêu em nó, mới mấy hôm trước chị hỏi có phải nó đang thất tình không nó bảo là không có người yêu đâu, đúng không PP?"

PP còn chưa kịp trả lời đã thấy giọng của Maysa vang lên:

"Vậy hả? Mấy nay trông vui vẻ như vậy còn tưởng PP nhà mình va phải tình yêu rồi chứ? Tiếc ghê mặt mũi đẹp trai vậy cơ mà lại độc thân sao, định để cho người ta thèm hả cưng?"

"Chị cứ trêu em suốt thôi..." - PP gãi đầu ngại ngùng trách.

"Nhưng con bé này nói đúng mà, nhìn gương mặt xinh đẹp nhất phòng chúng ta vậy mà lại chưa có người yêu, hay cưng nói cho chị tiêu chuẩn đi chị giới thiệu cho vài người..." - Plern vừa xoa mặt cậu vừa suýt xoa.

"Đúng vậy, em thích kiểu người thế nào để bọn chị kiếm cho..." - Maysa phụ họa theo.

"Các chị đừng trêu em nữa mà, em không cần đâu, thật đấy."

"Không phải ngại, thời buổi bận rộn này cứ cắm mặt làm việc một chỗ thì không có người yêu được đâu, mình chủ động đi tìm trước không có gì phải xấu hổ cả. Với cả người bọn chị giới thiệu chắc chắn là người tốt hiểu không?"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì nói coi hình mẫu lý tưởng của em đi xem nào!"

PP nhìn hai người phụ nữ trước mặt xúm vào tra hỏi mà không để mình phản kháng thì có chút dở khóc dở cười, cậu thở dài nói:

"Em không có hình mẫu gì cả..."

"Không thể nào!"

"Thật mà!"

"Nghĩ kĩ đi, không thì hãy nghĩ về kiểu người em muốn yêu ý."

"Em... em thích..." - Trong đầu PP lúc này bỗng hiện ra hình ảnh một người con trai với nước da ngăm đen khỏe mạnh, gương mặt góc cạnh với sóng mũi cao thẳng nam tính và chiếc má lúm đáng yêu lộ ra mỗi khi cười, cậu tủm tỉm nói - "Em thích kiểu giống Golden Retriever ý"

"Hả?" - Plern nhìn cậu không hiểu.

"Giống... chó ý hả?" - PP cười rạng rỡ gật gật đầu, Maysa bối rối hỏi thêm - "Có thể nói rõ hơn được không, kiểu tính cách nè, hành động nè..."

"Thì là kiểu người tốt bụng, thành thật, chu đáo này... Hừm... Một người luôn ở bên em mỗi khi em mệt mỏi, suy sụp, luôn cố gắng để làm em vui vẻ này... Em thích kiểu người có năng lượng tích cực để thúc đẩy con người em ý vì tính cách em khá thụ động... Người đó phải chung thủy, trong mắt chỉ có mình em thôi, phải quan tâm em vì em dễ cảm thấy tủi thân lắm. Là người dù bận rộn mệt mỏi nhưng sẽ luôn dành một khoảng thời gian cho em bất cứ khi nào có thể. Một người vì em mà kết thân với tất cả gia đình, bạn bè của em, có mặt trong mọi sự kiện trong cuộc sống và... mỗi khi ở bên nhau sẽ luôn nắm lấy tay em không rời... Sơ sơ thì vậy thôi."

Hai người chị câm nín tròn mắt nhìn cậu em đang cười tươi rói trước mặt, phải mất vài phút Plern mới hoàn hồn ngờ vực hỏi:

"Cưng chắc đấy là tiêu chuẩn người yêu của cưng đó hả?"

Maysa bên cạnh nghe tiếng cũng tỉnh lại quay sang khoác tay Plern lay lay:

"Ô hổ chế còn không hiểu hả? Làm gì có tiêu chuẩn gì mà chi tiết vậy, đây là người ta đang kể về người yêu người ta đấyyyy"

"Hớiiii" - Plern như được khai sáng ôm ngực kêu.

PP ngượng đỏ mặt tỏ vẻ giận dỗi oán trách rồi xách túi bỏ chạy mà không dám quay lại nhìn gương mặt đang cười đầy ý tứ của hai người đồng nghiệp:

"Mặc kệ các chị đấy!"

Cậu xuống đến sảnh công ty đã thấy chiếc Porsche trắng đỗ trước cửa chờ mình liền vội vàng chạy ra. Billkin thấy PP vào xe mặt mũi vẫn còn đỏ gay liền tò mò cười hỏi:

"Vội chạy đi gặp anh đến đỏ cả mặt vậy luôn hả?"

"Đừng tự mình đa tình nữa không phải do anh đâu!" - Cậu trề môi đầy khinh bỉ.

PP nhìn xuống bàn tay to lớn ngăm đen đang nắm trọn lấy bàn tay trắng trẻo của mình rồi nhớ lại chuyện vừa rồi không nhịn được liền bật cười. Billkin khó hiểu liếc sang thấy cậu vui vẻ cũng cười theo hỏi:

"Có chuyện gì vui ở công ty hả, kể anh nghe xem nào?"

PP không trả lời mà lại vươn người sát lại hỏi ngược bạn trai mình:

"Sao lúc nào P'Kin cũng nắm lấy tay em vậy, trừ lúc đi ăn hải sản phải bóc đồ ra thì bình thường đi ăn có khó lấy đồ ăn anh cũng không chịu bỏ tay em ra hết á? Tại sao vậy?"

"Tự nhiên hỏi thế là sao?"

"Em hỏi thì anh cứ trả lời đi nói nhiều vậy làm gì. Tại sao vậy anh?"

Billkin thấy người dùng bộ dạng con mèo nhỏ mắt to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm anh chờ đợi cậu trả lời thì lia mắt qua chỗ khác ngại ngùng đáp:

"Thì sợ buông ra lại lạc mất..."

PP nhìn người trước mặt xấu hổ đến hai tai dần đỏ lên thì vui vẻ không gì bằng, cậu véo má anh trêu ghẹo:

"Ỏ ra là yêu em quá nên mới giữ mãi không buông... Em không ngờ bạn trai em lại trẻ con như vậy đấy, anh yêu em thế cơ à?"

"Thắt dây an toàn vào còn đi nào, chờ em đói lắm rồi đây." - Anh ngượng chín mặt cố tỏ ra cáu bẳn đánh trống lảng.

"Không bổn thiếu gia đau tay rồi mau thắt dây an toàn cho ta."

Billkin nhìn đứa trẻ to xác bên cạnh cố tình tạo dáng vẻ bành trướng, chân thì đặt trên bảng điều khiển chờ được hầu hạ không nhịn được liền cười cưng chiều xoay người qua thắt dây an toàn cho cậu. Sau khi đã xong việc anh không lập tức rút về ghế lái mà bất ngờ hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới thỏa mãn trở lại chỗ ngồi. PP không giấu được nụ cười trên môi, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong không gian chật hẹp của chiếc xe.

Ngay khi hai người vừa nổ máy rời đi thì PP nhận được line của P'Plern gửi đến:

"*P'Plern đã gửi cho bạn một hình ảnh*

P'Plern: Cưng giỏi lắm"

Cậu mở line ra xem liền đỏ bừng mặt kêu lên khiến Billkin giật mình quay lại hỏi:

"Sao vậy bé?"

PP giơ điện thoại ra cho anh xem, đây là bức ảnh chụp lại đúng lúc hai người đang hôn nhau trong xe khi nãy, cậu xấu hổ ôm mặt than thở:

"Làm sao bây giờ, mọi người biết hết rồi."

Billkin đưa tay cậu lên miệng hôn hôn cưng nựng dỗ dành:

"Biết rồi thì kệ đi vậy sau đỡ phải nói lại nữa..."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi!"

PP cảm thấy một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực mình, cậu nhận ra càng lúc mình càng yêu người đàn ông trước mặt đến không thể kiểm soát được mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro