Hạnh phúc từ nơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngoài trời vẫn tiếp tục tầm tầm tã. Tôi chẳng quan tâm gì là vấn nạn cá sấu của thành phố nữa, nếu có thể chết thì thật tốt quá. Thật không công bằng khi từ bỏ cả mạng sống mà mẹ đã mang đến cho tôi. nhưng tôi chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ mà đến với vòng tay ấm áp của mẹ thôi.

Thành phố bao trùm một không gian u uất, tôi cứ lững thửng tìm tiệm thuốc để mua thuốc an thần, xung quanh hỗn loạn ồn ào. Người người giành giật lương thực với nhau chỉ để được sống. Thế giới rộng lớn như thế lòng người thì lại quá chật hẹp

Bất chợt cả người tôi run lên, không dám tin vào mắt mình, mẹ tôi đứng dưới mái hiên để tránh những hạt mưa nặng hạt, bên cạnh là đứa em nhỏ bé đáng thương đang nép vào người mẹ

Tựa như có thứ gì đó đang chầm chậm rơi xuống bàn tay tôi, lóe sáng và tôi nắm chặt lấy nó, thứ ánh sáng của hi vọng.

Mẹ tôi cũng quay lại, bà sững sốt nhìn tôi, chân nọ vấp chân kia chạy về phía tôi, nhưng cơ thể tôi vẫn chết lặng đứng đó không nhúc nhích, có lẽ vì quá kinh ngạc, có lẽ vì quá vui mừng khi tìm thấy niềm sống trong cõi chết.

-"Thanh ! Thanh, là con phải không?. mẹ đây mẹ đây, Con gái của mẹ... mẹ nhớ con lắm"

-" mẹ... mẹ ... mẹ nói gì thế, con là Tuyết mà mẹ ... mẹ ơi con cũng nhớ mẹ lắm!"

Đang khóc nấc lên cô ấy lẳng lặng nhìn tôi ... "thì ra đây là con ở vũ trụ này, con đi với cô con sẽ hiểu mọi việc..."

Thì ra trên thế giới này lại tồn tại một thế giới song song như tiểu thuyết và phim mà tôi hay coi. Chỉ vì máy không gian bị trục trặc đã cuốn mẹ tôi và em ở vũ trụ kia đến đây. Các làn sóng không gian đã vào thức ăn và gây ra thảm họa cá sấu hiện giờ. Cô ấy kể, ở thế giới kia cô ấy hạnh phúc lắm gia đình yêu thương con cái ngoan hiền. Nhưng đáng tiếc là con gái cô ấy cũng là tôi của vũ trụ này đã chết...

Sự tủi thân cứ ngập tràn trong lòng tôi như côn trùng sâu bọ cứ cắn xé khiến tôi đau đến tận tâm can. Tại sao? Dù ở vũ trụ nào ông trời cũng chia cắt mẹ con tôi như vậy? Dù cho cô ấy có giống mẹ tôi đến mức nào thì cũng không phải là mẹ tôi. Tính cách cô ấy quá hào sảng, trái ngược với vẻ điềm đạm của mẹ. Nhìn vào gương mặt ấy tôi không tài nào kìm nổi, nhào vào lòng cô ấy và khóc thật to, thật to...

mẹ và em ở vũ trụ kia đã tâm sự với tôi rất nhiều, thằng bé cứ nũng nịu chị ơi chị ơi, cho tôi kẹo cho tôi đồ chơi mà nhóc yêu quý nhất, chúng tôi đã có khoảng thời gian nhẹ nhỏm nhất đời mình, tôi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc xa lạ trên hai gương mặt quen thuộc mà tôi yêu thương nhất.

Cách để ngăn chặn được thảm họa cá sấu đã được cô ấy nói cho các nhà khoa học. Và họ cũng đã sắp tìm ra cách giải. Sau khi tìm ra cách giải thì họ sẽ trợ giúp mẹ cùng với em trở về với vũ trụ của họ, nơi chỉ có hạnh phúc và đáng lẽ họ phải thuộc về chứ không phải là chốn đến u uất như nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro