Chương 5 : Nam Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này do mình vô học nên chap này đăng hơi lâu mong m.n thông cảm ạ 😁😁😁

🍀🍀🍀
Vô truyện nè

__________________

Tại Hưởng không thèm để ý đến những người xung quanh , ánh mắt anh quét qua cơ thể Nam Tuấn làm anh lạnh cả sống lưng .

Đánh giá sơ qua Nam Tuấn một lát Tại Hưởng mở miệng nói :

- " Anh biết là mình đã đụng phải ai không ? " - Trên gương mặt Tại Hưởng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng đâu ai hay biết rằng anh đang rất sợ . Anh sợ là mình không được thấy cậu nữa , sợ không được nghe giọng cậu mỗi ngày , sợ cậu sẽ rời bỏ anh để lại anh một mình ở cái thế giới cay nghiệt này . Anh đã cố gắng cho mình thật bình tĩnh và mạnh mẽ trước mặt mọi người . Tại Hưởng có thể cảm thấy được giọng của mình đang rất run mặc cho anh đang cố gắng .

Vào 4 năm trước anh như một cái cây khô ở sa mạc đang cố gắng để tìm sự sống . Cậu là một dòng suối thuần khiết , mát mẻ nằm giữa một sa mạc nóng gắt . Cậu đã đem đến cho anh sự dịu dàng , đem đến sự sống cho anh , giúp anh tồn tại trong cái sa mạc khắc nghiệt ấy . Nhưng dòng suối dịu dàng thuần khiết rồi cũng sẽ có ngày nó cạn kiệt . Cái cây khô héo đó đã quá tham lam hút hết tất cả sự ngọt ngào của dòng suối . Để rồi đến khi dòng suối ấy mất đi cái cây tham lam ấy vẫn phải tồn tại một mình cô đơn ở cái sa mạc khắc nghiệt .

Khi nghe được giọng của chủ nhân cất lên Ken khá là giật mình . Anh chưa bao giờ thấy chủ nhân như thế này dù khi chủ tịch mất chủ nhân vẫn không hề khóc . Đây là lần đầu tiên anh thấy chủ nhân của mình yếu đuối đến vậy .

Khi nghe câu hỏi của Tại Hưởng . Nam Tuấn không hề thấy lo sợ . Dù biết mình đã chọc phải ai nhưng đúng thật đây là lỗi của anh . Anh không phải loại người ham sống sợ chết .

- " Tôi biết " - Nam Tuấn nói với vẻ mặt bình tĩnh . Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Tại Hưởng lộ lên tia mạnh mẻ không chịu khuất phục .

Tốt . Rất tốt ! Rất ít ai có đủ cam đảm để nói chuyện với Tại Hưởng như vậy rất dáng khen cho Nam Tuấn . Nhưng rất tiếc anh đã chọn sai thời điểm để đối mặt với Tại Hưởng . Quan trọng hơn là người mà Nam Tuấn đụng phải là người của Tại Hưởng , người mà hắn yêu .

Nghe câu trả lời của Nam Tuấn , Tại Hưởng không hề bất ngờ vì anh đã đoán được là sẽ như vậy . Từ trước tới giờ Tại Hưởng chưa bao giờ nhìn sai ai cả . Nam Tuấn là một người thật hiếm thấy ở cái thế giới đầy máu này , Tại Hưởng thật muốn Nam Tuấn làm người của mình nha ! Nhưng rất tiếc là tình cảnh gặp nhau thật không hay chút nào . Nghĩ đến đây trên môi Tại Hưởng nở ra một nụ cười mỏng khó thấy .

Tại Hưởng không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhìn Nam Tuấn rồi sải bước đến chiếc ghế chờ mà nhẹ nhàng ngồi xuống đợi bác sĩ ra .
Nhìn thấy hành động của Tại Hưởng , Nam Tuấn có chút bất ngờ . Chẳng phải Tại Hưởng có tiếng đồn là máu lạnh sao , anh đụng phải người quan trọng với hắn như vậy với tính cách đó thì phải sớm trừng phạt anh rồi chứ . Không những vậy ở trước mặt Tại Hưởng mà anh lại nói chuyện như vậy hắn ta không tức giận sao ?

Thấy chủ nhân của mình yên lặng ngồi ở ghế chờ Ken liền lui vào bóng tối . Mấy người về sĩ cũng theo dấu hiệu của Ken mà lùi xuống .

Một lát sau bỗng điện thoại của Nam Tuấn vang lên phá vỡ đi không gian yên tĩnh ngột ngạt . Nghe thấy điện thoại reo Nam Tuấn liền nghe máy :

- " Alo "

- " Nam Tuấn à mẹ đã tìm được em gái rồi . Con không cần phải lo lắng cứ ở lại công ty làm việc đi " - Bà Kim nói .

Sau khi nghe mẹ nói anh mới nhớ ra lí do tại sao mình lại đụng phải cậu . Nảy giờ do quá bận rộn mà anh quên mất . Nghe mẹ nói vậy anh cũng yên tâm phần nào . Còn về chuyện hôm nay anh không muốn để mẹ biết vì sợ mẹ sẽ lo lắng . Mẹ anh đã vất vả lo cho một mình em gái là đủ rồi !

- " Vâng ! Vậy mẹ chăm sóc cho em . Khi nào xong việc con sẽ về "- nói xong anh cúp máy , lòng anh cũng nhẹ nhõm đi bớt .

________________


Truyện này mình tự viết từ ngữ có gì không hay lắm mong m.n góp ý 😅😃😃

M.n đọc thì nhớ nhấn vô ngôi sao ủng hộ mình nha . Đừng đọc chùa 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro