Thảm hoạ bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà toàn thành phố chìm trong bóng đêm khi thức ăn của trại nuôi hàng trăm con cá sấu bị người ta động tay động chân khiến chúng trở nên đột biến cường đại mạnh mẽ. Bọn cá sấu đã phá vỡ hàng rào chắn bảo vệ và con đập nước, khiến cho thành phố mênh mang nước và cũng biến nó thành thuộc địa để chúng tung hoành.

Hàng trăm hàng triệu người thiệt mạng nhưng may thay nước chỉ dâng ít chứ không gây ra lũ lụt nhấn chìm toàn bộ. Điều kiện sống sót là đừng ra nơi có nước thì sẽ an toàn. Trong thời gian sớm nhất các nhà khoa học sẽ tìm ra cách giải làm cho cá sấu trở lại hình dạng nguyên thủy.

Do quá đột ngột mà hầu hết các gia đình không dự trữ lương thực nhiều và nhà tôi cũng thế. Vốn dĩ đã mệt mỏi nay càng tàn tạ hơn. Ba tôi hầu như không đưa đồ ăn cho chúng tôi, ông dấu toàn bộ và để dành cho bản thân ông, chúng tôi phải cầu xin van nài ông như ăn xin thì mới có được tí đồ ăn.

Nếu như thật sự có ông trời, tôi thành tâm cầu nguyện ông ta biến mất vĩnh viễn, dù cho đồng quy vô tận tôi cũng cam lòng.

Có lẽ tôi quả thực là người quá mức lạnh lùng, nhưng chỉ có khi ông ta biến mất mẹ và em mới có thể sống hạnh phúc ...

Qua một hai ngày tình trạng của cá sấu vẫn chưa được giải quyết, vì Tùng quá đói mẹ tôi đã phải quỳ xuống cầu xin ông ta, hiển nhiên con người tàn độc như ông ta chẳng phút nào động lòng ...

Ông trời đã không nghe lời tha thiết thỉnh cầu của tôi hoặc là ông trời đã cảm động vì sự hi sinh cao cả của mẹ và ông cũng không muốn mẹ và Tùng chịu khổ nữa nên đã cướp họ khỏi tôi

Ngay lúc ba đánh mẹ chỉ vì đồ ăn, mẹ ôm chặt lấy Tùng để em không bị thương, hai bên xảy ra xô xát và mẹ tôi bị hụt chân rơi vào nước biển mênh mang nơi cá sấu trú ngụ. Khoảnh khắc đó tôi như chết lặng đi vội lao tới nhưng ba tôi năm chặt cổ áo tôi kéo lại, gương mặt không còn giọt máu nào của ông ta khiến tôi biết ông ta cũng hoảng sợ thế nhưng câu tiếp theo lại khiến tôi hận cả cuộc đời " chết thì cũng đã chết rồi trong thời buổi này sống chỉ phí đồ ăn "

Đến tột cùng mẹ và Tùng rời bỏ tôi. Bỏ tôi cô đơn lạnh lẽo bên cạnh ác ma này. Tại sạo họ không cho tôi theo? Đầu óc tôi trống rỗng chỉ biết gào thét trong vô vọng với vùng biển kia

-" mẹ ơi, Tùng ơi. Hai người đâu rồi. Làm ơn... làm ơn đừng bỏ con... làm ơn đi con van xin mẹ với em ... đừng làm con sợ ... Tùng ơi... mẹ ơi... "

Sau những tiếng gào thét đến khàn cả cổ ấy tôi ngất lịm đi vì quá đói và phải chịu cú sốc quá lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro