Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" khoảnh khắc mà người quan trọng của bạn đột nhiên không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, mãi mãi nằm yên dưới lớp nước thật sâu, thật tăm tối. Trái tim bạn dường như cũng vỡ vụn theo, không còn là chua xót nữa mà là đau đớn, là bi thương. Những ngày sau đó, bạn dường như cảm thấy rất vô vị, khoảng trống trong tim ngày một nới rộng"

Tôi không muốn tỉnh dậy, tôi không muốn phải đối mặt với một hiện thực quá tàn khốc này một hiện thực không có mẹ và em.

Tôi không khóc cũng không nháo. Cứ nằm đấy như một xác chết lạnh lẽo, người ta khóc vì quá đau khổ, vì quá tủi thân vì những điều tồi tệ cứ ập đến với mình, vì quá bất hạnh mà uất ức trở thành những giọt lệ chua xót. Có khi khóc được cũng là một loại may mắn, có người không khóc được dù lòng đã loang lổ vết thương, cố gắng cách mấy cũng không rơi được giọt nào. Cuối cùng ôm bi thương mà chết.

Người ta thương nói sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Nhưng có lẽ giờ đây bầu trời của tôi mãi mãi chìm trong bóng đêm vô tận mãi mãi nhấn chìm cuộc đời tôi vào khoảnh khắc này.

Từ trước đến giờ tôi luôn gồng mình chống đỡ mọi thứ, cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ mẹ và em, nguồn sống cứ thế mất đi, thử hỏi tôi tồn tại vì điều gì? Chẳng còn gì luyến tiếc ở thế giới khốc liệt này, tôi tìm mọi cách để được chết, để được giải thoát cho cuộc đời

Tôi tự bóp cổ mình, chỉ muốn được chết nhẹ nhàng nhất, nhưng dù tôi có ra tay mạnh cỡ nào tự bóp cổ mình đến ho sặc sụa thì tôi vẫn thở vẫn sống

Nghẹn ngào nhớ lại lúc mà ba bóp cổ mẹ gần như chết đi, tôi thiết nghĩ "có lẽ do sức mình chưa đủ hoặc là mình không tàn nhẫn như ông ta" chính vì muốn được chết tôi đã tìm đến người mà mình căm hận nhất " cầu xin ba hay giết con được không, như cách ba từng làm với mẹ"

Mắt cũng chẳng chớp, đôi tay tàn bạo của ông ta bóp lấy cổ tôi. Cảm giác khó thở như chết đi sống lại, đến cuối cùng mạng sống của mẹ con chúng tôi cũng do ông ta quyết định, nhưng mẹ ơi lúc này đây con chỉ muốn tới gặp mẹ với em sớm thiệt sớm thôi, mẹ với em đợi con nha.

Bỗng nhiên ông ta buông tay ra, không khí tràn vào phổi tôi kéo tôi lại một mạng. Nực cười thật, đến cái chết cũng không chọn mình, có lẽ mình chưa đủ khổ nên ông trời không muốn mình đi hoặc cũng có thể nếu tôi chết đi thế giới này sẽ không còn ai để ba trút giận. Thậm chí tôi chẳng còn dám nghĩ đơn giản chỉ vì ông ta xót thương tôi mà thả tay. Ông ta sẽ không bao giờ.

Tôi lê tấm thân không hồn này về phòng, tôi không dám dùng dao cũng chẳng dám thắt cổ. Vì tôi rất sợ đau, thuốc an thần chắc sẽ giúp được tôi, chỉ cần uống một lượng nhiều ngủ một giấc đến khi mở mắt sẽ gặp mẹ với Tùng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro