Chương 7 : Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ " Em à , anh hứa , sẽ nắm tay em như thế này , thật chặt , để cùng em đi hết những mùa gió , mùa mưa , mùa lá rơi và cả những mùa Giáng Sinh..." ]

Tháng Mười Hai , ở thành phố Thượng Hải sương đêm mỏng giăng như những làn khói trắng . Màn đêm tĩnh mịch , âm u trong căn phòng khiến người khác cảm thấy lo sợ và nhìn thấy sự bi thương , nghe được tiếng trái tim rạng nứt và nghe cả được tiếng khóc của em .

Anh đã chờ đợi em rất lâu như cả một quãng đường dài . Không có em thanh xuân của anh như qua đi . Trên con đường dài đó anh thấy mọi thứ xung quanh mình , thấy những con người hèn mọn nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng và đến gần anh vì lợi ích . Anh nghe được những tiếng nói , những lời nói cay độc và có thể thấy nước mắt em rơi .

___________________

Đêm đã điểm khuya , trong màn đêm ánh mắt đen láy của Tại Hưởng âm trầm nhìn ra ngoài của sổ . Ánh mắt màu xám quyền lực giờ đây chỉ còn lại sự ưu sầu , mệt mỏi và buồn bã .
Anh đang rất nhớ cậu - phải chính là rất nhớ cậu đi , cậu đã nằm trên chiếc giường đó hơn 10 ngày rồi , có phải cậu đã bỏ anh đi để lại anh một mình nơi đây , một mình ở nơi chỉ có những thứ cặn bã xung quanh mình . Anh sợ cái cảm giác bị bỏ rơi đó , sợ luôn cả cái cảm giác cô đơn khi không có cậu bên cạnh .

Đang trong suy nghĩ của mình thì Tại Hưởng nghe tiếng nấc nhẹ của cậu . Vội vàng quay đầu lại bước đến bên cậu . Ánh trăng đêm nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tái nhợt trắng xóa của cậu , một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền đó . Anh có thể thấy được vẻ buồn rầu , bi thương , có lỗi trên gương mặt cậu .
Lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn xuống , anh đau lòng cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi của cậu một nụ hôn như một lời an ủi .

Trong bóng đêm Chung Quốc cảm giác có một ánh mắt luôn dõi theo mình , một lúc sau thì có một bàn tay thô ráp ấm áp nhè nhẹ xoa gương mặt cậu , sau đó thì cậu cảm thấy đôi môi mình bị thứ gì đó bao phủ lấy . Mùi bạc hà quen thuộc quay quanh mũi cậu , cậu biết đó là anh , phải cậu có anh , anh đang chờ đợi cậu đi về phía anh , chờ đợi cậu trở về bên anh và luôn bên cạnh anh .

Nặng nề mở đôi mắt ra , cậu cảm thấy rất khó chịu , đầu cậu cứ đau nhức không thôi và nhất là nơi bụng , tuy cũng không đau lắm nhưng cậu cảm thấy thiếu mất thứ gì đó . Đôi mắt xinh đẹp mở ra , đập vào mắt cậu là gương mặt tiều tụy nhưng vẫn có sự ôn nhu của Tại Hưởng .

Thấy cậu nhẹ nhàng mở mắt ra Tại Hưởng rất vui vẻ . Anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu , cuối cùng thì cậu cũng trở về bên anh , ở bên cạnh anh mãi mãi , không rời xa anh như mẹ anh đã từng .

Nhìn thấy Tại Hưởng với vẻ mặt tiều tụy mà lo lắng cho cậu thì Chung Quốc cảm thấy rất có lỗi với anh , cậu đã làm anh lo lắng nhiều như vậy , vốn định tạo niềm vui bất ngờ cho anh nhân ngày kỉ niệm không ngờ kết quả lại thành ra như vậy .

-" Em đã tỉnh..." Tại Hưởng nhìn cậu cười ôn nhu nói .
-" Xin lỗi...vì đã làm anh lo lắng " Chung Quốc nói , vì cảm thấy có lỗi mà nét mặt thoáng buồn , hai tay cứ đan vào nhau mà chọc chọc như là một đứa trẻ làm sai lo sợ người lớn trách phạt .

Nhìn thấy bộ dạng này của cậu Tại Hưởng không khỏi bật cười thầm trong lòng . Nhưng anh vẫn muốn chọc cậu xíu a !

-" Đúng vậy...em thật sự rất hư , thật đáng trách . Tại em hại anh mấy bữa nay lo lắng nên đã không còn đẹp trai như xưa nữa , cũng không đi làm được nên đã hết tiền nuôi em luôn rồi .Có lỗi thì phải bị phạt ." Tại Hưởng làm giọng tức giận hướng cậu nói .

Nghe Tại Hưởng nói vậy cậu càng thấy mình thật đáng trách hơn , đúng là cần phải bị phạt a! Tại cậu hại anh lo lắng như vậy cơ mà .

-" Em...e.xin..lô.."
Lời còn chưa kịp nói ra thì anh đã phạt cậu . Tại Hưởng cúi xuống lấy môi mình phủ lên đôi môi mềm mại có phần trắng bệt của cậu . Một nụ hôn đầy ôn nhu không có ý tứ gì như là trách mắng hay trừng phạt trong đó cả .

Hôn một hồi lâu Tại Hưởng quyến luyến mà buông môi cậu ra . Còn Chung Quốc thì sau khi bị anh hôn nên giờ đã mệt mỏi tùy ý dựa vào trong ngực anh mặc anh sắp xếp. Thấy cậu đã mệt anh liền đỡ cậu nằm xuống giường , đắp chăn lại cho cậu ngủ .



🍁🍁🍁🍁🍁🍁

M.n đọc truyện vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro