Chương 6 : Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nam Tuấn nghe điện thoại xong thì ngồi xuống ghế chờ bác sĩ ra . Ngồi được một lát thì có 4 người đàn ông ăn mặc lịch sự , tướng tá vạm vỡ sải bước chân đến trước mặt Tại Hưởng . Họ cùng nhau tháo kính mát ra gật đầu với Tại Hưởng .

Nảy giờ từ khi họ bước vào Nam Tuấn luôn chú ý đến họ . Khi họ mở kính ra anh mới nhận ra đó là ai . Đúng vậy không ai khác đó chính là tứ đại thiên vương gồm Ngân Báo , Sơn Miêu , Đông Giác và Trịnh Thế . Họ và Ken là những người thân cận nhất với Tại Hưởng .

Ken thì luôn làm việc ở bên cạnh Tại Hưởng còn Ngân Báo thì quản lí khu vực bên Âu Mĩ , Sơn Miêu thì quản lí các quán ba lớn , các chi nhánh và các sòng bài bên Pháp , Đức và Nga . Đông Giác thì là một tiến sĩ kim bác sĩ nổi tiếng hiện tại đang quản lí khu vực bên Nhật đồng thời cũng là bác sĩ nổi tiếng bên Châu Mĩ . Trịnh Thế thì là một phi công lúc trước anh từng là sát thủ bậc nhất trong tổ chức JC năm 16 tuổi . Hiện tại Trịnh Thế đang quản lí việc buôn bán ma túy , vũ khí ngầm của Kim thị . Những người này không ai là không biết đến họ . Những người này từng là bạn học chung với Tại Hưởng và cùng nhau vượt qua các giông tố cùng Tại Hưởng .

- " Jungkook bị làm sao ? " - Ngân Báo hỏi Tại Hưởng . Khi vừa nghe tin Jungkook mỏng manh , yếu đuối dễ vỡ xảy ra tai nạn anh nhanh chóng bỏ hết công việc đặt vé máy bay vượt cả nữa quả địa cầu để đi về đây . Khi ngồi máy bay lòng anh lại khó chịu nôn nao không yên . Vừa xuống máy bay là anh chạy đến lâu đài TẠI QUỐC để hỏi bác Thường quản gia về Jungkook thì lại gặp 3 người kia nên cùng nhau đến bệnh viện .

- " Vẫn chưa biết" - Tại Hưởng vẫn ngồi đó ánh mắt nhìn vô định vào nền nhà không hề để ý đến sự xuất hiện của tứ đại thiên vương .

Khi Đông Giác bước vào thì đã thấy Nam Tuấn đang ngồi đó . Vừa nhìn thôi cũng biết lí do tại sao Nam Tuấn lại ngồi ở đây nên cũng không hỏi han gì nhiều nữa mà lui ra sau chỗ của Ken trong bóng tối .

Sau khi cả 4 ngươi hòa lẫn vào trong màn đêm thì sự im lặng tiếp tục lại dâng lên tạo cho người khác một bầu không khí quỷ dị đến khó thở .

Một lát sau cánh cửa to màu trắng đã mở , đánh thức sự im lặng trong bầu không khí . Thấy bác sĩ bước ra Tại Hưởng vội vàng đứng dậy . Bác sĩ đi đến bên Tại Hưởng cuối đầu và bắt đầu nói :

- " Thưa ngài , phu nhân đã qua cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn .... " - ông dừng lại ấp úng một hồi.

Thấy thái độ của ông Tại Hưởng liền biết còn có một chuyện xấu nữa xảy ra với người anh yêu liền mở miệng nói . Nhưng khi anh nói anh đã rất sợ anh sợ là mình sẽ không còn ai bên cạnh , anh sợ cậu sẽ để lại mình sẽ một mình trên thế giới này .

- " Nói tiếp " - Tại Hưởng nói với chất giọng khàn khàn lạnh lẽo làm cho ông bác sĩ sợ hãi .

- " Thưa phu nhân đã có thai gần 3 tháng và do va chạm quá mạnh nên đứa bé đã không còn ." - người bác sĩ già già giọng run rẩy nói .

Sau khi nghe bác sĩ nói xong Tại Hưởng rất sốc . Anh bất ngờ vì cậu đã đem đến cho cuộc sống của anh nhiều màu sắc như vậy . Anh bất ngờ vì cậu đã cho anh một món quà thật to lớn nhưng cay đắng làm sao món quà đó anh còn chưa kịp nhận thì nó đã bị hư , bị vỡ . Nhưng anh cũng rất vui vì cậu vẫn mạnh khỏe mà ở bên anh chứ không hề rời xa anh . Có cậu đối với anh đã là quá đủ rồi .

Tại Hưởng giơ tay lên vị bác sĩ hiểu ý bèn cáo lui . Sau khi vị bác sĩ rời dsi ánh mắt của anh nhìn vào một góc tối trong con hẻm Ken liền hiểu ý mà bước ra nói :

- " Chủ nhân , tôi sẽ làm thủ tục để chuyển phu nhân về nhà nghỉ ngơi " - Ken nói , đúng vậy chỉ cần một ánh mắt cử chỉ của chủ nhân thôi thì anh cũng biết mình nên làm gì cho phải .

Sau khi nghe Ken nói xong Tại Hưởng đi vào phòng để thăm Chung Quốc .
_____

Một màn đen tĩnh mịch bao trùm lấy cậu . Cậu thấy mình đang đứng trên mặt nước gợn sống . Một lát sau có một cánh cửa khổng lồ mở ra những tia sáng chói mắt len lỏi qua cánh cửa chiếu vào cậu . Đi đến bên cánh cửa cậu thấy gần đó có một hồ nước lớn . Bước đến bên hồ nước cậu thấy có một thiên sứ nhỏ bé đang nằm trên mặt hồ yên tĩnh . Đôi mắt thiên sứ nhắm nghiền , đôi môi đỏ giống cậu . Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy thiên sứ bé nhỏ đó cậu lại có cảm giác ấm áp nơi đáy lòng . Trong lúc cậu mãi lo nghĩ bỗng mặt nước khẻ chuyển động . Thiên sứ xinh đẹp của cậu đang bị chìm xuống nước , cậu vội vàng chạy tới , chạy tới , chạy tới nữa , vẫn chưa đủ, sao cậu thấy thiên sứ ở ngay trước mắt mình mà giờ lại xa đến vậy . Cậu tiếp tục chạy , chóp mũi nhỏ xinh của cậu bắt đầu trở nên đỏ ửng , những giọt nước long lanh bắt đầu chảy từ đôi mắt xinh đẹp ra , nhưng cậu cũng không quan tâm đến nó . Thiên sứ vì bị chìm xuống nước mà vùng vẫy khóc nất lên . Một tia sáng chói lọi xuất hiện , một vị bồ tác ngồi trên những đài sen nhìn cậu mỉm cười sau đó bà quơ tay vị thiên sứ bé nhỏ không bị chìm nữa mà nằm trên tay vị bồ tác . Bỗng ánh mắt đứa bé mở ra , một ánh mắt to tròn đen láy trong sáng nhìn cậu . Trên ánh mắt xinh đẹp ấy có ngấn một tầng nước như những hạt sương mùa thu . Vị bồ tác dẫn thiên sứ bé nhỏ đi mất . Giây phút ánh mắt đó nhìn cậu làm tim cậu đau nhói . Cậu nhìn thấy sự luyến tiếc , thất vọng trong đôi mắt đó . Cậu không hiểu vì sao thiên sứ nhỏ bé lại nhìn mình như vậy .



_____________________

M.n đọc vui vẻ ạ . Nhớ nhấn vào dấu sao nhỏ ở dưới giùm banhmi nha 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro